Dược hương trùng sinh » Trang 232

Chương 206: Gặp mặt ban đêm

Edit: QR2

Quận chúa Bạch Ngọc nhìn chằm chằm cô nương trước mặt, khuôn mặt vốn dĩ vui vẻ nhu hòa đã trở nên âm trầm.

Mặc dù lần gặp mặt đó vô cùng ngắn ngủi nhưng vì thoáng thấy thái độ của Văn Quận Vương vô cùng thân mật, đó là vẻ mặt nàng chưa bao giờ thấy vì vậy nàng mới khó có thể kiềm chế sự tức giận dâng lên trong lòng nên đã ra tay nhắc nhở.

Tin đồn về nữ dược sư Cố Nương Tử kia mặc dù làm nàng không vui nhưng mà hơn hết nàng chỉ khinh thường. Người thị nữ trong phủ Quận Vườn mặc dù khiến nàng tức giận nhưng cũng không để trong lòng, những nữ tử như thế chỉ giống như những nữ tử phong trần, bán rẻ tiếng cười, dựa vào dung mạo xinh đẹp để cầu xin niềm vui nhất thời của nam nhân, nhưng giờ phút này, hai người này lại chồng lên nhau, quận chúa Bạch Ngọc lập tức phẫn nộ không thể kiềm chế được.

Mọi người trong phòng rõ ràng đều cảm nhận được hơi thở hung hãn của quận chúa tăng vọt, nhịn không được ngạc nhiên nhìn nàng.

“Quận chúa.” Thị nữ thiếp thân đứng sau lưng quận chúa Bạch Ngọc nhịn không được nhỏ giọng kêu, đỡ cánh tay của quận chúa Bạch Ngọc để nàng đứng vững vì đột nhiên đứng dậy: “Đây là hoàng cung…”

Nàng biết trong thiên hạ này không có cô nương nào có tâm tình tốt khi nhìn nữ nhân sắp sửa cùng mình tranh giành sủng ái của trượng phu, nhưng thân phận của quận chúa Bạch Ngọc tuyệt đối không thể luống cuống lúc này.

Lúc này thân phận thái tử phi chưa chắc chắn, giờ phút này lại đang ở trong hoàng cung.

Giọng nói thị nữ làm quận chúa Bạch Ngọc hồi thần, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm đôi mắt đang tràn đầy tức giận lại.

“Cút ra ngoài.”

Giọng nói lạnh băng truyền vào tai Cố Thập Bát Nương lại vô cùng cảm động, nàng vội vàng thi lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Đây là một sự hiểu lầm to lớn, cũng là sự hiểu lầm trí mạng.

Trong mắt quận chúa Bạch Ngọc, nếu nàng chỉ là một thị nữ ở phủ Quận Vương cũng thôi đi, cho dù Quận Vương có đối đãi khác cũng không thể lên dược mặt bàn, nhưng không ngờ thị nữ này lại có thể chính thức tham gia tuyển chọn, chuyện này giống như nhảy một cái đã vào danh sách quý nhân chính thức của hoàng tộc.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu quận chúa Bạch Ngọc xấu hổ, cho dù có sai người kéo mình ra ngoài, loạn côn đánh chết sợ rằng cũng không có ai có thể ngăn cản.

Mà cố tình cho dù mình có chết cũng không thể giải thích sự hiểu lầm này, nếu như thật sự giải thích vậy thì càng không có ai cứu được nàng.

