Dược hương trùng sinh » Trang 228

Chương 230: Không vui

Edit: nnttrang

Kết quả đến nhanh như vậy, so với dự đoán kiếp trước sớm hơn ba năm, Cố Thập Bát Nương không kìm được luống cuống hô lên, không thể tin được.

Nàng quỳ dưới đất, nói gì cũng không đá lại, nàng biết chính mình cái gì cũng không cần nói, mới vừa rồi luống cuống, nếu ở trước mặt người khác, thì thật không có gì, nhưng người này là Văn Quận Vương, là người nhạy cảm thấu nhân tâm, từng bị nàng dùng lời tiên đoán cưỡng bức cứu ca ca mình…

Không biết bao lâu, Văn Quận Vương bước đến trước mặt nàng, Cố Thập Bát Nương vẫn quỳ trên mặt đất, vùi đầu trên cánh tay, chỉ cảm thấy đầu óc trống rống, nàng cắn nhẹ môi dưới, nước mắt ướt sung ống tay áo.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân truyền đến, lại có tiếng gọi tên nàng.

“Thập Bát Nương…” Cố Hải xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Cố Thập Bát Nương đang dập đầu dưới đát, bước qua, đỡ đầu vai nàng, nghẹn ngào không thành tiếng.

Huynh muội hai người đánh giá lẫn nhau, thấy đối phương đều gầy hơn, tinh thần tiều tụy, nhất là Cố Hải, trên mặt còn có vài vết thương, trong lòng đều là trăm mối ngổn ngang, ôm nhau khóc rống.

“Vì sao…vì sao…vì sao khó như vậy..”Nước mắt Cố Thập Bát Nương tích lũy nửa năm nay tự động tuôn ra.

“Sẽ tốt, nhất định sẽ tốt thôi, ngày càng tốt..” Cố Hải cũng khóc.

Bước lên xe, Cố Thập Bát Nương ngoái đầu nhìn lại nơi nàng đã ở đây ngót nghét nửa năm, vẻ mặt phức tạp.

“Như thế nào? Lại không nỡ rồi hả?” Cố Hải cười hỏi.

Cố Thập Bát Nương cười khổ.

“Mấy thứ này bỏ đi..” Cố Hải nhìn thấy tôi tớ ôm bộ đêm chăn cùng một đống sách từ trong nhà ra, vội ngăn cản lại.

Bọn tôi tớ vâng ạ một tiếng, muốn xoay người đem vứt.

“Giữ lại..” Cố Thập Bát Nương lên tiếng nói.

“Sách thì giữ lại, đệm chăn không cần, như vậy không hay..” Cố Hải nhỏ giọng nói.

Cố Thập Bát Nương chần chừ một khắc, lắc lắc đầu.

Cố Hải có chút kinh ngạc khó hiểu, nhưng không nói nữa, ý bảo bọn họ nghe lời tiểu thư.

Xe ngựa lắc lư mà đi, hai huynh muội bọn họ ngồi đối diện trong xe, chỉ cảm thấy một bụng đầy những điều muốn nói, mà lại nói không nên lời.

“Bình Dương hầu…định tội rồi..” Cố Hải nói nhỏ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng đã thắng, Cố Thập Bát Nương cũng không có vui sướng như trong dự đoán, ngược lại giống như bị rút hết đi khí lực, từ từ dựa vào thành xe.

“Ca ca, kì thật…nói thẳng ra, hành động của muội cùng với những người muội đã từng căm hận không khác gì nhau..” Khóe môi nàng mấp máy, hiện lên nụ cười yếu ớt, trong mắt có nước mắt từ từ rơi xuống.

“Thẩm An Lâm vì báo thù quét sách, cho nên kiên quyết bỏ đi ta…”

“….Khi đó tộc trưởng khi dễ chúng ta, vì chúng ta không mang đến lợi ích cho ông ấy, ngược lại còn tổn thất..”

“..Cố Bảo Tuyền cũng chính vì dục vọng của bản thân, Cố Lạc Nhi vì sự sung sướng, Bạch Ngọc Quận chúa chèn ép muội vì muội uy hiếp đến lợi ích của nàng ấy…”

“…Bọn họ nhằm vào chúng ta, đều là vì lợi ích chính mình..”

“…Ca ca…mà hành động hiện tại của muội, cũng chẳng phải vì diệt đi mối họa, bảo vệ lợi ích của chính mình sao..”

“Người nào vô tội? Kẻ nào có tội? Kì thật…ta cùng họ có gì khác nhau, đều là một dạng, đều là cá mè một lứa…đều là..ác nhân..”

Cố Hải nhìn nàng, sống mũi cay cay, dời chỗ ngồi sang cạnh Cố Thập Bát Nương nắm lấy tay muội muội.

