Dược hương trùng sinh » Trang 230

Chương 232: Ngoại truyện: Chưa nguôi

Edit: nnttrang

Mùng chin tháng sáu năm thứ năm Triệu Hi, sau khi tiếng chuông Cảnh Dương vang lên, tất cả trên dưới Đại chu thương tiếc tiễn đưa vị hoàng đế của họ, bang hà tại Càn Thanh cung,, hưởng thọ 60 tuổi.

Những tiếng khóc than đi xa dần, Văn Quận Vương chỉ cảm thấy thân thẻ chính mình ngày càng nhẹ, nguyên lai đây chính là chết sao.

Trước mắt hắn hiện lên những khuôn mặt cùng những sự việc quen thuộc trong đời, giống như đag nằm mơ, nhưng mà, nhân sinh vốn như mộng.

Hắn là một đứa con cả không được sủng ái,ngay cả vị trí thừa kế trong lương lai cũng bị lung lay, đột nhiên một ngôi sao may mắn chiếu đến, trở thanh Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh của Đại Chu.

Quả thật giống như trong mơ, trong giấc mộng này hắn trải qua những thăng trầm mất mát, trải những khoái ý nắm quyền thiên hạ, cũng nếm mùi vị cô đơn đau khổ, bách vị tạp trần, khó nói nên lời, toàn bộ đều đã kết thúc.

Bất luận ngươi là ai, cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm đất.

Thiên địa bất nhân

Dĩ vạn vật vi sô cẩu

(Thiên địa không thiên vị bất kì ai, coi tram họ như một cọng rơm con chó)

Ánh sáng trước mắt càng lúc càng rõ, thân thể hắn không cảm thấy nhẹ đi, mà ngược lại ngày càng nặng nề, bắt đầu trụy xuống.

Đây là chuyện gì? Nhiều năm nắm quyền thiên hạ đã luyện cho hắn hỉ hộ bất biến, tính tình dù có đứng trước Thái Sơn vẫn bình tĩnh vô ba, phát hiện dị dạng này, cũng không khỏi nhíu mày.

Hắn cho cùng cung là Thiên tử, gặp Diêm Vương ở Địa Phủ, cũng nên lường trước tránh thất lễ.

Ý nghĩ hiện lên như vậy, thân thể đột ngột rơi mạnh, tốc độ tăng nhanh đột ngột, khiến hắn không khỏi lảo đảo, theo bản năng chống tay xuống, cảm nhận được cảm xúc thô ráp nơi bàn tay.

Ánh sang đập vào mắt khiến hắn không khỏi nheo mắt lại, bên tai lại có tiếng chim hót, tiếp theo tuy không gian yên tĩnh nhưng không mất đi cảm giác sinh cơ đang truyền đế tứ phía.

Đây là địa phủ sao? Văn Quận vương mở mắt ra, trước mắt là cây xanh nhẹ nhàng lay động, còn có tiếng nước chảy róc rách gần đây, hắn ngồi dưới gốc đại thụ, tay đặt trên thân cây..

Đây không phải là đôi tay gầy thô của lão nhân, mà là da thịt nõn nà như ngọc của thiếu niên…

Đây là? Hắn không khỏi đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác mềm mại, nhẵn nhụi…

Hắn ngẩng đầu nhìn lên cây, cảm giác rất quen thuộc…

Chợt nghe có tiếng đọc sách vang lên ở phía xa, hoàn cảnh thanh tịnh yên bình, nhưng lại tràn đầy sự sống, không giống như đang ở Địa phủ…

Văn Quận vương đứng dậy, bước dọc chậm rãi theo con đường đá, một đường đi tới, cảm giác quen thuộc ngày càng rõ rệt, chỗ này hắn đã đến rồi..

Nơi này là…Trong đầu hắn không ngừng vang lên một cái tên, nhưng chậm chạp không thể thốt ra.

Đến lúc hắn đi đến một con đường, trước mắt trong cảnh trí rộng mở của ánh sáng buổi sớm, chính là một pho tượng tiên hạc giương cánh.

