Dược hương trùng sinh - Trang 236

Chương 210: Nhẫn nhịn lần nữa

Edit:: nnttrang

Lúc mặt trời đã lên cao, Cố Thập Bát Nương đứng phỗng như tượng một lúc lâu, hai chân đều đã trở nên cứng.

“Tiểu thư…” Một tiểu nha đầu từ ngoài cửa tiến vào, nhỏ giọng nói, “Người ngồi xuống nghỉ một chút, nô tỳ giúp người canh chừng hai mama kia..”

“Không cần đâu..” Cố Thập Bát Nương nói.

Nhìn ánh mắt thâm độc của hai phụ nhân kia, nếu như mình ngồi xuống nghỉ, hai người họ tiến vào nhìn qua một cái là phát hiện ngay, bị bắt thóp lại có thêm cớ để phạt mình, chịu thêm một tội nữa không bằng cắn răng kiên trì chịu đựng nửa canh giờ còn lại.

Tiểu nha đầu biết tính tình ngang bướng của Cố Thập Bát Nương, cũng không nhiều lời, cũng theo lệ đứng bên ngoài, hai ma ma kia cũng không phải chỉ dạy bảo các tiểu thư, mà trên dưới cả nhà đều trong phạm vi chỉ giáo của hai bà ta.

“Tuyết rơi rồi sao?” Cố Thập Bát Nương nghe có tiếng gió xào xạc bên ngoài, không khỏi lên tiếng.

“Không phải ạ, chỉ là trời rất nhiều mây, có thể đêm nay tuyết sẽ rơi…” Nha đầu bên ngoài nói.

Cố Thập Bát Nương ừm một tiếng, “Linh Bảo nói đêm nay không trở lại à?”

“Vâng ạ, Linh Bảo vừa nhờ người đến báo tin, hiệu thuốc đang tất bật, nàng phải ở lại rồi..” Nha đầu đáp lại.

Sau ngày đó, Linh Bảo quả thật ra ngoài tìm việc làm, được một hiệu thuốc bắc nhận vào làm xử lý dược liệu, Cố Thập Bát Nương tránh được ánh mắt dòm ngó của hai mama, tình hình hiện tại coi như tạm ổn, đồng thời xử lý dược liệu cùng mấy phụ nhân đỡ vất vả hơn, lại được an bài chỗ nghỉ lưng, hiện tại a miêu a cẩu trong nhà còn không tránh được giáo huấn của hai vị tôn thần kia, Linh Bảo ra ngoài làm ngược lại là may mắn.

Huống chi Linh Nguyên đã nói như vậy chính là hắn đã có suy nghĩ an bài.

Đọc FULL truyện tại đây

Không lẽ hắn có chuyện gì? Cố Thập Bát Nương hơi nhíu mày, đã nhắn lời muốn gặp hắn, đến giờ vẫn chưa được thấy…

Lúc này Linh Nguyên rất khác so với trước đây, ít nhất, không có ỷ lại vào nàng giống lúc trước…

Cố Thập Bát Nương có chút buồn bã thở dài, đây là chuyện tốt, con người chung quy vẫn là đi trên con đường của chính mình, chỉ là con đường này của Linh Nguyên không có lối về.

“Hai vị mama an hảo…” Âm thanh thanh thúy của tiểu nha đầu bên ngoài vang lên, ngắt mạch suy nghĩ của Cố Thập Bát Nương.

Rèm cửa xốc lên, hai phụ nhân lực lưỡng một trước một sau đi vào.

“Nói chuyện không được lớn tiếng như vậy, hoảng hốt nôn nóng mất thể diện…” Chung phu nhân trầm giọng nói.

Nha đầu bên ngoài vội cúi đầu đáp dạ một tiếng.

Chung phu nhân bước vào trong, tầm mắt đảo qua Cố Thập Bát Nương, khẽ gật đầu, nhìn nén hương đã cháy hơn một nửa.

Bốn năm ngày nay, mỗi ngày đều như vậy, giảng giải quy củ trong cung, luyện tập lễ tiết, tư thế đi đứng ăn uống, giọng nói điệu bộ cử chỉ trong lời ăn tiếng nói, thậm chí tư thể ngủ cũng cực kì quan trọng, nghe đơn giản như vậy, nhưng đến khi thực hiện, quả thật là khổ không thể tả, Cố Thập Bát Nương càng ngày càng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nàng bị hạn chế xuất môn, dược thư trong phòng cũng bị coi là loại sách phi lễ bị tịch thu, làm nàng khó chịu nhất chính là mỗi lần gặp Tào thị, Tào thị đều phải hành lễ theo quy củ.

“Đây là mẫu thân của ta, làm con mà phải để mẫu thân hành lễ với mình là bất hiếu!” Nàng lạnh giọng quát.

“Ngươi hiện tại là tức

loading