Dược hương trùng sinh » Trang 239

Chương 213: Nguyên nhân

Edit: QR2

“Cái gì? Ngoài cửa Cố Gia bị quân lính bao vây?” Trần ma ma nghe được tin tức này, sợ đến mức luống cuống.

“Có cái gì mà ngạc nhiên… Lúc này hơn một nửa quan viên trong kinh thành đều bị bao vây, huống chi năm đó Cố Hải còn nói thẳng Chu đại nhân là loạn thần tặc tử… Nếu là ta, chỉ sợ đã đến Lợi Châu bắt hắn rồi…” Chung phu nhân cười nhạt nói.

“Nha đầu này không phải là…” Ánh mắt Trần ma ma chợt sáng.

Chung phu nhân khoát tay: “Không dễ dàng như vậy… Cố Hải ở Lợi Châu, huống chi hắn không có gốc rễ căn cơ, làm sao làm được chuyện lớn như vậy, hù dọa một chút thôi… Ngươi không nghe người đi hỏi thăm nói sao? Chuyện lần này là do đám người ở đảng Diệp Chân cũ làm…”

“A…” Trần ma ma tiếc nuối ngồi xuống: “Ta nhớ nhưng mà Diệp Chân mưu phản bị giết không ít người mà, làm sao lại còn dư đảng? Mọi người chết lâu như vậy rồi, tại sao dư đảng này lại không hết… ”

“Diệp tướng quân…” Chung phu nhân chợt mở miệng, chậm rãi nói một câu: “Chết cũng quá thảm…”

“Xuỵt…” Trần ma ma chợt nhảy dựng lên giống như bị kim châm, hận không thể đưa tay che miệng của bà lại: “Phu nhân của ta à, ngươi đừng nói lung tung…”

Diệp Chân bị định tội mưu phản, chu di cửu tộc, đầu thân hai nơi, chết mà không được hợp táng, có thể thấy được phạm lỗi to lớn, xưng hô tướng quân, chuyên này tuyệt đối có thể bị dẫn lên quan phủ.

Chung phu nhân không nói thêm gì nữa, cúi đầu.

Nửa ngày sau, Trần ma ma lại hoảng sợ tiến vào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu nhân, chuyện không xong rồi!” Bà nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu bên tai Chung phu nhân.

“Cái gì?” Chung phu nhân chợt ngẩng đầu: “Chuyện này là thật?”

Trần ma ma gật đầu:”Thiên chân vạn xác, ta nghe được tin này từ binh lính canh cửa….”

“Linh Bảo…” Vẻ mặt Chung phu nhân nghiêm túc, lẩm bẩm lặp lại cái tên này, cau mày nói: “Tại sao ta không có ấn tượng… Nếu như là nha hoàn nhà nàng, tại sao lại không có ấn tượng?”

“Không phải là nha hoàn nhà nàng, là thân hữu thôi…” Trần ma ma nói nhỏ: “Ta hỏi thăm được từ trong miệng của một ma ma ở hậu viện, cùng đến từ Kiến Khang, hình như cô nương này là người làm trong cửa hàng, ở nhà cũng không làm công việc của nha hoàn, mọi người đều gọi là Linh Bảo cô nương… Hình như đã dọn ra ngoài, tìm kế sinh nhai…”

“Thích khách trong đó có ca ca của nàng…” Ngực Chung phu nhân phập phồng kịch liệt, rõ ràng tin tức này khiến bà bị chấn động rất lớn: “Nói như vậy, bao vây Cố Gia cũng không phải bởi vì Cố Hải…”

Trần ma ma gật đầu một cái, hoảng sợ nói: “Đúng vậy, ta nghe vị ma ma đó nói, cô nương Linh Bảo tới kinh thành chính là để tìm ca ca, ca ca của nàng mấy năm trước bị bán…”

“Vậy bọn họ nhận nhau chưa?” Chung phu nhân hỏi nhỏ, ánh mắt sáng lên.

“Hình như vẫn chưa…” Trần ma ma lắc đầu: “Nếu đã nhận nhau, tại sao nàng vẫn còn ở nơi này…? Người trong nhà cũng chưa từng nghe nói nàng đã tìm được… Nếu không hỏi nàng một chút?”

Trần ma ma chỉ viện Cố Thập Bát Nương ở.

“Không cần.” Chung phu nhân giơ tay ngăn lại, từ từ đứng dậy, vẻ mặt biển đổi, một lúc sau nói: “Đi, chúng ta trở về phủ Bình Dương Hầu!”

“Sao?” Trần ma ma ngẩn ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đột nhiên hai phụ nhân cáo từ, những người hầu trong nhà cũng không có cảm giác gì, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, người ta nên trở về trong phủ của mình sẽ an ổn hơn.

Sắc mặt a Tứ tái nhợt, bắp chân run rẩy đứng trước mặt Cố Thập Bát Nương.

“Tiểu thư…Tiểu thư… Có phải Linh Bảo chạy trốn với ca ca của nàng rồi hay không…? Tiểu thư… Chúng ta gặp xui xẻo rồi…” Hắn lắp bắp nói.

Linh Nguyên gây ra chuyện lớn như vậy, Linh Bảo lại mai danh ẩn tích, biết quan hệ giữa các nàng, Chu gia làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ,nhất định sẽ trừng phạt thích đáng những người chịu tội thay!

“Chúng ta gặp chuyện gì xui xẻo? Cũng chỉ là hơi có quen biết người ta thôi, cùng lắm là bị kiểm tra giám thị nhiều một chút…” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nói: “Bọn họ muốn tra cứ để họ tra đi, không có chứng cớ mới tra, nếu có chứng cớ, lúc này chúng ta không còn có thể ngồi ở chỗ này, đến phiên họ đi thăm dò…”

Thì ra là hắn đã sớm có ý định này rồi, không trách được hắn lại xa cách một nhà bọn họ, không trách được muốn Linh Bảo rời khỏi nhà bọn họ… Hắn muốn cố gắng giảm thiểu phiền toái mà hắn có thể mang đến cho nhà họ, ca ca nhậm chức bên ngoài, cách xa mảnh đất kinh thành đầy thị phi, mình trúng tuyển vào Đông cung thái tử là lúc…

Nàng mong hắn lạc đường biết quay lại, nguyên nhân chính là vì hắn có thể làm lại cuộc đời, nhưng cuối cùng hắn cũng làm lại cuộc đời nhưng lấy cái chết để trả giá.

Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, để sống sót tại sao lại khó khăn như vậy?

Đột nhiên Chu Xuân Minh bị ám sát tử vong, trong triều đình Đại Chu nhấc lên gió tanh mưa máu.

Chu Xuân Minh chết đi nằm ngoài dự liệu của Chu đảng, dưới sự bảo vệ của Chu Xuân Minh họ đã sớm dưỡng thành thói quen ngang ngược, hô mưa gọi gió. Lúc này Chu Khải Thư càng thêm điên cuồng, truy bắt kẻ thù là chuyện tất nhiên, nhưng giận chó đánh mèo cũng là điều không thể tránh, hơn nữa hoàng đế đặc biệt hạ hoàng mệnh, mặc kệ là nhà của văn võ bá quan, nhà bình dân hay quyền quý đều phải lục soát toàn bộ, vô số quan viên bị ngã ngựa vào đúng lúc này, có người nửa đêm bị mang đi, cũng có người giữa ban ngày bị binh lính ở Hình bộ bắt trói mang đi.

Trong lúc nhất thời thanh đảng và những quan viên từng có quan hệ Chu gia

loading