Dược hương trùng sinh » Trang 242

Chương 216: Phát động

Edit: QR2

Cố Thập Bát Nương vịn tay ma ma để đứng vững, Tào thị đã phái người gọi xe ngựa tới.

Cố Lạc Nhi không nói lời nào, cũng không nói câu khách sáo hay là hỏi thăm tại sao lại không cẩn thận bị ngã.

Họ đều là người thông minh, cũng biết đối phương cũng là người thông minh, nếu như đã trở mặt cũng không cần phải ở đây lá mặt lá trái, đó mới là tự rước lấy nhục.

“Về sau muội muội sẽ là quý nhân, đi bộ cũng nên để tâm một chút, làm mất dáng vẻ là chuyện nhỏ tự đả thương chính mình sẽ không tốt lắm…” Nàng mỉm cười nhưng trên mặt lại hiện ra sư ác độc và âm ngoan.

Cảm xúc của Cố Thập Bát Nương đã bình phục, nàng nhẹ giọng cười, khẽ nâng đầu lên, khóe miệng cũng là nụ cười lạnh lẽo như ẩn như hiện.

“Cố Lạc Nhi, từ đầu đến cuối ngươi đều thật là ngu xuẩn…” Nàng chậm rãi nói.

Sắc mặt Cố Lạc Nhi biến đổi nhưng cũng không nói chuyện, chỉ hơi nâng cao cằm, trong mắt là sự quật cường.

Đọc FULL truyện tại đây

Tào thị cũng phát hiện ra không khí không đúng, ánh mắt nghi ngờ nhìn từ người này sang người khác.

“Vậy thì như thế nào? Ta tình nguyện ngu xuẩn đến chết cũng tuyệt đối không để ngươi nhục nhã dù chỉ một chút!” Cố Lạc Nhi cắn răng nói: “Dù ta có nằm xuống, làm con chó trước mặt người khác, ngươi cũng đừng mơ tưởng làm cho ta kính người nửa phần! Cho nên…”

“Cho nên ngươi có thể đi làm con chó rồi….” Cố Thập Bát Nương nghe nàng nói xong, lạnh lùng nói.

Mặt mũi Cố Lạc Nhi căng thẳng, ánh mắt hai người đối diện nhau, cũng không có ai rút lui.

“Ta chưa bao giờ muốn người nào kính, cũng chưa có từng nghĩ tới muốn so với ai, ta chỉ muốn còn sống, sống như những người khác!” Cố Thập Bát Nương khẽ nheo mắt lại.

Đối với ánh mắt kiêu ngạo của Cố Thập Bát Nương, người ta chỉ hận không thể một đạp giẫm chết ánh mắt của nàng. Cố Lạc Nhi đã vô cũng quen thuộc với sánh mắt đó nhưng lúc này, nhìn ánh mắt của nàng, vẫn nhịn không được cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ánh mắt lần này và ánh mắt dĩ vãng nhìn mình không giống nhau, nếu như nói quá khứ là ánh mắt khinh thường, thì lúc này ánh mắt có chứa sự ác độc, giống như đang bị thương còn đói bụng, nhìn ngươi chằm chằm, chỉ chờ đợi, tìm cơ hội một phát cắn đứt cổ của ngươi.

Cố Lạc Nhi cảm thấy tê dại da đầu, ánh mắt Cố Thập Bát Nương đã dời đi, nhìn về phía sau, giống như xuyên qua tường, rơi thẳng trên người quận chúa Bạch Ngọc đang ngồi trong nhà chính.

“Vì để sống giống con người, vì tranh giành một hơi thở, ta có thể buông tha thân phận tiểu thư quan lại, buông tha gia tộc mặc dù chỉ vì ấm no nhưng không thể không lao tâm lao lực vì cuộc sống, ta không tiếc để đôi tay trở nên thô ráp, không tiếc tự mình dẫn độc, không tiếc tán gia bại sản, bỏ tình bỏ nghĩa, trừ mạng mình ta không tiếc bỏ ra tất cả…” Giọng điệu của Cố Thập Bát Nương thong thả, không mang theo một chút cảm tình nào, nói tới chỗ này hơi dừng lại, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Mạng… Cũng không phải là chưa từng từ bỏ… Ta đối với chính mình còn nhẫn tâm như vậy, ngươi nói ta sẽ đối với các ngươi thế nào đây? Các ngươi, những người trăm phương ngàn kế không muốn ta sống vui vẻ, hạnh phúc…”

Ánh mắt của nàng lại nhìn Cố Lạc Nhi, nhẹ nhàng thở ra: “Hi vọng có một ngày lúc ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng, đừng vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đối mặt với sự nhục nhã và khiêu khích của nàng, Cố Lạc Nhi tức giận đến nỗi toàn thân phát run, nàng cắn răng nói: “Được, ta sẽ chờ ngày đó!”

“Rất tốt, sẽ không phải đợi quá lâu đâu…” Cố Thập Bát Nương tiếp nhận lời nói của nàng, lạnh nhạt nói, dứt lời, đẩy ma ma đang đỡ nàng ra, bước chân cà nhắc đi tới xe ngựa.

“Thập Bát Nương …” Nước mắt Tào thị rơi xuống giống như đoạn tuyệt mọi quan hệ. Lúc này, bà sẽ không bao giờ tin tưởng bộ dáng chật vật của nữ nhi là vì vô tình bị té ngã: “Mẫu thân không hiểu, tại sao tại sao bọn họ lại…?”

“Mẫu thân, người không cần hiểu, chỉ cần xem kết quả là được ” Cố Thập Bát Nương xoay người lại, kéo tay của bà: “Chúng ta không sợ, cái gì cũng không phải sợ.”

Nhìn họ ngồi lên xe ngựa, chạy ra ngoài cửa, Cố Ngư luôn đứng sững sờ ở bên cạnh, mỉm cười, đưa tay vỗ trán: “Tại sao bây giờ lại không sợ rồi… Phản ứng cũng quá chậm… Ở trước mặt ta thì tỏ vẻ uy phong, sự cơ trí nhanh nhẹn đi đâu hết rồi…”

Dứt lời vẫy tay, gọi gia đinh của mình: “Chuẩn bị xe, chúng ta đi ra ngoài…”

“Cố Ngư!” Cố Lạc Nhi gọi hắn lại: “Tốt nhất ngươi nên cách xa người nhà này một chút, ngươi đừng quên là ai đã nâng đỡ ngươi…”

“Đường tỷ…” Cố Ngư xoay người, vẫy tay tạm biệt nàng: “Thật sự tỷ đừng nên nói như vậy, loại người như ta, ân tình rất có thể không nhớ được, nhưng người nào chọc ta mất hứng, cả đời

loading