Thư viện Thiếc hạc, Kiến Khang, huyện Tiên Nhân.

Chỗ kí ức được chôn sâu nhất mạnh mẽ ùa về, khiến hắn không khỏi khẽ thở dài, tầm mắt nhìn về bốn phí, không sai, chính là ở nơi này, một năm kia, hắn mười bảy tuổi, một năm đó hắn ở đây, lấy lý do dưỡng thân thể để nán lại việc vào kinh, cũng một năm này, hắn đã gặp vị cô nương kia…

“Nếu có thể chết đi sống lại, điện hạ muốn trở lại khoảnh khắc nào nhất trong đời…”

Trong tai vang lên giọng nói êm ái, trước mặt cũng hiện lên kí ức có chút mơ hồ, nhưng cảm giác cùng gương mặt kia lại rất quen thuộc

Loại sự tình này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn, nhưng bôn tẩu nửa đời, thời điểm đắc ý nắm giang sơn trong tay, trong lòng thủy chung vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì, hắn đã không có giữ lại người mình muốn ở bên.

Trên dưới hoàng cung, tất cả thần tử trên ưới, đều biết hoàng đế hắn không ăn thịt heo, bởi vì người từng có bệnh nên kiêng không được ăn, nhưng không ai biết, chỉ cần kiêng ăn hai năm, nhưng cả đời hắn cũng không ăn lại, kì thật hắn chỉ muốn nhắc nhở chính mình, đã có một nữ tử thân thiết dặn dò hắn như vậy, hắn không muốn chính mình lãng quên đi nàng…

Người người đều biết, hoàng đế hắn, vào mùa đông lúc tuyết rơi, thích chậm rãi dạo bước trong mai lâm, mà không cho phép bất kì ai làm bạn, vì hắn là gã hoàng đế yêu yên tinh, kì thật hắn muốn một mình đi thật chậm rãi khi đó, đều không phải một mình thật sự, mà đang hồi tưởng lại nữ tử kia đang bồi tại bên cạnh mình, đã từng có ba lần chân thực như vậy, an tĩnh đi cạnh, lại an tâm vô cùng…

Khi còn trẻ hắn đã từng cho rằng mình sẽ không tiếc nuối, cho nên dễ dàng buông tay, nhưng theo thời gian, loại cảm giác nhớ nhung này lại càng sâu đậm.

Nếu có thể quay lại một lần, khi đó hắn tuyệt đối không buông tay…

“Học đường là nơi thanh nhã, mấy người tốt nhất ăn nói cẩn thận một chút.” Một giọng nói thanh thúy lại ẩn ẩn có tí uy hiếp đột nhiên vang lên.

Thanh âm quen thuộc rõ rang như vậy, bên tai hắn, khiến Văn Quận Vương không khỏi kinh ngạc, hắn hướng mắt ra ngoài đại môn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.

“A! Đến phiên tiểu nương tử dám giáo huấn chúng ta!” Thiếu niên vóc người cao gầy hô to gọi nhỏ, “Mau đưa hộp đồ đó cho ta, ta đang rất vội đấy.”

Văn Quận Vương nhắm mắt lại, từng bước bước qua.

“Các ngươi…đang làm gì vậy?” Hắn chậm rãi nói, giọng nói của hắn tự hắn cảm thấy xa lạ, lại còn có chút run rẫy.

Nhìn ba người thiếu niên trước cửa tránh qua một bên, một tiểu cô nương nhỏ nhắn liền hiện ra trước tầm mắt hắn.

Nàng nhìn qua, có chút hoảng sợ cùng kinh ngạc, vẻ mặt y đúc như trong trí nhớ của hắn.

Văn Quận Vương không khỏi nhắm chặt mắt lại, cố nén nước mắt đang chực trào ra ngược vào trong.

“Vị huynh trưởng..” Giọng nói phía trước vang lên, xen kẽ lẫn sợ hãi cùng bất lực.

Văn Quận Vương mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tất, đưa tay ra liền có thể chân thật chạm laays.

“Ta muốn nhờ huynh trưởng chuyển câu nói cho ca ca..” Nàng cắn môi dưới, ánh mắt lóe sáng.

