Dược hương trùng sinh » Trang 234

Chương 208: Tìm kế

Edit: QR2

“Quận chúa… Mặc dù đã chiêu cáo thiên hạ, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân… Quận chúa, người cũng biết, bao nhiêu đôi mắt đang vụng trộm rình mò…” Ma ma nói nhỏ, tăng thêm một câu tàn nhẫn.

Quận chúa Bạch Ngọc dừng bước, cố gắng khống chế cảm xúc, nhìn về phía ma ma.

“Quận chúa…” Trên mặt ma ma nở nụ cười ấm áp, vừa lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh vừa phân phó thị nữ dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi đầy dưới đất: “Đó là người có thân phận gì, người tội gì giận dỗi với nàng ta? Chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao…?”

Địa vị của quận chúa Bạch Ngọc hiển hách, tất nhiên tính tình cực kỳ kiêu ngạo, nghe lời này xong, trong lòng càng thêm giận dữ, đôi tay trắng nõn nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên.

“Quận chúa…” Ma ma khẽ vuốt ve tay của nàng, cười híp mắt nói: “Quận chúa, người suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại thái hậu nương nương rõ ràng đã tiếp nhận tiện tỳ này rồi, người nói xem, bây giờ người đi náo loạn, người ầm ĩ, không chỉ người bị mất thân phận, còn đánh vào mặt mũi của Thái hậu, đánh vào mặt mũi của thái tử, nếu để người có lòng biết, sau lưng làm chút chuyện, hắt nước bẩn lên người quận chúa…”

Vậy chuyện này sẽ vô cùng phiền toái, hiển nhiên quận chúa Bạch Ngọc cũng biết lợi hại trong đó.

“Nhưng… Nhưng… Hắn thích tiện tỳ này…” Quận chúa Bạch Ngọc nghiến răng nói, ánh mắt chất chứa sự ghen ghét.

Đọc FULL truyện tại đây

“Quận chúa, người cũng đã nói, nàng chỉ là một tiện tỳ thôi…” Ma ma mỉm cười nói: “Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, dù sao cũng tốt hơn là Điện hạ thích những người tham tuyển khác…”

Vẻ mặt Quận chúa Bạch Ngọc cứng lại, những cô nương tham tuyển cũng vào Đông cung kia, trừ Cố Thập Bát Nương, đều là những cô nương xuất thân trong những thế gia hiển hách, là quý nữ của những gia tộc chỉ cần nhấc chân là có thể làm giao động một phương, nếu như bọn họ được thái tử đối xử khác biệt…

Nàng không khỏi thở phảo nhẹ nhõm.

“Đúng không…?” Ma ma dịu dàng cười nói, nhìn nàng đang biến sắc nhưng biết tỉnh táo lại: “Quận chúa, cho nên, người cũng không thể đi theo sau, tức giận với tiện tỳ này, ít nhất ngoài mặt tuyệt đối không được thể hiện ra, hơn nữa, còn phải đối xử với nàng tốt một chút, thứ nhất thuận theo tâm ý thái tử, thứ hai là muốn cho tiện tỳ này biết, người nàng ta có thể dựa vào chỉ có thể là người, thu phục nàng, tương lai xoa tròn bóp dẹp còn không phải là mặc quận chúa hay sao ?”

Ngực quận chúa Bạch Ngọc phập phồng, vẻ mặt biến đổi một lúc, rốt cuộc thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng.

“Bây giờ một giây ta cũng không muốn gặp nàng…” Nàng chậm rãi tựa vào gối đầu, lạnh nhạt nói.

“Nàng ta xứng đáng để quận chúa phải gặp nàng ta hay sao…?” Ma ma cười nói, đứng dậy: “Lại nói, lúc này người phải chuẩn bị cho lễ thành thân, nào có thời gian rảnh rỗi… Giao cho lão nô là được rồi…”

Quận chúa Bạch Ngọc ừ một tiếng: “Ngươi biết phải làm sao chứ?”

Ma ma mỉm cười nói: “Chuyến này lão nô tự mình đến nhà tiện tỳ này chúc mừng, cho nàng đủ mặt mũi…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quận chúa Bạch Ngọc hừ một tiếng, bàn tay đặt trên đầu gối vò nát khăn tay, chứng tỏ ghen ghét trong lòng nàng không hề giảm bớt chút nào.

“Sau đó sẽ đưa đến đó hai nữ quan…” Ma ma suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp.

“Làm gì?” Quận chúa Bạch ngọc trừng mắt hỏi.

“Dạy dỗ lễ nghi, thuận tiện tìm hiểu tính tình của tiện tỳ này.” Ma ma cười nói, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt.

Quận chúa Bạch Ngọc chợt hiểu, khẽ cười: “Cũng nên dạy dỗ, để cho nàng biết, quý nhân cũng không phải dễ làm…” Nàng ngồi dậy: “Đi mời Chung nữ quan bên cạnh tổ mẫu đi. . . .”

Ma ma ngẩn người: “Chung phu nhân?” Trong mắt thoáng qua sự sợ hãi.

Đây chính nữ quan từ hoàng cung ra, tính cách cực kỳ cổ quái nghiêm khắc, nhớ hồiq uận chúa Bạch Ngọc còn nhỏ vừa nghe thấy Chung phu nhân tới lại bị hù dọa không dám khóc lóc.

“Đây chính là nữ quan tiên đế ban cho tổ mẫu, ta làm thế này là cho nàng đủ mặt mũi của!” Quận chúa Bạch Ngọc cười ha ha, trong mắt là sự cay nghiệt: “Lại phái thêm một ma ma khác

loading