Dược hương trùng sinh - Trang 233

Chương 207: Tức giận

Edit: QR2

Trong đêm tuyết lạnh lẽo thấu xương, Cố Thập Bát Nương quỳ trên mặt đất, thật lâu không nghe thấy âm thanh, nếu như không phải khóe mắt nhìn thấy đôi ủng da bên dưới lớp áo choàng màu xanh đen tương phản với họa tiết mây bay được thêu bằng chỉ màu vàng vẫn đang đứng ở chỗ cũ, nàng sẽ thật sự nghĩ ở đây ngoài mình ra không có một người nào khác.

“Ngươi nghĩ rằng đó là nguyên nhân?” Giọng nói trầm thấp có vào phần lạnh lẽo từ trên đầu truyền tới.

Cố Thập Bát Nương không dám trả lời, suy nghĩ lòng vòng, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra phương pháp điều chế long hổ canh đã viết xong từ trước.

Nàng chưa kịp làm xong đã cảm thấy có một trận gió thổi qua bên người, tiếng đạp tuyết vang lên, ngẩng đầu thấy Văn Quận Vương đã xoay người, cất bước rời đi.

“Điện…” Cố Thập Bát Nương ngạc nhiên, lên tiếng muốn kêu lên lại vội vàng che miệng lại, chỉ sợ người khác nghe thấy.

Bước chân Văn Quận Vương rất lớn, dưới những nhánh cây thưa thớt trong vườn mai, chỉ hai ba bước chân đã chỉ còn lại bóng lưng.

Cố Thập Bát Nương đứng dậy, nhấc váy, bước nhỏ đuổi theo lại không dám gọi lớn, thật không dễ dàng mới gặp được, cái gì cũng chưa kịp nói, cứ bỏ đi như vậy, rốt cuộc đây là chuyện gì…?

“Điện hạ…” Nàng gọi nhỏ, cúi đầu di xuyên qua một cành cây, ngẩng đầu lên một lần nữa đã không thấy bóng dáng của Văn Quận Vương đâu.

Xung quanh ánh đèn mờ ảo, đất tuyết mơ hồ, bóng hoa đan xen trùng trùng điệp điệp, tiếng cười của các cô nương càng ngày càng gần.

Cố Thập Bát Nương ngây người tại chỗ, hoảng hốt cảm thấy giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng, Văn Quận Vương cũng giống như chưa từng xuất hiện…

Trong lúc nhất thời, nàng mờ mịt không biết nên đi về đâu, trời càng lúc càng tối, gió đêm thổi ngày càng lạnh, cuốn tuyết đọng trên những cành mai, thổi qua làm người ta nhịn không được rùng mình, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, nàng cắn môi, dường như nước mắt cũng muốn rơi.

“Cố tiểu thư…” Từ sau mấy cành mai, một cung nữ bước ra, cầm lồng đèn, cười thi lễ: “Bên đó trơn trượt, xin mời đi bên này…”

Cố Thập Bát Nương a một tiếng, cúi đầu nói đa tạ, quấn chặt áo choàng, đuổi theo cung nữ kia.

Cách đó không xa, mấy cô nương tụm năm tụm ba, đứng một chỗ, chỉ cảnh sắc xung quanh, vui vẻ cười đùa.

“Ngắm cảnh quên cả thời gian, giày cũng ướt hết rồi…” Một cô nương nói, phát hiện bên cạnh có người thì quay đầu cười.

“Ta cũng thế…” Cố Thập Bát Nương cười, vừa nói vừa nâng váy để nàng nhìn thấy đôi giầy dính bùn tuyết của mình.

“Tối nay giặt sạch, hong trên lò sưởi một đêm, ngày mai vẫn có thể sử dụng…” Nàng kia cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nói xong, nữ quan đã đến.

“Thời gian đã không còn sớm, trời đông lạnh giá, mong chư vị tiểu thư trở về nghỉ ngơi thôi.” Nữ quan đứng đầu mỉm cười, nói.

Mọi người lên tiếng đồng ý, đi theo cung nữ nhẹ nhàng rời đi.

Ngày hôm sau tuyển chọn ở điện cũ, thời gian là sau buổi trưa, thái hậu mới khỏi bệnh nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, đích thân đến đây. Từ lâu hoàng thượng đã không tiếp xúc với mọi người, thái tử phi coi như đã được định, còn những người khác hắn cũng không để tâm nên cũng không tham gia, hoàng hậu dẫn theo phi tần trong hậu cung ngồi yên lặng bên cạnh thái hậu.

Mà thái tử vốn được dự đoán sẽ xuất hiện cũng không đến.

Nữ quan tuyên đọc, từng cô nương một mình tiến lên ra mắt, hoàng hậu hỏi những chuyện theo lệ thường, bao nhiêu tuổi, là cô nương nhà ai. Thái hậu nằm nghiêng trên tháp gấm, chỉ nghe cũng không hỏi một câu, hoàng hậu hỏi xong sẽ xin phép thái hậu nhưng thái hậu cũng chỉ gật đầu, khoát tay.

“Cố Tương, Cố thị ở Kiến Khang.” Nội thị thông báo.

Cố Thập Bát Nương vội cúi đầu, bước nhanh lên phía trước, chỉnh trang y phục, quỳ xuống hành đại lễ, bởi vì khẩn trương mà thân hình khẽ phát run, kiếp trước nàng có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình có cơ hội diện kiến nữ tử tôn quý nhất thế gian, thái hậu, hoàng hậu, dòng dõi quý tộc, mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng hậu vẫn hỏi mấy câu như cũ, Cố Thập Bát Nương cúi đầu đáp.

“Ngươi tên là Cố Tương…?” Thái hậu vẫn không nói chuyện đột nhiên hỏi.

“Thưa vâng.” Cố Thập Bát Nương cúi đầu đáp.

“Ngẩng đầu lên cho ta xem…” Thái hậu nói, ngồi thẳng người dậy.

Trong lòng Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài, vâng lời ngẩng đầu lên, đập vào mắt là những bộ cung trang đẹp đẽ chói mắt, không thấy rõ bộ dáng của những quý nhân này ra sao, tất nhiên cũng không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên thái hậu mở miệng từ khi đi vào, sắc mặt các phi tần đang ngồi khẽ thay đổi, trong ánh mắt như có điều gì suy nghĩ, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.

Hôm nay sắc trời hơi tối nhưng ánh sáng trong đại điện rất tốt, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt trang điểm nhạt của cô nương đang đứng phía dưới. Có thể coi là mi thanh mục tú nhưng so với dung mạo của các cô nương trong đại điện này, thậm chí không bằng cả cung nữ đang đứng hầu hai bên, những phi tần có quen biết nhịn không được kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau.

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu một khắc, tầm mắt mới mơ hồ rơi vào người ngồi

loading