Tầm mắt Văn Quận Vương có chút tham luyến mơn trớn trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vẫn là nét mặt này, nhưng vẻ mặt hắn chưa từng thấy qua, hoảng sợ, bất lực, mờ mịt, đương nhiên, trong mắt nàng vẫn chính là sự đề phòng lẫn một sức quật cường phi thường.

Loại phòng bị này đã có trước khi hắn động lòng, đã thành hình, không thể bị phá vỡ.

“Được thôi..” Hắn chậm rãi mở miệng, cẩn thận khống chế cảm xúc, tránh dọa đến nàng.

Trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc.

“Huynh trưởng, cảm ơn ngươi.” Nàng liên tục cúi người thi lễ, cùng với cảm xúc sợ hãi lẫn bối rối khi có người tương trợ, biểu đạt lòng biết ơn.

“Không cần đa tạ.” Văn Quận Vương chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, hắn mỉm cười nói, “Ta giúp ngươi chuyển lời cho ca ca.”

Hắn nói xong, xoay người rời đi.

“Huynh trưởng..” Phía sau truyền đến thâm âm do dự, nàng bước nhanh theo, dường như muốn cười một cái, “Ta còn chưa nói..”

Văn Quận Vương bật cười, lúc này nhìn rõ ràng gương mặt nàng, hắn gật gật đầu, “Hảo, ngươi nói..”

“Nhờ huynh trưởng nói với ca ca, kiệt kì lực, trí kì thân, tuy viết vị học, tử tất gọi là học.” Nàng nghiêm chỉnh nói.

“Được, ta nhớ kĩ.” Văn Quận Vương mỉm cười gật đầu.

Nàng ở nụ cười cảm kích.

“Cảm ơn huynh trưởng..” Nàng cúi đầu nói.

“Không cần đa tạ, ta thật cao hứng khi có thể giúp ngươi..” Văn Quận Vương mỉm cười nói.

Thái độ của hắn nhiệt tình quá mức, khiến cô nương kia ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi, ánh mắt phòng bị này hắn rất đỗi quen thuộc.

Nhưng bây giờ, hắn không muốn nàng phải dùng ánh mắt đề phòng này nhìn mình, Văn Quận Vương gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi vào trong..

Bây giờ, hắn có đầy đủ thời gian..

Bây giờ, hắn chắc chắn toàn tâm che chở nàng…

Bây giờ, hắn không để cho nàng một mình một thân đối mặt với nhiều gian nan như vậy…

Bây giờ, hắn muốn nàng yên tâm đưa tay cho mình, không sợ hãi, không nghi ngờ…

Ba năm sau, mùng năm tháng bảy, Long Khánh đế Đại Chu băng hà, Thái Tử Ngọc Vĩ đăng cơ, xưng là Hiếu Hưng đế, đổi thành năm Thiên Khải.

Lễ đăng cơ rườm rà kết thúc, sau đó là lễ đại tang tiên đế, khiến bọn công khanh quan viên triều đình gầy hẳn đi một vòng.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệc, nhưng chùa Tiên Hạc ở Tây Sơn, lại không bị ảnh hưởng một chút nào, Tiên Hạc mới được xây dựng vào đông tấn, Long Khánh đế trùng tu, vị trí yên tĩnh, thích hợp để thanh tu.

Bên trong chùa lúc này, một người mặc áo đạo, nhưng là một nữ tử thế tục, dáng vẻ tiều tụy, điên điên khùng khùng ngồi viết những chữ xiêu vẹo, bên cạnh nàng là một bàn cát run run theo tay nàng, cuối cùng nàng cũng dừng bút lại.

“Tiểu thư…” Tiểu đạo cô nhút nhát gọi.

Nữ tử đang quỳ im lặng một khắc, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạc trên bàn cát, hai mắt có chút trống rỗng mạnh mẽ sáng lên.

“Ta là hoàng hậu! Ta là hoàng hậu!” Nàng chụp lấy bàn cát, mừng rỡ như điên hô lên.

