Dược hương trùng sinh - Trang 238

Chương 212: Điên cuồng

Edit: nnttrang

“Vâng…Chẳng lẽ do thiếu gia kia của chúng ta…” A Tứ nhỏ giọng nói.

Chu Xuân Minh? Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

“Ngươi nghe lầm thôi.” Cố Thập Bát Nương không tin được hỏi lại một lần nữa.

“Thật mà, nô tài đa đưa một lượng bạc cho tên gác cổng phủ Đại học si ở phố Đông hỏi thăm mà…” A Tứ giậm chân nói.

“Điều này sao có thể…” Cố Thập Bát Nương lẩm nhẩm, sắc mặt vẫn một mực không chấp nhận.

Kẻ bị người đời nguyền rủa nhiều nhất ngoài đại quan triều Đại Chu – Chu Xuân Minh thì không còn ai, nếu ứng nghiệm, Chu Xuân Minh đã chết không biết bao nhiêu lần, người muốn hắn chết rất nhiều, tre già măng mọc, thích khách hàng trăm người, nhưng Chu Xuân Minh canh phòng rất nghiêm, lại còn an cư trong kinh thành, cực kì ít đi ra ngoài, cho dù có xuất môn, bên người cũng là minh quân ám vệ vô số, muốn hắn chết quả thật không dễ dàng.

Huống chi kinh thành là trọng địa, dưới chân thiên tử, quan nhất phẩm đương triều bị ám sát, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.

“Ra ngoài thăm dò lần nữa..” Cố Thập Bát Nương nói.

“Vâng, tiểu thư…” A Tứ lập tức tuân lệnh, trên mặt vẫn còn tươi cười, hạ giọng nói, “Tiểu thư, lão gia hỏa này chết thì tốt, lần này không ai có thể khi dễ thiếu gia chúng ta…”

Cố Thập Bát Nương giật mình.

“Khoan đã.” Thần sắc nàng ngưng trọng, gọi A Tứ đang muốn lui ra lại, “Nghiêm lệnh cấm tất cả mọi người trong nhà không ai được ra khỏi cửa, không được thăm dò bất kì tin tức nào, nếu như có ai làm trái, lập tức trục xuất đem bán cho ta.”

A Tứ ngẩn ra, không hiểu sao Cố Thập Bát Nương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhìn vẻ mặt nàng không giống như nói đùa, không dám nhiều lời lập tức dạ một tiếng.

“Đúng rồi, đón Linh Bảo trở về!” Cố Thập Bát Nương lại nói thêm.

Cố Thập Bát Nương ngồi trong phòng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, trong đầu vang vọng tin tức vừa rồi A Tứ nói với nàng, lại nhớ đến chuyện ồn ào đêm qua, liền khẳng định, tin tức này thập phần là sự thật.

Chu Xuân Minh…bị đâm? Là một hồi chấn kinh, bị thương? Có thể…đã chết.

Mặc kệ thế nào, việc này có nghĩa là kinh thành sắp xảy ra một trận gió tanh mưa máu, mượn cơ hội để Chu đảng phái thủ tiêu một số thành phần dị đảng, ngậm bồ hòn làm ngọt chưa bao giờ là thói quen của Chu gia.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà trong mắt Chu gia, Cố Hải cũng là một thành phần đó, có lẽ nào…

Cố Thập Bát Nương không khỏi ôi lên một tiếng.

Cửa Cố Gia bị kéo vào, cửa hong cũng được đóng lại một cách cẩn thận, lạch cạch một tiếng, biểu thị đã bị khóa từ bên trong.

Lúc này trên đường lớn, phát hiện có không khí dị thường, những người đi đường tự giác nép mình sang một bên, hoặc là bước nhanh hơn, nhóm người buôn bán trong cửa tiệm lao nhao nhìn ra, không dám to nhỏ xì xào, ánh mắt hoảng sợ nhìn binh vệ võ trang từng đoàn bước qua trên đường.

“Ầm ĩ cái gì…Chuyện này một năm xảy ra cũng không ít hơn hai ba lần…Bên người phụ thân an bài trong sáng ngoài tối cũng trên dưới chục người, ngay cả con ruồi cũng không lọt qua được..” Chu Khải Thư vén áo choàng, trên mặt hiện lên vẻ bực dọc, bị thuộc hạ vây đỡ ra ngoài, kèm theo nụ cười độc ác, “Lần này lại là bọn thủ hạ cũ của tên Diệp Chân sao? Cũng được, cảm ơn bọn hắn, ta đang lo lắng có mấy tên gia hỏa không vừa mắt lại không có cách ra tay xử trí.”

“Đại thiếu gia!” Một tên thị vệ lảo đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch như tờ, “Đại nhân…không xong rồi…”

“Cái gì?” Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức kinh hãi.

“Ngươi mê sảng cái gì vậy!” Chu Khải Thư giận dữ, nhất chân đã thị vệ kia một cái văng ra, trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ sợ hãi khủng hoảng.

Thị vệ dập đầu, trong mắt lộ rõ hoảng sợ, giữa một màu đỏ thắm hiện lên một màn ác mộng đêm qua.

Hiện tại vì số lần xuất ngoại của Chu Xuân Minh cực kì ít, tin tức không mấy ai biết, mà mọi người lúc này vẫn còn đang ở huyện nha của Chu Đại Nhân, lúc này đoàn xe của Chu đại nhân cũng đã sắp tiến trở lại vào Kinh Thnhf.

Nhưng vừa lúc đoàn xe đi qua một rừng cây, đột nhiên nổi lên dị biến.

Từng đạo bóng đen trong rừng phi thân ra, đồng thời tấn công đột ngột khiến thị vệ tả hữu không kịp trở tay ngã như rạ.

Kiếm ra khỏi vỏ, chiến mã vang trời.

“Có thích khách!”

Đội ngũ Chu Xuân Minh cũng không vì vậy mà hỗn loạn, mà rất nhanh bày ra trận hình,nghiêm mật bảo vệ

loading