Dược hương trùng sinh » Trang 235

Chương 209: Quy tắc

Edit: QR2

Tìm được cành cây cao vứt bỏ sư môn chính là kiêng kỵ lớn nhất của dược sư, cũng là hành vi bất trung bất hiếu bị mọi người phỉ nhổ.

Bành Nhất Châm ho một tiếng, hơi ngượng ngùng quay mặt đi, có ý xin lỗi nói: “Ta không có ý đó…”

“Sư phụ chỉ dẫn dắt ta một thời gian ngắn nhưng cuối cùng ta có thể hiểu tài nghệ cả đời của sư môn cũng coi là may mắn…” Cố Thập Bát Nương thở dài nói.

Việc khó khăn nhất khi truyền thừa thủ nghệ của dược sư giữa sư phụ và đồ đệ là học hỏi tay nghề của sư phụ, thời gian Lưu Công dạy dỗ Cố Thập Bát Nương thật sự quá ngắn, môn phái Lưu Công truyền thừa đến tay Cố Thập Bát Nương đã vô cùng khó khăn, không phải do mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu, cẩn thận học hỏi thì khó mà học được, đợi đến lúc Cố Thập Bát Nương có thể thu đồ đệ không biết đến lúc nào.

Bành Nhất Châm thở dài, nuốt câu hay là chọn một đệ tử vào trong lòng, chọn được đệ tử thì thế nào? Có thể mỗi ngày đi sau Cố Thập Bát Nương để học tập hay sao?

“Nếu hắn không lạ gì phương thuốc đó thì chính là vì muốn giữ bí mật nên mới vây hãm ta…” Cố Thập Bát Nương không thể không tiếp tục đề tài này, nhỏ giọng nói, cắn môi, nhìn Bành Nhất Châm: “Trừ việc thề thốt ta không biết làm thế nào để hắn tin tưởng ta sẽ không nói chuyện này ra?”

Bành Nhất Châm bị nàng nhìn thì cười gượng, sờ sờ đầu: “Thập Bát Nương, những chuyện liên quan đến đầu óc thật sự ta không biết phải làm sao…”

Cố Thập Bát Nương lo lắng thở dài.

“Thập Bát Nương… Thật ra thì…” Bành Nhất Châm xoa xoa đôi bàn tay, đỏ mặt muốn mở miệng.

Cố Thập Bát Nương cũng không yên lòng, đứng dậy: “Vậy ta đi về trước.”

Nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài.

“Thật ra thì ta cảm thấy người đó làm vậy không phải vì ý này…” Lời Bành Nhất Châm định nói biến thành lầm bầm lầu bầu, nói xong thở dài, hơi ngượng ngùng vỗ đầu một cái, những chuyện tiểu nữ nhi như thế này, một lão già như ông thật đúng là không có cách nào suy nghĩ, cũng không cách nào nói ra, cứ để cho chính bọn họ tự giải quyết thôi.

“Thập Bát Nương, dùng cơm xong hãy đi, về sau ngươi muốn ăn cơm nhà đại thúc cũng không dễ dàng…” Ông nhấc chân cùng đi ra ngoài, cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Đa tạ Bành Nhất Châm, Cố Thập Bát Nương đi tới ngoài cửa, cũng không thấy Linh Bảo đuổi theo.

“Linh Bảo cô nương mới vừa đi ra ngoài…” Người hầu của Bành gia nói.

“Đi làm chuyện gì?” Cố Thập Bát Nương thuận miệng hỏi, lời nói vừa dứt đã thấy Linh Bảo vội vã chạy đến.

“Tiểu thư…” Linh Bảo xin lỗi, nói.

“Mua đồ à?” Cố Thập Bát Nương thuận miệng hỏi, đi tới bên cạnh xe ngựa.

Linh Bảo mơ hồ dạ, theo bản năng nhìn về phía góc đường.

“Mua cái gì?” Ngồi lên xe, phát hiện vẻ mặt của nàng hơi kỳ quái, Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Là ca ca tới tìm ta…” Linh Bảo nói nhỏ.

“Linh Nguyên tới?” Trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên vẻ vui mừng: “Ở đâu?”

Đã thật lâu không thấy hắn, khoảng thời gian từng đêm đánh xe đồng hành cùng nàng giống như đang nằm mơ.

Nàng vén rèm lên, nhìn theo hướng ngón tay Linh Bảo, thấy ở góc đường, giữa đám người qua lại náo nhiệt, một bóng dáng cao gầy đứng sừng sững, hình như phát hiện nàng nhìn qua, bóng dáng kia hơi sững sờ.

“Linh…” Cố Thập Bát Nương giơ tay lên muốn gọi.

Lúc này Linh Nguyên đã bước nhanh hơn, lẫn vào đám người mất hút.

Đây là cố ý tránh mặt sao…? Cánh tay đang vén màn xe của Cố Thập Bát Nương khẽ cứng, sau đó ánh mắt cúi xuống.

“Ca ca nói chúc mừng tiểu thư…” Linh Bảo nói nhỏ: “Ca ca nói về sau tiểu thư cũng không giống trước, vì không gây thêm phiền toái cho tiểu thư, cho nên…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cố Thập Bát Nương à một tiếng, không nói gì.

“Tiểu thư. . . .” Linh Bảo chần chờ một lúc như muốn cố lấy dũng khí, nói: “Ta muốn tìm một tiệm thuốc xin làm việc vặt”

Cố Thập Bát Nương sững sờ, nhìn nàng: “Làm việc vặt?”

“Đúng, ta theo tiểu thư lâu cũng cũng biết một ít việc vặt như chọn dược, rửa dược…” Linh Bảo nói.

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng: “Linh nguyên nói?”

“Không phải, là tự ta nghĩ vậy…” Linh Bảo cúi mặt nói: “Ca ca chỉ nói chúng ta gây không ít phiền toái cho tiểu thư… Không thể cứ dựa vào tiểu thư như thế được…”

Cố Thập Bát Nương khẽ nhíu mày: “Hắn nói như vậy sao?”

Linh Bảo gật đầu: “Tiểu thư, ca ca nói ta cũng vậy không thể vào cung với người, phu nhân lại không để cho Linh Bảo làm công việc của nô tỳ, đây là do phu nhân và tiểu thư nhân từ, Linh Bảo không thể nhận ơn huệ mà quên gốc rễ…”

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng không nói gì.

Trên mặt Linh Bảo vô cùng lo lắng, nhìn Cố Thập Bát Nương: “Tiểu thư, ca ca không phải muốn bỏ…”

“Ta hiểu rõ…” Cố Thập Bát Nương cười, kéo tay của nàng qua.

Lúc này, rất nhiều người chen lấn muốn đến nhà nàng, cũng không có ai muons ra ngoài.

“Sau này ngươi gặp ca ca ngươi,

loading