Đạo cô hiển nhiên đã quen với thái độ chợt vui chợt buồn của nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía bàn cát, thần sắc cũng hơi động dung.

Những chữ như gà bới trên bàn cát, nhưng vẫn có thể đọc được.

Giả phượng hư hoàng.

Bạch Ngọc quận chúa mừng như điên dại, cười không ngừng.

“Ngươi có thấy không? Ngươi có thấy không?” Nàng tiến lại gần tiểu ni cô, “Ta là hoàng hậu, ta là phượng hoàng, ta là hoàng hậu, ta chính là hoàng hậu!”

Tiểu ni cô bị nàng lay đến có chút váng đầu, lại không nhịn được lắp bắp nói, “Nhưng mà..nhưng mà…thái tử điện hạ đã đăng cơ, hoàng hậu cũng đã có, là Thái Tử phi…”

“Câm mồm!” Bạch Ngọc quận chúa giận dữ nói, hung hang đẩy tiểu ni cô, “Ta mới là Thái tử phi!”

Nhìn bộ dáng nhướng mày tức giận của nàng, tiểu ni cô sợ tới mức run rẩy.

“Vâng,..” Một ni cô lớn tuổi đi đến, ôn nhu nói.

“Là cái gì?” Bạch Ngọc quận chúa không dễ dàng bị bà lừa gạt như vậy, quay đầu nhìn chằm chằm bà quát.

Ni cô lớn tuổi cũng chần chừ một lát, bà biết Bạch Ngọc quận chúa muốn bà nói cái gì, nếu như nói ra lời này chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao.

Thái Tử đăng cơ, lập Thái Tử Phi Tạ Tô Phương làm hậu, hoàng vị tôn quý nhất là vị Tạ Hoàng hậu này, bà làm sao dám nói lung tung nàng là Thái Tử phi…

Nếu truyền vào trong cung, bà và tiểu ni cô này coi như xong.

Bạch Ngọc quận chúa nhìn thần sắc của bà, chợt cười lên ha ha.

“Ngươi không dám nói?” Nàng nhướng mày mỉm cười, cùng với mấy phần lệ khí lẫn vui mừng, “Ta biết, hiện tại có Thái Tử phi, nhưng mà đều là giả, ngươi cứ chờ xem, ta mới chân chính là Thái Tử Phi, mới là Hoàng hậu chân chính!”

Lời này khiến cho ni cô lớn tuổi cùng tiểu ni cô đều không dám lên tiếng, trong lòng âm thầm nhủ thầm xui xẻo, không nên ham tiền bạc của Bình Dương gia, chuốc lấy phiền toái này…điên điên khùng khùng..sớm bị nàng ta chọc đến mệt chết..trách không được chuyển cả nhà đi cũng không muốn mang nàng theo.

“Ta là hoàng hậu..” Bạch Ngọc quận chúa xoay người đi ra ngoài, trong miệng vẫn thì thào nói, “Từ lúc sinh ta tới nay, đã có hòa thượng nói ta là mệnh quý nhân, là mệnh hoàng hậu..ngươi coi…bây giờ, tử cô nương nương cũng nói ta là…”

Người đã dần dần đi ra, tiếng cười vẫn còn văng ẳng truyền đến, ni cô lớn tuổi lúc này mới thở phào.

“Sư phụ..” Tiểu ni cô chạy đến bên bàn cát, khó hiểu, hạ giọng hỏi, “Đúng mà, tử cô nương nương thật sự nói nàng là hoàng hậu..”

“Đừng vội nói bậy!” Ni cô trung niên vội khẽ tiểu ni cô, nhưng cũng không nhịn được nhìn vào bàn cát kia, “Hư hoàng đãi phượng.”(đãi: chờ đợi)

Trong mắt bà hiện lên một tia nghi hoặc, chợt lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, chợt giật mình.

“Giả thôi..” Bà ta cười nói, “Vậy thì không lâu..” Một mặt chỉ vào bàn cát thấp giọng nói với tiểu ni cô, “Ngươi xe, đãi phượng, đãi phượng, đãi không thể thành phượng, nàng chính là hoàng là giả, hư giả, cũng không phải..”

