Dược hương trùng sinh » Trang 229

Chương 203: Tiễn đưa

Edit: QR2

Quản sự Cố Lão Thường của Cố gia ở kinh thành không hổ là người giỏi làm ăn. Số bạc hắn tham ô biến thành hai thuyền lớn đầy hàng hóa và bạc tăng gấp đôi so với lúc đầu. Sau khi toàn tộc Cố gia vô cùng nhiệt tình tháo dỡ hàng hóa và tiền bạc, mọi người vây xung quanh nhìn thấy đống bạc sáng chói, ai cũng ngầm hiểu Cố gia không thiếu tiền, ngân hàng tư nhân cũng không bị sập, Cố gia cũng không bị tịch biên gia sản, những thứ tơ gấm kia cũng không bị tịch thu bán đấu giá, những người nhân cơ hội muốn mò cá kiếm lợi ồn ào rồi giải tán.

Những người đến đổi bạc tản ra với tốc độ kinh người, hơn nữa có người còn gửi vào không ít bạc, cuối cùng nguy cơ của ngân hàng tư nhân Cố gia cũng được hóa giải.

Đến tận giờ phút này, mọi người trong Cố gia đã hoảng sợ nhiều ngày mới phát hiện ra sắp đến năm mới. Lúc cây đại thụ lật nghiêng có nguy cơ gặp tai nạn hủy diệt, mặc dù hài tử trong nhà không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng bị cảm xúc của các vị đại nhân ảnh hưởng nên bất an hoảng sợ, thu hồi tâm tình vui vẻ đón tết, giống như lũ chuột nhắt, núp sau lưng đại nhân. Cũng giống vậy, mấy hài tử sớm phát hiện không khí trong nhà thay đổi, mấy ngày nay, thỉnh thoảng trong ngõ hẻm của Cố gia vang lên tiếng pháo, mấy hài tử chạy qua giống như một cơn gió.

Nhưng lần này nguy hiểm đánh tới thật sự ảnh hưởng vô cùng lớn, trong một đêm toàn tộc lâm vào cảnh trời long đất lở. Vì vậy trong niềm vui giữ được chốn dung thân vẫn khó có thể nén được sự bi thương.

Nhà Cố Nhạc Sơn chính là một trong những nhà lâm vào cảnh ngộ đại biến này. Lúc này không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, mơ hồ truyền đến tiếng khóc của nữ tử.

Cố Nhạc Sơn đứng ở cửa đại sảnh, nhìn đình viện vô cùng suy tàn, cũng không thấy người hầu lui tới như ngày xưa nữa. Lần này nhà hắn bị tổn thất nặng nề nhất, mất tất cả điền sản sở hữu trên danh nghĩa, nếu như không phải Cố Tịch Nhi gả cho thương nhân bán tơ lụa được một số bạc lớn, ngay cả căn nhà này họ cũng không giữ được.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên đường có tiếng pháo truyền đến, hình như còn có tiếng cười, hắn nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi có tin tức tốt truyền đến để nhà bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khổ, nhưng hắn đứng từ sáng đến tận bây giờ cũng không có người nào đến báo tin vui, ngược lại có người vội vã từ trước cửa chạy đến, kêu hắn đến nhà tộc.

“Đi đến đó làm gì…? Nhất định năm nay không có tiền lãi để chia…” Hắn nói nhỏ.

“Hôm nay Thập Bát tiểu thư muốn rời đi… Còn không mau đến tiễn đưa…” Người ngoài cửa lớn tiếng kêu.

Những lời này làm Cố Nhạc Sơn thêm phiền muộn, đứng sững cả nửa ngày.

Trước đó hắn còn từng nói, tộc trưởng tiếp theo có lẽ sẽ đến phiên chi bọn họ rồi, không ngờ hắn thật sự đoán trúng, chỉ là lại rơi vào nhà cách vách nhà bọn họ.

“Không ngờ, thật không ngờ… Cô nhi quả mẫu một nhà này thế mà lại có ngày hôm nay…” Hắn thì thào nói, trong mắt vẫn là không thể tin được, bây giờ mới có hai ba năm ngắn ngủi mà thôi, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy?

Lần này, nha đầu kia không chỉ là lập được đại công mà lại còn nắm chắc hơn một nửa nguồn lực trong tộc, nắm được quyền quản lý tài sản tương đương với nắm được quyền khống chế mọi người trong tộc, nàng có quyền quyết định ai có thể kinh doanh sản nghiệp của mình, người nào nhận được nhiều hay ít tiền lãi.

Xem đi, về sau ai còn dám xem nhẹ nàng, nói khó nghe, nàng muốn ngươi có thể qua ngày thật tốt thì ngươi có thể qua ngày thật tốt, để ngươi sống không bằng heo chó cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật không nghĩ tới…” Cố Nhạc Sơn lại tự lẩm bẩm, tiếng khóc trong nhà càng lúc càng lớn chỉ làm cho hắn càng thêm phiền lòng, không nhịn được quay đầu lại rống lên: “Đừng khóc nữa, ta còn chưa có chết đâu.”

“Cách cái chết cũng không còn xa đâu.” Lập tức truyền đến giọng nói bén nhọn của Quách thị: “Không có cách nào sống tiếp nữa… Cuộc sống càng ngày càng đi xuống…”

“Phụ thân, đi nói với đại muội muội…” Trưởng tử của Cố Nhạc Sơn đi ra nói nhỏ.

“Còn nói cái gì? Tên gian thương kia vắt cổ chày ra nước (keo kiệt) kia, cho từng đó bạc đã là không tệ…” Cố Nhạc Sơn trợn mắt quát.

“Không phải.” Trưởng tử Cố Nhạc Sơn vội khoát tay nói: “Phụ thân, ý con là… Thập Bát Nương muội muội… Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng gần nhất… Chuyện làm ăn này không phải là nên giao cho người trong nhà hay sao…?”

Sắc mặt Cố Nhạc Sơn có chút phức tạp, vấn đề này không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua, dù thế nào bước

loading