Dược hương trùng sinh » Trang 231

Chương 205: Tuyển chọn

Edit: QR2

Sáng sớm ngày mười sáu tháng giêng, sương mù lạnh lẽo lượn lờ khắp kinh thành, từng chiếc xe ngựa chạy qua phá vỡ sự yên tĩnh của đường phố, tất cả đều chạy về hướng hoàng cung tạo thành một đoàn xe dài uốn lượn.

Cố Thập Bát Nương vén rèm mềm mại lên, nhìn thấy hoàng cung cách đó không xa, dưới ánh bình minh nơi đó như một con cự thú đang nằm yên, uy nghiêm không thể nhìn thẳng.

Trải qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm tra, mấy lần đối chiếu, tra xét thân phận, sau khi nữ quan soát người, xe ngựa chở các cô nương mới chính thức tiến vào hoàng cung.

Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời đi vào nơi tôn quý nhất Đại Chu nên lúc này các cô nương đều an tĩnh, câm như hến ngồi trong xe ngựa, lúc nãy trải qua mấy lần kiểm tra ngắn ngủi, lại nhìn thấy lan can bạch ngọc điêu khắc họa tiết rồng bay tô điểm thêm sự uy nghiêm của cung điện vàng son rực rỡ đến mức tận cùng, những chuyện này tạo thành uy hiếp cực lớn với các cô nương ở đây. Lúc này phải cẩn thận một chút, chỉ sợ một bước lầm lỗi, một lời nói nhầm tạo thành chuyện hối hận ngàn đời.

“Mời các vị tiểu thư xuống xe.”

Sau một tiếng thông báo, Cố Thập Bát Nương bước xuống xe ngựa, thấy trước cửa cung điện, một đội cấm vệ quân xếp thành hàng vô cùng nghêm túc, mười mấy bị nội thị cùng một biểu tình đang khoanh tay đứng yên.

Hơn mười hàng cô nương hoàn phì yến gầy, đang tuổi thanh xuân, mặc trang phục vô cùng đẹp đẽ, đứng theo thứ tự đối diện cửa cung, không nén được sự gò bó.

“Các tiểu thư, mời bên này.” Nội thị đứng đầu nói, xoay người đi vào trong.

Bối rối đi qua, các cô nương nối đuôi nhau đuổi theo, Cố Thập Bát Nương đi chính giữa, đi đến trước cửa chính điện, từ xa đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng thổi tới.

Trong đại điện đốt nhiều chậu than lớn, đây là nơi nguồn nhiệt bắt đầu, bên trong phòng đã có hơn mười mấy vị nội thị đang đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn các cô nương đang nối đuôi nhau đi vào.

Ánh mắt chỉ lướt qua nhanh chóng đã sàng lọc xong những cô nương hơi cao, hơi thấp, hơi gầy, rất nhanh các cung nữ đi ra, có người chỉ huy chia đám đông thành hai đội.

“Các tiểu thư, mời theo ta…” Một cung nữ mặc áo trắng, vẻ mặt hòa nhã nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Lời này vừa nói ra, ở trong đội ngũ, những cô nương đứng trước sau trái phải Cố Thập Bát Nương phát ra một tiếng hô kích động, còn có người nhẹ nhàng lau nước mắt.

Cùng lúc đó, mười mấy cô nương đứng bên cạnh, sắc mặt buồn bã, có người nhỏ giọng khóc sụt sùi.

“Chuyện này…?” Cố Thập Bát Nương nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm một vị cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh.

“Chúng ta qua sơ tuyển rồi…” Cô nương đó nói nhỏ, khuôn mặt vui mừng, khẽ quan sát Cố Thập Bát Nương, thấy nàng mặc áo màu hồng cánh sen, váy gấm màu thiên thanh, trong tay cầm áo khoác lông trắng, hoa văn viền áo màu vàng nhạt, y phục bình thường, nhan sắc trong đám người chỉ có thể coi là trung đẳng, trong lòng liền có cảm tình, vừa đi theo đội ngũ phía trước, vừa hỏi nhỏ: “Ngươi là người ở đâu?”

“Phủ Kiến Khang.” Cố Thập Bát Nương đáp, bởi vì trong lòng có chuyện nên đối với kết quả này cũng không vui mừng như người khác.

“Nguyên quán của ta ở Thiệu Hưng, chẳng qua ta chưa bao giờ về quê hương, luôn ở kinh thành…” Nàng cười nói nhỏ.

“Im lặng.” Nội thị đi bên cạnh khẽ quát, cắt đứt lời nàng.

Cố Thập Bát Nương và cô nương đó không dám nói nữa, cất bước đi vào một cánh cửa khác, vẫn đứng trong đại sảnh xa hoa sang trọng như cũ.

Ở đây cũng có mười mấy vị nội thị đang chờ, trong tay cầm một cây thước, thấy mọi người đi vào thì phân đội đứng ra, bắt đầu theo thứ tự đo cánh tay, thắt lưng cho mọi người.

Cố Thập Bát Nương đứng một bên, lần đầu tiên thấy phương thức tuyển chọn của hoàng tộc, không khỏi cảm thấy tò mò, liếc thấy một cô nương lúc đang đo cánh tay thì cởi cái vòng vàng óng trên tay nàng, cái vòng nhanh chóng chạy vào tay áo của nội thị.

“Vị tiểu thư này, xin mời.”

Một nội thị đứng trước mặt Cố Thập Bát Nương, nàng vội rũ mắt xuống, vâng lời giơ cánh tay lên.

“Xương cốt tiểu thư cân xứng, hình thể hiếm thấy…” Đây là một nội thị trẻ tuổi, nâng cánh tay, đo thật nhanh cánh tay nàng, mỉm cười nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, khiêm tốn nói cảm ơn, cũng không cởi vòng tay hay đưa ngân phiếu ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chúc mừng tiểu thư…” Tiểu nội thị nhanh chóng đo xong, cười càng thân thiết, trong thân thiết còn có phần cung kính: “Mời tới bên này…”

Đội ngũ cũng chia làm hai nhóm như lúc nãy, cũng một nhóm sung sướng, một nhóm buồn rầu.

“Này…” Nhìn Cố Thập Bát Nương đi tới, cô nương vừa nãy đã sớm đứng bên này, cười vẫy tay với nàng.

Cố Thập Bát Nương hơi chần chờ, đi tới đứng bên cạnh nàng. Lần sàng lọc này lại loại không ít người, đến tận bây giờ đứng ở đây chỉ có không đến hai mươi người. Lúc này những cô nương còn lại đều là những người nổi bật, Cố Thập Bát Nương đi tới, liền có mấy ánh mắt hoặc sáng hoặc tối liếc qua, đa số mọi người sắc mặt thoải mái nhưng cũng có người nhíu mày, vẻ mặt càng thêm cảnh giác.

Tư sắc thế này, xem ra gia thế bất phàm.

“Chúc mừng…” Cô nương nguyên quán ở phủ Thiệu Hưng mỉm cười, nói nhỏ.

Cố Thập Bát Nương cười cười, nói tiếng cùng vui.

Hai cô nương dung mạo bất phàm, khí chất cao quý đứng bên cạnh, thu hồi tầm mắt từ trên người Cố Thập Bát Nương.

“Nàng có lai lịch gì?” Một người trong đó hỏi nhỏ.

“Không rõ ràng lắm…” Một người khác nhỏ giọng đáp, lại liếc qua đây, lướt qua khuôn mặt Cố Thập Bát Nương cuối cùng nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, khuôn mặt trắng nõn từ từ mỉm cười: “Nhưng mà cũng không có chuyện gì đáng hỏi…”

“Lời này có

loading