“A..” Tiểu đạo cô giật mình, lại khó hiểu, “Sư phụ, vậy còn Phượng?Phượng là hoàng đế mà? Hay không phải hoàng đế? Như thế nào là đãi ạ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt của trung niên ni cô đen lại, đưa tay che miệng tiểu ni cô.

“Muốn chết sao?” Bà dậm chân nói, “Nói hưu nói vượn! Mau về tụng kinh của ngươi đi!”

Tiểu ni cô bĩu môi, không tình nguyện rời đi, vị ni cô trung niên nhịn không được quay đầu nhìn lại bàn cát, bốn chữ trên bàn cát vẫn ở yên đó.

“Thật sự là kì lạ..” Bà nhỏ giọng thì thào, lắc đầu, cũng chầm chậm đi ra ngoài.

Mùng một tháng chín đưa tang tiên đế, Hiếu Hưng cũng các quan viên cùng xuất phát, mang Long Khánh đế đến Lăng Vĩnh phụ hạ tang.

Nhìn cổng địa môn chậm rãi đóng lại, tất cả mọi người thở một hơi, ánh mắt không tự chủ rơi trên người vị hoàng đế trẻ tuổi kia, ngày chờ mong cuối cùng đã đến.

Xong xuôi tang lễn, trên triều lẫn nhân dân đều thở phào, theo chỉ dụ của Hiếu Hưng đến, ngưng thượng triều bảy ngày, thế là bọn quan viên gần như kiệt sức vô cùng vui mừng, phấn chấn trở về nhà nghỉ ngơi.

Hoàng nội thị mang một chiếc khăn mặt tẩm nước ấm đến cho hoàng đế đang rất mệt mỏi.

Hiếu Hưng đế nhẹ nhàng lau khuôn mặt mình, hai chân mày có chút giãn ra, đứng dậy đi đến bên long án.

“Bệ hạ, long thể quan trọng hơn…” Hoàng nội thị cẩn thận khuyên nhủ.

“Không có cách nào, mệt mỏi quá ngược lại không ngủ được..” Hiếu Hưng đế đáp, một mặt mở tấu chương xem.

Hoàng nội thị cũng không dám khuyên nữa, thắp thêm hai ngọn đèn.

Tiếng đồng hồ nước vang lên từng tiếng từng tiếc, bất tri bất giác mọi vật đều đã chìm vào trong tĩnh lặng.

“Lão Hoàng nhi, đã lấy lại được Quân Châu?” Hoàng đế chợt hỏi.

Hoàng nội thị lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, đáp một tiếng dạ.

“Vâng..” Ông nói, trên mặt còn có ý cười, “Thật sự là đáng mừng…”

Một bên châm trà dâng lên.

Hoàng đế nhận trà, uống một ít, có vẻ đăm chiêu.

“Dược đều đã chuẩn bị?” Hoàng đế hỏi.

Trong lòng Hoàng nội thị hơi căng thẳng, cúi đầu dạ một tiếng, tầm mắt của ông lặng lẽ đảo qua tấu chương trên bàn, thấy bên trên viết tên nhưng quan viên cần điều động nhậm chức, cùng với những địa danh được đề lên, thấy có Tri Huyện Lợi Châu – Cố Hải trong đó.

“Vậy thì…đến đó đi..” Hoàng đế mỉm cười, đặt chén trà xuống, lấy bút vẽ nghuệch ngoạc bên ngoài.

Mùng một tháng ba năm Thiên Khải, tại huyện Dương Định, trải qua cuộc chiến giữa hai nước, vẫn còn mấy phần thê lương, nhưng không ảnh hưởng đến ngày hội Dược liệu mùa xuân đúng hạn lại có.

“Đây là A Giao của Phúc Công cửu thiên, bác nhìn một cái..” Một người bán hang nhiệt tình hô gọi.

Bởi vì tháng ba ở phía Bắc, nên không khí có chút lạnh, hai cái nữ tử mặc áo choàng, mũ che kín đầu, chỉ lộ ra dung mạo thanh tú.

