Dược hương trùng sinh - Trang 224

Chương 198: Nói chuyện

Edit: nnttrang

Cố Trường Xuân cùng Tào thị ngồi bên trong phòng khách, tuy trong lòng vướng bận nhưng đến một nơi xa lạ ông vẫn có thói quen đảo qua cách bài trí bên trong một vòng.

Bên trên cửa sổ khắc hoa treo một tấm giấy dày, vừa đủ để ánh sáng xuyên qua, nhưng vẫn có thể che được gió bên ngoài, bây giờ là chính ngọ, ánh nắng chói chang của mặt trời lọt qua khe cửa, dừng lại bên trên bình phong nhũ kim vẽ hình Mai Lan Trúc cúc khiến cho cảnh vật trở nên sinh động lạ thường.

Bên trong phòng được đặt hai chậu hương bằng đồng chạm khắc, dùng loại than tốt nhất, không thấy một chút khói bụi nào, nhưng lại khiến căn phòng ấm áp như mùa xuân, trên bàn cấm mấy nhành hoa mai, đảo mắt một vòng như vậy, trong lòng tràn đầy sự ấm áp cùng bình yên.

“Đại gia gia..mời dùng trà…” Tào thị cung kính đưa qua cho ông.

Sắc mặt Cố Trường Xuân khó nén ưu tư, cúi đầu bưng chén trà lên, Tào thị lại quay sang bên Hoàng Thế Anh.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy..” Tào thị nhỏ giọng nói, trên mặt cũng thoáng lo âu, “Ta đã viết thư cho Hải ca nhi, mọi người đã có ý định gì chưa…”

“Vậy phải làm phiền Hải ca nhi rồi..” Hoàng Thế Anh gật đầu nói.

Bên trong hơi trầm mặc một khắc.

“Nhà Nhạc Vân…” Cố Trường Xuân hơi cúi đầu, tựa hồ khó khăn mở miệng nói, “Chuyện trước kia…ủy khuất cho ngươi..”

Đây là…nhận lỗi? Tào thị có chút kích động.

“Không dám, không dám, Đại gia gia quá lời…” Bà vội đứng lên nói.

“Hôm nay ta đến…” Cố Trường Xuân nhìn Hoàng Thế Anh, mấy ngày nay vì chuyện tiền bạc, mặt mũi của ông đều ném đi sạch, trước mặt ai đều có thể cúi người, nhưng trước phụ nhân này, những lời sắp nói quả thật gian nan.

Vì đây chính là thừa nhận sai lầm lúc trước của ông sao?

“Là như vậy…” Hoàng Thế Anh hiểu ánh mắt Cố Trường Xuân nói thay ông, thi lễ với Tào thị, “Chuyến này chúng ta đế đây, chính là muốn mượn một ít hỗ trợ…”

Tào thị vội đứng lên, tránh cái lễ của bà.

“Tam nãi nãi đừng như vậy…” Tào thị vội hoàn lễ nói, lại dời tầm mắt đi.

Tào thị là người thành thật, không phải là ngốc, đương nhiên biết họ đến đây vì mục đích gì, nhưng hiện tại thế nào bà cũng không dám đáp ứng.

Thấy Tào thị như vậy, hai người đều là người thông minh, đương nhiên hiểu ngay đây là ý tứ già, nhất thời đều không biết phải nói gì.

“Đại gia gia, Tam nãi nãi..” Tào thị nhận thấy sự thất vọng của hai người, lời nói mang đầy tiếc nuối lẫn sợ hãi, “Không phải là ta không giúp..mà thật sự…không thể giúp..”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong nước mắt bà lã chã rơi xuống, trong nội tâm dâng lên những tư vị áy náy lẫn tự trách phức tạp.

Hoàng Thế Anh cùng Cố Trường Xuân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khá hơn.

“Ông trời thật sự muốn diệt Cố gia sao?” Cố Trường Xuân suy sụp, sắc mặt ông càng u ám.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đồng thời màn cũng bị vén lên, Cố Thập Bát Nương bước vào.

Cố Trường Xuân ngạc nhiên nhìn qua.

Hai năm không gặp, tiểu cô nương này đã cao hơn rất nhiều, thân hình vẫn gầy yếu như cũ, khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo, bớt đi mấy phần trẻ con trên nét thanh tú, so với trước kia lại càng thêm nhu hòa hơn.

Trong lúc ông đánh giá chính mình, Cố Thập Bát Nương cũng không ngại nhìn ông.

Nhìn đến người mà nàng hận không thể một bước giẫm lên càng già hơn so với trước, tựa hồ như bị rút mất linh hồn, khí thế cao cao tại thượng điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay hoàn toàn không cần, chỉ có thân hình khom xuống vì mục đích, đôi mắt đục ngầu không thần sắc.

Những lời vốn định nói đột nhiên tan biến đi hết.

Oán hận đương nhiên có, nhưng những oán hận này chung quy đời trước kkhoong có, lại trải qua hai năm xa cách, cảm xúc đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

“Thập Bát Nương…” Tào thị vội đi đến trước người nàng, sợ nàng lại nói ra những câu thất lễ, chuyển ánh mắt ý tứ đến.

Cố Thập Bát Nương quay đầu lại, gật đầu với Linh Bảo.

Linh Bảo hiểu ý, bước đến trước mặt Cố Trường Xuân , dâng lên một tấm ngân phiếu.

“Đây là…” Cố Trường Xuân ngẩn ra, lại có mấy phần không tin được, cúi đầu nhìn tấm ngân phiếu.

“Đây là ngân phiếu Ba triệu lượng Dụ Đại Thông(tên ngân hàng)…” Cố Thập Bát Nương nói.

Hai môi Cố Trường Xuân hơi run, nhưng không có đưa tay nhận lấy.

“Con biết chừng này không đủ, nhưng con chỉ xuất ra nhiều nhất chừng này..” Cố Thập Bát Nương nói, “Thật cũng không giấu gì, toàn bộ ngân lượng của con đều đã đổ cho Bảo Hòa đường, mà năm nay thân thể con lại không khỏe, vẫn không thể bào chế dược, cho nên, con không thể xuất ra nhiều bạc như trong dự tính của mọi người..”

Giọng nói Cố Trường Xuân có chút run rẫy,đưa tay từ từ nhận lấy ngân phiếu.

“Đa tạ..” Hắn thấp giọng nói.

“Không dám ạ..” Cố Thập Bát Nương đáp.

Cố Trường Xuân lại nhìn Cố Thập Bát Nương một lần

loading