Đây không phải là chỗ để ngây người…

Cố Thập Bát Nương đứng bên ngoài đại điện, sợ hãi làm mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân, một cơn gió tuyết thổi qua làm nàng lạnh thấu xương, phải nhanh chóng thoát thân nhưng muốn thoát thân cũng phải gặp người mấu chốt kia…

Đứng bên ngoài đại điện, nhìn về phía trước, những viên viên gạch xếp chồng chên nhau trùng điệp, bốn phía cung điện hùng vĩ như một chiếc thuyền treo lên cao giữa ban ngày, khung cảnh vô cùng tráng lệ, bốn phía cung điện to lớn đồ sộ, không chỗ nào không thẩm thấu uy áp nặng nề bức người, làm người ta hít thở không thông, im lặng cẩn thận từng chút một, ở nơi này quyền uy là tối thượng, tâm tư Cố Thập Bát Nương vô cùng cẩn thận, nửa điểm cũng không dám động, một khi phạm sai lầm chỉ sợ liên lụy đến cả nhà.

“Cố tiểu thư…” Một nội thị vội vàng đi đến, thấy nàng đứng sững sờ ở hành lang, vội ân cần lên tiếng: “Ngài không sao chứ?”

Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, vội mỉm cười gật đầu với hắn.

“Mời đi bên này.” Nội thị khom người dẫn đường.

Cố Thập Bát Nương vội vàng đi theo hắn tiến về phía trước, đi đến cửa điện lúc trước, nội thị kia lại khom người hành lễ một lần nữa cũng không theo vào mà lui về hướng vừa nãy.

“Vị công công này…” Trái tim Cố Thập Bát Nương khẽ động, thu hồi bước chân đi về phía ngưỡng cửa, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với tiểu nội thị: “Nếu như thuận tiện… Có thể gặp mặt hay không?”

Lời nói này không đầu không đuôi, bước chân của vị nội thị kia cũng không dừng lại, chợt bước nhanh hơn.

“Cố tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, tới bên này ngồi đi.”

Một cô nương mặc áo gấm mỉm cười đứng lên, vẫy tay với nàng.

“Cố tiểu thư, cầm ấm lô sưởi ấm tay…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một cô nương khác khẽ liếc cô nương áo gấm một cái, đứng dậy, đi qua mấy bước, kín đáo đặt ấm lô của chính mình vào tay Cố Thập Bát Nương.

Chuyện đến lúc này, không chỉ Cố Thập Bát Nương biết mình được bên trên lựa chọn, những người khác cũng sáng tỏ, trong lòng Cố Thập Bát Nương cũng biết rõ.

“Đa tạ…” Nàng mỉm cười nói, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng.

Mặc dù những người khác cố ý giao hảo, nhưng tiếc rằng Cố Thập Bát Nương cũng không yên lòng, những cô nương này đều là người tâm cao khí ngạo, nói mấy câu không được đáp lại thì cũng không nói nữa.

Không bao lâu, mấy nữ quan nội thị đến tuyên bố, tối nay ban thưởng yến ở điện Minh Mị, tin này tiếp tục làm cho các cô nương kích động sau chuyện thưởng ngự thiện lúc hừng đông.

“Nói không chừng thái hậu nương nương cũng đến đấy…”

“Ta thấy ngươi là muốn nói thái tử điện hạ cũng sẽ đến đi…”

Mấy cô nương vừa từ từ bước đi vừa nhỏ giọng thì thầm, sau đó vang lên một trận cười khẽ, liếc mắt nhìn nội thị dẫn đường phía trước thì vội vàng che miệng, sửa sang lại dáng vẻ.

Cố Thập Bát Nương đi cuối cùng, vẫn cau mày như cũ, chợt có một cô nương nhẹ nhàng đụng vào cánh tay nàng.

“Thật đáng tiếc, không mang nhiều hơn hai bộ y phục để thay đổi…” Cô nương mỉm cười, nói nhỏ, hai má ửng hồng, ánh mắt lưu chuyển: “Nếu như tối nay mặc rồi, ngày mai trước mặt thái hậu nương nương sẽ không có y phục để thay…”

Cố Thập Bát Nương cười với nàng: “Chỉ là dùng cơm thôi mà…”

“Điện Minh Mị đối diện với vườn mai ở ngự hoa viên, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp, đến lúc đó chúng ta cũng

loading