“Là A giao của quận Đông Bình sao..” Cố Thập Bát Nương tiếp nhận từ tay người bán hàng, cẩn thận nhìn, một mặt hỏi.

“Tiểu nương tử là người trong nghề rồi…” Tên bán hàng cười nói.

Cố Thập Bát Nương cười không nói, nhìn một phen, gật đầu, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, nàng không thể nấu cấu, cho nên, không nắm được mấu chốt trong kĩ thuật nầu cao, thực hâm mộ A giao cực phẩm này.

Trong lúc thất than, bên cạnh là tiểu hài đồng hờn dỗi nỉ non, nàng vội xoay người, tiếp nhận đứa nhỏ từ tay nha hoàn.

Đứa nhỏ chỉ mới một tuổi, đội một cái mũ hình con mèo, trên đầu còn có một cục bông xốp nhìn đáng yêu cực kì.

“Bảo nhi muốn gì nào?” Cố Thập Bát Nương bế cho hắn xem sạp thuốc muôn màu muôn vẻ, cười nói với hắn.

Đứa nhỏ y y nha nha đưa tay chỉ loạn lên, miệng tươi cười.

Trong lúc cao hứng, một trận tiếng động ồn ào, một đội nhân mã bước đi trên phố, khiến cho đường xá chen chúc nhất thời hỗn loạn.

Nhóm người này đều mặc một bộ áo giáp màu xanh lam, khoát hắc bào, trên lưng đeo một thanh đao to.

Đây là quân phục của quân đội biên cương Đại Chu, là những chiến sĩ này đã lấy lại những đất đai đã mất, bảo hộ sự yên bình của bọn họ, mọi người chen chúc nhau lập tức ngừng mắng mỏ, tự đồng tránh ra một còn đường.

“Chậm rãi mà đi, đừng gây nhiễu loạn.” Tướng sĩ cầm đầu phan phó, hắn mặc quân phục đồng dạng, nhưng thanh đao Lưu Tô đỏ thẵm trên lưng dài dắt bên hông, tương phản với những quân nhân còn lại, uy phong lầm lẫm, khí thế bất phàm.

“Tiểu Thẩm tướng quân!” Có người nhận thức hắn, lớn tiếng hô.

Đây cũng chính là cái tên khiến cho bọn Kim Ngụy Tề nghe thấy đều sợ mất mật – thống chế Thẩm An Lâm, nhất thời dẫn đến một trận âm thanh khen ngợi trầm trồ.

Thẩm An Lâm cũng cười ới mọi người, không nói gì, thúc ngựa đi chậm chậm, ánh mắt không để ý đảo qua ven đường, chợt sửng sốt.

“Thẩm tướng quân.” Cố Thập Bát Nương thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, hơi cúi đầu thi lễ.

Thẩm An Lâm xuống ngựa, bước tới.

“Cố đại nhân đến nhậm chức Tri phủ, nàng cũng theo đến đây rồi..” Hắn cười nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, đầy đặn hồng hào hơn so với trước đâyvài phần.

“Vâng.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Nhất thời không biết nói gì tiếp theo, không khí có chút ngượng ngùng.

“Muốn..” đứa nhỏ trong tay Cố Thập Bát Nương nhìn thấy khỏa đao Lưu Tô bên hông hắn, bắt đầu làm động tác y y nha nha đòi lấy.

“Bảo nhi, cái đó không thể chơi được, cho con cái này…” Cố Thập Bát Nương vội ôm đứa nhỏ lại, tiện tay đưa cho hắn một khối a giao.

Đứa nhỏ căn bản không để ý, ném dược liệu xuống đây, tiếp tục y y nha nha muốn chồm qua.

“Cho..cầm chơi đi..” Thẩm An Lâm lấy khỏa đao Lưu Tô, đưa cho tiểu hài nhi.

Truyện được đăng tại đây

“Như vậy không đucợ..Bảo nhi buông ra..” Cố Thập Bát Nương vội vàng ngăn lại.

Tay tiểu hài nhi đã nắm được, tươi cười với Thẩm An Lâm, nước bọt chảy cả ra ngoài.