“Muội không phải người xấu, cho đến bây giờ đều không phải..” Hắn nói với nàng, “Người xấu sẽ không toàn lực hồi báo người có ơn tri ngộ với mình, không tiếc táng gia bại sản…Người xấu sẽ không vì ân nhân mà vứt bỏ có địa vị lẫn thân gia nửa đời còn lại mà báo đáp..người xấu cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã từng bức mình đến đường chết…người xấu không trong lúc ngàn vạn khó khăn từ chối thối lui bảo toàn thân mình mà tình nguyện lấy thân thử độc…Người xấu chắc chắn không thể dùng chân tâm đối đã với một người tứ cố vô thân vô điều kiện.

Giọng nói của hắn ôn nhụ nhẹ nhàng, cùng với tiếng cọt kẹt của xe ngựa lăn bánh trên đường, giống như một lời hát ru an ủi linh hồn.

“Thập Bát Nương…Chúng ta chưa từng nói chúng ta là người tốt…” Hắn than thở, ôm chặt đầu vai muội muội, “Người tốt hay xấu, không phải ai cũng có thể nói rõ..”

Trần thế như vũng bùn, bước vào không một ai tịnh..

Ban đêm, bên trong Đông Cung sáng trưng dưới ánh đèn lồng, tẩm cung Thái Tử, Hoàng nội thị vội vàng chạy vào.

“Điện hạ ngủ chưa?” Ông nhỏ giọng hỏi.

“Gia gia, cuối cùng người đã tới..” Hai tiểu thái giám thở phảo nói.

“Làm sao vậy?” Hoàng nội thị nhìn vẻ mặt hai người, ngạc nhiên hỏi.

“Giống như tâm trạng điện hạ không tốt…” Một trong hai tiểu thái giám nhỏ giọng nói, một mặt nhìn vào bên trong, cửa điện đóng chặt, ngọn đèn le lói bên trong.

“Bữa tối cũng không dùng…” Một người vội vàng nói thêm.

Thái tử điện hạ là người nghiêm khắc với bản thân, kể cả lúc mang bệnh, đại phu không dặn kiêng ăn, dù khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ ăn một ngày ba bữa đúng giờ, đủ lượng.

Xem ra tâm trạng không chỉ không tốt thôi…Trong lòng Hoàng nội thị nhủ thầm, chợt trên mặt hiện lên nụ cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai tên tiểu thái giám thấy ông cười có chút sợ hãi, tâm tình chủ tử không vui, xui xẻo nhất chính là bọn hạ nhân bọn họ, như thế nào trông gia gia lại cao hứng như vậy?

“Không sao, có tin tốt báo cho thái tử điện hạ..” Hoàng nội thị phẩy phất trần, vội thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn hai người một cái, “Nhanh, đi chuẩn bị bữa tối..”

Hai tên tiểu thái giám đáp một tiếng, nhanh như làn khói chạy biến đi.

Hoàng nội thị sửa sang lại y phục, phẩy phất trần bước vào trong điện, thái tử vẫn đang ngồi trước bàn thư án, hai ngọn đèn cung đình chiếu lên mặt đất như một tấm lụa bạc mỏng.

Văn Quận Vương cũng không giống như đang phê chuẩn tấu chương, mà tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Hoàng nội thị thuận tay lấy thêm một lớp áo choàng mỏng nhẹ nhàng phủ lên người hắn.

“Không lạnh như vậy.” Văn Quận Vương mở miệng nói, trong lời nói lộ ra cảm giác mất mát.

Xem ra tâm trạng quả thật không tốt…Hoàng nội thị nói thầm trong bụng, cười đáp vâng một tiếng.

“Điện hạ..” Ông cầm áo choàng trên tay, nhỏ giọng nói, “…Người Bình dương hầu phái người đến báo chúng ta, Yến Yến tiểu thư bị kinh hách, thân thể không khỏe, đã đưa đến chùa Tây Sơn tĩnh dưỡng rồi…”

Bình Dương hầu phủ bị tước đoạt phong hào, biếm làm nhà bình thường, nhưng trước đây thanh danh hiển hách, bây giờ cũng không khác lắm, nhưng quận chúa không có phong hào, cho nên chỉ có thể gọi Khuê danh.

Bình Dương hầu phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Ngọc quận chúa mơ tưởng làm thái tử phi, đương nhiên cũng không có khả năng tái giá, vào miếu hoặc chùa, là kết cục đương nhiên.

Văn Quận Vương vẫn nhắm mắt như cũ, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào.

“..Nhắc đến Yến Yến cô nương này, tính tình quả thật bị nuông chiều đến hỏng, lần này tốt rồi..Điện hạ người có thể chọn cho mình một người hợp ý…” Hoàng nội thị cười nói.

“Ở đâu ra hợp ý!” Văn Quận Vương không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

Những vị trong cung hiện nay đều không hợp ý…còn vị hợp ý kia vẫn chưa có vào..

