Dược hương trùng sinh - Trang 237

Chương 211: Nghe tin bất ngờ

Edit: QR2

Qua tháng giêng, không khí năm mới trên đường dần dần tản đi, thời tiết vẫn lạnh lẽo như cũ, người đi qua đi lại trên đường cũng rụt cổ lại, giữ áo bông trên người thật chặt.

Một đội nhân mã mặc trang phục binh lính chạy như bay trên đường làm mọi người rối loạn.

Linh Bảo và hai cô nương cùng tuổi tránh dưới mái hiên, vừa sửa sang lại túi thuốc nặng nề trong tay mình vừa bước ra ngoài, tò mò nhìn phương hướng đội nhân mã đã chạy xa kia.

“Mấy ngày nay trên đường có nhiều binh lính chạy qua, lại muốn chiến tranh à.” Hai cô nương hỏi.

Linh Bảo cũng không nghe thấy lời của các nàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ở phương hướng đội nhân mã đã đi xa, giữa chân mày lộ ra sự lo lắng.

Lúc nãy hình như nàng thấy trong nhóm nhân mã này có bóng dáng của ca ca.

Nhưng mà không phải ca ca ở Hình bộ sao? Nàng lắc đầu, bỏ qua suy đoán của mình, có lẽ kể từ ngày đó chưa từng nhìn thấy ca ca nên vô cùng nhớ nhung mà thôi.

“Linh Bảo, Linh Bảo.” Hai cô nương đi cùng gọi nàng: “Đi thôi…”

Linh Bảo lấy lại tinh thần, gật đầu, vác túi thuốc lên vai, bước nhanh hơn đuổi theo bọn họ.

Sau khi đội nhân mã này ra khỏi thành, một đường không ngừng, rất nhanh đến môt huyện thành cách kinh thành không xa, mặc dù là một huyện thành nho nhỏ, nhưng bọn họ lại bị ngăn lại ở cửa thành.

Những người thường xuyên ra vào huyện thành này nếu như có lòng sẽ phát hiện, mấy ngày nay trong ngoài huyện thành nho nhỏ này canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, trong số binh sĩ thủ thành có thêm vài người ngự lâm quân toàn thân mặc kim giáp, sắc mặt nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng những người ra vào thành.

“Các ngươi là người nào?” Binh sĩ thủ thành ngăn mọi người lại, ánh mắt nhìn chăm chú vũ khí họ đeo bên hông, ánh mắt mang theo sự đề phòng rõ ràng.

“Là người của ta.” Linh Nguyên từ trong đám người đi ra, đưa tay lấy cái mũ thật dày xuống, lộ ra khuôn mặt.

Binh sĩ thủ thành không biết nhưng ngự lâm quân nhận ra hắn, sự trang nghiêm trên mặt biến thành cười.

“Là Chu nhị thiếu à.” Hắn mỉm cười, khom người thi lễ, nhưng cũng không ra lệnh mở cửa thành, trên mặt có mấy phần khó xử: “Người xem, người cũng biết, các huynh đệ chỉ phụng mệnh…”

Linh Nguyên gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ công văn, ném cho ngự lâm quân này.

Ngự lâm quân vội mở ra nhìn, lúc này mới mỉm cười, giơ tay lên, nhóm binh sĩ thủ thành lập tức nhường đường.

“Nhị gia, người đi mạnh giỏi.” Hắn khom người, cười nói.

Linh Nguyên gật đầu, có vài phần tán thưởng, mỉm cười với hắn: “Ngươi làm rất tốt, sự tình liên quan trọng đại, không thể khinh thường.”

Đọc FULL truyện tại đây

Được hắn tán dương, ngự lâm quân không khỏi mặt mày hớn hở, ưỡn thẳng ngực, nghiêm túc lên tiếng đồng ý.

Lúc này Linh Nguyên mới giục ngựa, dẫn theo đám người đi vào thành.

Trên đường không có nhiều người, Linh Nguyên dẫn theo một đội này, sau bảy lần quẹo tám lần rẽ thì dừng lại trước một cái ngõ hẻm.

“Đa tạ.” Chợt một người trong đó nhỏ giọng nói, ôm quyền với Linh Nguyên.

“Những chuyện ta nói, các ngươi đã an bài tốt chưa?” Linh Nguyên hỏi nhỏ.

Người nọ gật đầu: “Huynh đệ yên tâm.”

Linh Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ khoát tay, đám người kia liền tản đi, rất nhanh biến mất ở những phương hướng khác nhau.

Lúc này Linh Nguyên mới lại giục ngựa đi đến chỗ huyện nha.

Lúc này trong sân Cố Gia, Cố Thập Bát Nương vững chắc và mềm mại thực hiện xong một bộ lễ nghi đi đứng, ngồi xuống, mời trà, hai vị ma ma luôn chăm chú nhìn nàng có chút thất vọng, gật đầu.

“Không tệ…” Chung phu nhân lạnh nhạt nói.

“Ma ma cực khổ rồi…” Cố Thập Bát Nương khẽ gật đầu nói đa tạ.

“Khoan đã…” Trần nương nương chợt nói, bước lên trước mấy bước, nhìn đôi tay đang để trước người Cố Thập Bát Nương, trong mắt là sự vui mừng khi phát hiện con mồi: “Cố tiểu thư, tại sao móng tay của người lại ngắn như vậy?”

Cố Thập Bát Nương a một tiếng, cúi đầu nhìn móng tay của mình.

Quy tắc khi điều chế thuốc chính là không thể để móng tay dài…

“Có phải người đã cắt đi hay không?” Trần ma ma hỏi: “Chuyện này là không được!”

Cố Thập Bát Nương cúi đầu đồng ý: “Ta đã nhớ.”

Thái độ của nàng không thể bắt bẻ, Trần ma ma giống như quả pháo bị nhúng nước, có đốt cũng không thể nổ.

“Tiểu thư nhớ là tốt rồi.” Chung phu nhân gật đầu nói rồi khom người: “Nô tỳ xin phép lui xuống trước…”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, nói đã làm phiền.

Hai vị ma ma đi ra khỏi phòng Cố Thập Bát Nương, dọc đường đi tới viện mình ở.

“Trước mắt xem ra nha đầu này coi như là an phận…” Trần ma ma nhỏ giọng nói.

Trên mặt Chung phu nhân hiện lên một nụ cười không rõ ý: “Là rất an phận nhưng mà cũng không phải là một chủ nhân dễ đối phó…”

“Nàng?” Trần ma ma có phần khinh thường, nói: “Nàng có lá gan kia sao? Cũng không nhìn một chút xem mình có xuất thân thế nào, một mẫu thân là quả phụ, một đại huynh kém cỏi, nàng có tư cách gì mà không dễ đối phó… Đừng tưởng rằng có thể ỷ vào việc người nọ đối xử khác biệt.” Nói xong lại mỉm cười: “Ta còn hi vọng nàng ỷ vào người nọ

loading