Dược hương trùng sinh - Trang 241

Chương 215: Xem cuộc vui

Edit: QR2

Cố Gia trên đường Bình Dương là một tiểu trạch, mặc dù nhà không lớn nhưng có khu vườn thiết kế tinh xảo, là nơi hưởng thụ thanh nhàn mà Cố phu nhân thích nhất, nơi này không có nhiều phòng lắm, diện tích lớn nhất là một vườn hoa, có mấy cái hồ hình vuông, bên trong trồng đầy hoa sen, đến mùa hè hoa sen nở rộ, bao quanh nơi này là tùng trúc xanh ngắt, hoa sen chập chờn, ngồi ở trong phòng đối diện hồ sen sẽ thu hết cẩm tú phồn hoa vào trong mắt, thật sự khiến thần tiên cũng lưu luyến quên lối về.

Chẳng qua lúc này đúng vào cuối đông, vạn vật tiêu điều, hơn nữa Cố Thận An từ quan về quê cũ, nơi này chỉ còn lại mấy lão bộc, nhìn qua không có hơi người, cực kỳ vắng lạnh.

Tuyết đọng chưa biến mất ở bên hồ sen, một người trẻ tuổi đang bước chầm chậm đi tới, mặc một bộ y phục bằng lụa đen, tóc dài đen nhánh buộc lên thật cao được cố định bằng một cây trâm dài màu đen, hắn dừng chân lại, quay mặt sang ao nước, nhìn hồ sen còn lưu lại mấy lá sen héo úa, hiện ra gương mặt trắng nõn như ngọc, một trắng một đen vô cùng đối lập, cả người hắn giống như một khối ngọc, không mang theo bất kỳ độ ấm áp nào, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự lạnh lẽo.

Một người gia đinh mặc y phục xanh đi nhanh tới đây, cúi đầu khom người nói: “Thiếu gia, tiểu thư đã đến…”

Cố Ngư gật đầu, vừa xoay người đã nhìn thấy bốn, năm nha hoàn vây xung quanh Cố Lạc Nhi, đang chậm rãi đi tới.

“Tiểu Ngư, cho ta mượn chỗ này nửa ngày…” Nàng cười nói.

“Đường tỷ nói đùa… Nơi này vốn là Tiểu Ngư ở nhờ…” Cố Ngư cười nói, dứt lời chắp tay: “Vậy ta cáo lui trước, lần này hồi kinh vội vã, còn có mấy nhà đồng liêu chưa đến bái phỏng…”

Cố Lạc Nhi gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi và thưởng thức, lại có phần cảm thán.

“Ngư nhi, ngươi là tốt nhất, tương lai nhà chúng ta đều phải dựa vào ngươi…” Nàng nói.

Cố Ngư mỉm cười, cúi đầu thi lễ, cất bước đi ra ngoài, gần đến cửa viện, nhận lấy áo khoác lông màu đen gia đinh đưa, chợt thấy một chiếc xe ngựa đã dừng lại, một người gia đinh vén rèm xe lên, một vị cô nương bước xuống.

“Là nàng?” Cố Ngư dừng chân, khẽ cau mày, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên: “A…”

Hắn chợt xoay người, đi về phía sau.

“Thiếu gia?” Gia đinh không hiểu, vội đuổi theo: “Chúng ta không đi ra ngoài sao?”

“Không đi ra ngoài nữa…” Cố Ngư sải bước đi vào, búng ngón tay, chỉ: “Chờ xem kịch hay…”

Kịch? Hôm nay tiểu thư chỉ nói là mời mấy vị tiểu thư khuê các tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm, nhiều nhất chỉ là hai canh giờ mà thôi, cũng không nghe nói có mời gánh hát đến… Gia đinh sờ đầu một cái, trong lòng lầm bầm mấy câu, Cố Ngư đã quay về thư phòng của mình, vội vàng đuổi theo.

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn tấm biển màu đen, xoay người lại đỡ Tào thị xuống.

“Mẫu thân, nói ngắn gọn.” Nàng nhỏ giọng dặn dò.

Tào thị hơi ngại ngùng nói: “Mẫu thân đến là được rồi, tại sao con cũng theo tới…?”

