Dược hương trùng sinh - Trang 225

Chương 199: Hiểu chuyện

Edit: QR2

Chuyện này thật đúng là vừa gặp hòa thượng lại rước lấy phiền toái, Cố Thập Bát Nương không khỏi cười khổ.

“Tam nãi nãi, chuyện này người phải đi hỏi Nhiên đại sư…” Nàng cười nói: “Lại nói, cũng không chỉ có ta và Cố Ngư mà còn có mẫu thân của ta…”

“Ngươi là cô nương chưa chồng, muốn mời tất nhiên phải mời mẫu thân ngươi…” Hoàng Thế Anh lạnh nhạt nói: “Thập Bát Nương, ngươi không cần phải nói, ai cũng biết thuật xem bói của Liễu Nhiên đại sư cho đến bây giờ cũng chưa hề sai… Nếu ông mời hai người các ngươi cùng đi, tất nhiên là có đạo lý…”

Đối với người Kiến Khang mà nói, Liễu Nhiên đại sư tồn tại như một vị thần, Cố Thập Bát Nương chỉ cười cũng không nói gì.

“Nếu nói chính xác, hôm nay ta muốn mời ngươi đi cũng là do đại sư chỉ điểm.” Hoàng Thế Anh nhìn nàng nói.

Lão hòa thượng này làm Cố Thập Bát Nương chấn động, nói cách khác, ý tứ của những lời này nghĩa là ngay từ đầu Liễu Nhiên đại sư đã đoán trước được lần này Cố gia gặp khó khăn.

Thấy nàng nhìn sang, Hoàng Thế Anh gật đầu xác nhận suy đoán của Cố Thập Bát Nương.

“Từ hai năm trước, ta may mắn được Liễu Nhiên đại sư xem bói cho một lần…” Bà cười nhạt nói: “Ta là người góa bụa, đối với số mệnh đã không có tâm cầu hỏi nên thuận miệng hỏi chuyện Cố gia, Liễu Nhiên đại sư nói với ta Cố gia sẽ có đại kiếp, đại kiếp lật đổ số mệnh, bao phủ căn cơ, khí thế hung hãn không gì ngăn trở…”

Nghe bà nói đến chỗ này, Cố Thập Bát Nương không nhịn được mỉm cười ngắt lời: “Nếu định mệnh đã như thế, không phải nhất định đại sư muốn khuyên Tam nãi nãi buông xuống chấp niệm, thuận theo tự nhiên sao…?”

Hoàng Thế Anh thâm ý nhìn nàng, gật đầu một cái.

“Nhưng mà…” Bà nói tiếp: “Nhìn thấy ta dốc lòng lễ phật, Liễu Nhiên đại sư đã chỉ điểm một câu…”

“Sao?” Cố Thập Bát Nương cười tự giễu: “Thì ra là Phật pháp cũng không phải là chúng sinh bình đẳng…”

Giống như nàng thế này, kiếp trước không có tiền cung phụng hương khói, kiếp này nghịch mệnh sống lại nên không nhận được chỉ điểm.

“Đại sư nói…” Hoàng Thế Anh cũng không để ý đến lời giễu cợt của nàng, nhìn nàng nói: “Lúc gặp khó khăn, nếu như cả nhà Cố Tương còn bình an ở đây, sẽ có cơ hội phá giải.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như lúc này… Cả nhà còn bình an, Cố Thập Bát Nương bẻ gãy một nhánh trúc đang cầm trên tay.

Chết trong dự đoán của phật mà sống cũng trong dự liệu, sống chết, vui buồn, trong mắt con quái vật khổng lồ mang tên số mệnh cũng chỉ là con chó hay rơm rạ mà thôi.

Cố Thập Bát Nương nhịn không được ngẩng đầu cười lớn.

Hoàng Thế Anh cũng không lên tiếng, lặng lẽ đợi nàng cười xong, mới chậm rãi nói tiếp: “Đối với việc lần này Cố gia gặp nạn, Ngư nhi chẳng quan tâm, từ chối qua loa, thờ ơ lạnh nhạt…”

Trong lòng Cố Thập Bát Nương cười lạnh, đâu chỉ như thế, chỉ sợ tất cả chính là bút tích của hắn.

“Nó tuyệt đối sẽ không nghe lời ta nói bởi vì nó khác chúng ta, mà ngươi… Các ngươi giống nhau, có lẽ ngươi có thể thuyết phục được nó, để lần này nó không thờ ơ lạnh nhạt nữa, với năng lực của nó có thể sẽ thuyết phục được quan phủ tạm thời không nhắc đến bạc nữa, cũng có thể giúp đỡ tìm số hàng kia…” Hoàng Thế Anh nói xong cũng cười khổ: “Hoặc có thể, nó đã tìm thấy số hàng kia rồi…”

Một trân trầm mặc, chỉ có gió thổi những lá trúc khô bay xào xạc.

“Vạn vật có sinh có tử, trăng có khi tròn khi khuyết, chưa từng có gia tộc nào mãi hưng thịnh mà không suy tàn.” Hoàng Thế Anh nói tiếp.

Nghe những lời này, Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn.

“Vậy thì cứ như Phật dạy, thuận theo tự nhiên thôi.” Nàng cười nói.

“Nhưng mà lúc này không thể suy tàn, hay là nói, không thể suy tàn như vậy được.” Hoàng Thế Anh nói, nhìn Cố Thập Bát Nương: “Thập Bát Nương, ta hiểu các ngươi hận gia tộc bất công, hận bị xem thường vũ nhục, nhưng người sống trên đời, vốn dĩ cũng không thể làm mọi chuyện tùy ý, vạn sự như ý. Chỉ cần là chỗ có người sinh sống thì sẽ có xung đột, có giá cả cao thấp khác nhau, có người lõi đời, một ngày như thế, một nhà cũng như thế. Thập Bát Nương ngay cả trong giới dược này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhận được những lời nói xem thường, sự khinh thường và ganh ghét hay sao?

Cố Thập

loading