“Cũng không đáng giá gì…Cầm chơi đi.” Thẩm An Lâm cười nói, vươn ngón tay có chút thô ráp chạm lên khuôn mặt béo núc của đứa nhỏ, “Cười một cái nào..”

Đứa nhỏ quả nhiên nở nụ cười, cầm Lưu Tô trong tay khoa chân múa tay cực kì vui sướn, Cố Thập Bát Nương cơ hồ không ôm nổi hắn, nha hoàng một bên vội đưa tay đón lấy.

“Bộ dáng rất được..” Thẩm An Lâm nhìn đứa nhỏ, tầm mắt lại dời lên mặt Cố Thập Bát Nương, “Đệp hơn nàng..”

Cố Thập Bát Nương bật cười.

“Đa tạ Thẩm tướng quân khen ngợi..” Nàng cười nói, cũng không nói thêm gì, chuyển sang chuyện khác, “Thẩm tướng quân chắc phải đi tiếp thôi.”

“A..?” Thẩm An Lầm ngạc nhiên, “Sao nàng biết?”

Năm Thiên Khải, Thẩm An Lâm đại thắng lập công lớn, hồi triều được ngợi khen, cũng chính thức trở thành người thừa kế của Thẩm Lão Công tước, chính là lúc này.

“Chúc mừng.” Cố Thập Bát Nương không trả lời, mà là cười nói.

“Cảm ơn.” Thẩm An Lâm cũng cười nói.

Không khí lại rơi trầm mặc, tiếng ngựa hí vang đằng sau, Thẩm An Lâm chắp tay,

“Tạm biệt.” Cố Thập Bát Nương gật đầu, nhìn hắn xoay người lên ngựa, lại một lần nữa gật đầu cười, giục ngựa mà đi.

Đoàn nhân mã đi xa, người trên phố lại tiếp tục tụ tập.

“Tiểu thư..” Nha hoàn nhỏ giọng xin chỉ thị.

“Trở về thôi, trời vẫn còn lạnh, làm cóng tiểu Bảo nhi..” Cố Thập Bát Nương cười nói, tay ngăn cản tiểu hài đi đang cầm Lưu Tô bỏ vào mồm, “Không ăn được..”

Tiểu hài nhi y y nha nha kháng nghị.

Cuối đường, Thẩm An Lâm quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng nàng trong dòng người đông đúc.

Thật sự là kì quái..Hắn cho ngựa rẽ một vòng.

“Cái kì kì quái? Có gian tế ạ?” Tướng sĩ một bên vội vàng cảnh giác hỏi lại.

“Không có..” Thẩm An Lâm nở nụ cười, “Ta chỉ nhớ lại giấc mộng mấy hôm trước…”

“Tướng quân mơ thấy gì..” Một tướng sĩ khác cười hỏi, “Có phải muốn cưới thê tử rồi phải không..”

“Biết tiểu tử ngươi muốn cưới vợ đến phát điên rồi…” Thẩm An Lầm cười to, dùng roi quất lên mông con ngựa của tướng sĩ kia, khiến hắn bị ngựa của mình mang phóng đi ra.

Thẩm An Lâm cười, thúc mã chạy theo sau, giấc mộng của hắn rất kì quái, trong đó, Cố Tương chính là thê tử của mình, nhưng khóc lóc sướt mướt, ngây ngây ngốc ngốc, luôn kéo tay áo của mình…không ngừng nói đừng hưu ta…đừng bỏ ta…Cô độc mà khóc, khiến niềm vui của hắn biến thành kì lạ…

Hắn làm sao có thể bỏ rơi nàng? Là nàng không cần hắn.

Hắn đang muốn hỏi nàng,vậy mà nữ nhân kia lại dùng đao tự vẫn, một bầu trời sắc huyết đỏ tươi, khiến cho hắn kinh hãi bừng tỉnh, bên tai văng vẳng lời van xin đừng bỏ ta, đừng hưu ta..

Thật sự là một giấc mộng kì lạ, Thẩm An Lâm lắc đầu, tự giễu chính mình, lại giục ngựa, tiến lên vị trí dẫn đầ dội ngũ, tiếng vó ngựa xa dần.