“Điện hạ…” Hoàng nội thị cười tít mắt nói, “..Hiện giờ chân tướng rõ ràng, Cố nương tử là bị oan uổng…không có tội…Vốn là thái hậu nương nương tuyển định, đương nhiên vẫn muốn nhập cung..”

Ông còn chưa dứt lời, đã nghe Văn Quận Vương hừ lạnh một tiếng.

“Làm sao hợp ý?” Hắn tức giận nói, “Tình tình không tốt, bộ dạng lại xấu, có điểm nào hợp ý!”

Chao ôi, lại giận dỗi như tiểu nữ nhi rồi sao? Trong lòng Hoàng nội thị hiểu ngay, nghĩ đến hôm nay thái tử điện hạ ra ngoài một mình, xem ra là báo tin tốt cho người trong lòng …

Đây quả thật là thời điểm nhu tình mật ý quá tốt, tại sao lại tức giận trở lại.

Nhớ đến lúc Cố Thập Bát Nương nháo với Bạch Ngọc quận chúa, tính tình không tốt, lại bị ủy khuất lâu như vậy, nên bộc lộ tính tình với thái tử điện hạ rồi sao?

Truyện được đăng tại đây

Thái tử điện hạ là ai? Từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn nói khép nép trước mặt nữ tử nào, từ trước đến nay chỉ có bọn nữ nhân trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, trước kia không có, hiện tại cũng không có, tương lai lại càng không.

Hoàng nội thị nở nụ cười, “Điện hạ, lão nô nên nói một câu công đạo…Cố nương tử không tính là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng không thể nói là xấu được…Tính tình hay lễ nghi có thể dạy bảo mà, thay đổi khí chất lẫn thân thể, lâu dần sẽ trở thành quý nhân..”

Văn Quận Vương không nói nữa, hắn từ từ khép mặt lại, trước mặt không ngừng hiện lên những kí ức.

Lần đầu gặp mặt đã không thể nhớ rõ nữa rồi…lần gặp lại nàng là người gây sự bất kính quỳ trước mặt..lần sau bộc lộ phong mang hăng hái ở Đấu dược…

Nàng vốn dĩ không thay đổi, vẫn là một tư thái như vậy..

Tức giận trong lòng Văn Quận Vương từ từ tan đi, về sau nàng vì chữa bệnh cho hắn mà cược bằng mạng sống của mình, cái loại nghĩa khí, kiên quyết lại vô cùng quật cường,…

Khóe miệng Văn Quận Vương không khỏi cong lên nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất đi.

Bên trong cảnh đẹp của rừng mai, mặc dù nói là thưởng trà, nhưng nàng lại nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu…

Nàng sợ hắn, sợ đến chưa bao giờ dám trực tiếp…

Xung đột, bị phạt, đối kháng, bị tuyên án, hắn lo lắng, nôn nóng, đau lòng bất đắt dĩ, sợ nàng sẽ sợ hãi, sợ nàng sẽ lại khổ sở…

Lại không nhận ra toàn bộ đều nằm trong bàn tay nàng, toàn bộ lo lắng của hắn đều là không đâu.

Văn Quận Vương nắm tay lại, liên tục đập lên bàn.

Hoàng nội thị đang nói đến, “…Bị tội lớn như vậy, để cho Cố Thập Bát Nương trở về trước, sau đó tiến cun, quả thật là việc đáng mừng, vạn sự như ý…” Lại nghe một tiếng bốp vang lên, sợ tới mức thiếu chút nữa ông tự cắn đầu lưỡi mình, ngơ ngẩn nhìn Văn Quận Vương đứng dậy, đi nhanh qua màng che tiến vào trong nội thất.

Này..này…Chiêu vuốt mông ngựa của ông lần này lại thúc nhầm chân ngựa rồi sao?

“Gia gia…” Tiểu thái giám thăm dò, nháy mắt ra hiệu với ông, “Bữa tối đã chuẩn bị, khi nào thì truyền vào..”

“Truyền cài gì truyền!” Hoàng nội thị trừng mắt quát, “Lăn xuống cho ta…”

Tiểu thái giám bị mắng đến mặt mày xám tro lui đầu ra.

Bên trong khôi phục yên tĩnh, Hoàng nội thị đưa mắt nhìn vào bên trong phòng ngủ của điện hạ, ông biết bây giờ không thể đi vào, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao cho đúng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể tưởng tượng được, đành phải thở dài.

“Tính tình thiếu niên quả thật khó đoán, chẳng biết lúc nào vui lúc nào lại không…lúc nắng lúc mưa..” Ông lẩm bẩm, phẩy phất trần đi ra ngoài đứng một bên đợi phân phó, nói xuong lại cười, nhìn ra bầu trời thu bên ngoài cửa sổ, “Đúng là..thật tốt…”

— —— —— —— —— ——-

Cuối cùng…cũng đã đến lúc đếm ngược 1,2,3…Tại sao ta lại có chút luyến tiếc..kết cục chắn hẳn trong lòng mọi người đã minh bạch.