Hằng ngày Tào thị không ra khỏi cửa, chỉ có mồng một mười lăm mới lên chùa thắp hương, Cố Thập Bát Nương ở nhà, đột nhiên có một ma ma trở lại bẩm báo, nói phu nhân gặp được Cố Lạc Nhi, Cố Lạc Nhi muốn mời bà đến nhà chơi một chút, phu nhân không tiện cự tuyệt nên đã đồng ý, Cố Thập Bát Nương nghe vậy lập tức đuổi tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Thập Bát Nương cười cười, không nói gì.

“Thập Bát Nương, tí nữa con cũng đừng…” Tào thị do dự một lúc, nhỏ giọng dặn dò, muốn nói lại thôi: “Không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật tổ, lúc đầu thúc bá phụ đối với chúng ta cũng không tệ…”

“Con hiểu rõ.” Cố Thập Bát Nương cười nói, đỡ Tào thị tiến vào.

Cố Lạc Nhi đã phái ma ma ra nghênh đón, ma malên tiếng cúi người thi lễ, sau đó dẫn họ đến khách sảnh (sảnh tiếp khách) bên hồ sen.

“Nơi này vắng lạnh, tại sao lại chạy đến tới nơi này?” Cố Thập Bát Nương nhìn bốn phía, cau mày hỏi.

“Nhà đông người, không thanh tịnh, cho nên…” Ma ma vội vàng khom người đáp.

Tào thị đưa tay lôi kéo Cố Thập Bát Nương, lắc đầu, bà nghe những người đến từ Kiến Khang nói, Cố Lạc Nhi trôi qua cũng không quá tốt, sinh nữ nhi là chuyện không như ý, trong nhà mới thêm mấy tiểu thiếp cũng là chuyện không như ý, hơn nữa sau chuyện của Cố Thận An, trong lòng càng thêm không như ý.

Cố Thập Bát Nương cũng không nói nữa, trong lúc nói chuyện đã đến khách sảnh, ma ma vén rèm lên, mời hai người đi vào.

Khách sảnh có đốt lò lửa nhưng trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng là mới đốt không lâu.

Cố Lạc Nhi ngồi ở trước bàn, thấy hai người đi vào, đứng dậy mỉm cười.

“Chúc mừng…” Nàng thi lễ nói: “Biết muội muội có hỉ, vẫn muốn cố gắng tận lễ để biểu đạt tâm ý, phụ thân và mẫu thân đã rời kinh về quê cũ, bây giờ ở kinh thành chỉ có hai nhà ta và ngươi…”

Nói tới đây trong giọng nói đã vô cùng chán nản cô đơn, vừa nói xong lại cười, giống như muốn lấy lại tinh thần: “Vừa đúng lúc hôm nay gặp được thẩm thẩm, cố ý mời thẩm thẩm đến uống ly rượu nhạt để tâm sự, không ngờ muội muội cũng tới, thật sự là vui mừng không kể xiết… Vốn dĩ không dám làm phiền muội muội…”

“Tỷ khách khí.” Cố Thập Bát Nương à một tiếng, nói.

Cố Lạc Nhi cũng không nói nữa, không khí hơi lúng túng, đúng lúc này một ma ma bước vào, đi tới, nói nhỏ một câu bên tai Cố Lạc Nhi.

“Tại sao nàng cũng tới?” Cố Lạc Nhi vừa mừng vừa sợ: “Mau mời…”

Lại vội kêu ma ma: “Ta tự mình đi….”

Nhìn nàng định bước đi, Tào thị và Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn nhau.

“Có khách quý đến?” Tào thị đứng dậy: “Vậy chúng ta tránh mặt trước…”

“Cũng được…” Cố Lạc Nhi gật đầu áy náy, thấp giọng nói: “Không ngờ nàng biết ta tới đây cũng muốn đến đây gặp một chút…”

Từ đầu đến cuối nàng không nói đến người là ai, có thể thấy được thân phận người đến không tầm thường, Tào thị gật gật đầu nói không sao, chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế, rồi dẫn Cố Thập Bát Nương đứng dậy, còn chưa đi được hai bước, đã nghe ngoài

loading