Phố Tam Quan, một hiệu thuốc nhỏ khó thấy còn không treo biển hiệu, Cố Thập Bát Nương đứng ngoài, chưa kịp vào, một nữ tử mặc cẩm y đã bước ra đón nàng, khuôn mặt nàng ấy hòa ái, hai mắt tròn xoe, nhìn qua cực kì đáng yêu.

“Mệt không?’ Nàng ấy đón nhận tiểu hài nhi đang chồm đến, “Có phải con bướng bỉnh? Chọc giận tiểu cô cô đúng không?”

Tiểu hài nhi làm sao hiểu được, giơ khỏa Lưu Tô trong tay khoe với nàng ấy, y y nha nha nói cái gì mà chẳng ai hiểu nổi.

“Ở đâu mà có vậy?” Nữ tử tò mò hỏi, nhìn khỏa Lưu Tô.

“Tẩu tẩu,chỗ ấy đã được chọn, tẩu mang Bảo nhi về đi, nương và ca ca chắc là mong nhớ hắn lắm đây..” Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt cởi áo choàng ra.

“Gấp cái gì…Những người ở đây ăn, dùng, hạ nhân gì đó, còn chưa chuẩn bị xong hết đâu..” Nữ tử nói, “Ta ở lại nha môn hoài cũng chán, ra ngoài một chút tốt hơn..”

Hai người đang trò truyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ, khiến hai người giật mình che hai tai đứa nhỏ lại.

“Lại có cửa hàng khai trương sao?” Nữ tử chợt hỏi, một mặt nhìn ra ngoài.

Cố Thập Bát Nương đi ra vài bước, nhìn ra ngoài, chỉ thấy đối diện, cách đó không xa, không ít người đang tụ tập, còn đốt pháo vang, mấy đứa trẻ đang nô đùa.

“Ăn kẹo, ăn kẹo..” Có hai tiểu hỏa kế nhận được kẹo người ta phái, “Đại Hữu Sinh khai trương, cùng vui, vui..”

“Đại Hữu Sinh?” Nữ tử ôm đứa nhỏ trong tay, nghe vậy bật cười, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, ánh mắt có mấy phần hàm ý, “Ta nói, thế nào trong này lại có thể gặp nha…”

“Tẩu tẩu..’ Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ lẫn bất đắc dĩ.

“A..Bảo nhi đói bụng rồi, đi vào trong kiếm cái gì ăn…” Nữ tử cười hì hì, ôm tiểu hài tử đi vào trong.

“Trên đường hắn ăn một khối bánh ngọt rồi…” Cố Thập Bát Nương vội vàng dặn dò, nhìn mẫu tử hai người đi vào, chính mình đứng ở cửa, thấy cửa hàng đối diện đang treo biển hiệu Kiến Khang – Đại Hữu Sinh.

“Thật đúng là..” Nàng lẩm nhẩm, cười cười, đám người tản đi, một nam tử bên trong cửa hàng đi ra, giống như thấy được ánh mắt của nàng, nhìn qua cười.

— —— —— —— —— —— —-

Đếm ngược…2

囧..Việc này là sao, ta biết Văn Quận Vương tốt, ta viết ta không thích hắn sao? Cho nên cố ý viết một phiên ngọi, vốn là chờ kết cục mới tung ra, nhưng cho ra trước, không nghĩ đến thành chấm đen..

Văn Quận Vương tốt, nhưng thứ nhất không thích hợp với Cố Thập Bát Nương, còn nữa,tình cảm hai người lúc đó còn chưa đậm sau đến mức phi quân, mọi người thấy đấy, nữ chủ biết, Văn Quận Vương cũng biết, cho nên buông tay, chỉ là còn trẻ cho rằng sẽ không hối hận, chỉ có thể nói bỏ lỡ.

Mọi người…ài..Là ta không tốt…khiến mọi người khổ sở rồi..thật xin lỗi..ta về sau sẽ chú ý,ta sẽ thay đổi, không viết tình tiết như vậy nữa.