Dược hương trùng sinh » Trang 223

Chương 197: Sự cầu xin đáng giá

Edit: QR2

Lúc xe ngựa của Hoàng Thế Anh chạy đến đại viện Cố gia thì trong sân đã trống rỗng như chốn không người.

Trong viện lá rụng, tuyết đọng thành một mảng, gặp người tới chim tước đang kiếm ăn vỗ cánh bay loạn.

Lúc này mới rời đi có mấy ngày ngắn ngủi lại giống như thay đổi sau bao cuộc bể dâu, Hoàng Thế Anh không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Tam nãi nãi…” Nhận được tin, nhóm nội quyến đang tụ tập phía sau nội viện khóc lóc dũng mãnh tuôn ra: “Mau đi thăm lão gia một chút, người đã mấy ngày không ăn uống…”

Trong đại sảnh, ánh sáng âm u, không có dù chỉ một bếp lò, không khí vô cùng lạnh lẽo, Cố Trường Xuân ngồi trên ghế giống như bị đông cứng.

Hoàng Thế Anh đi tới, đôi giày mềm dưới chân bước đi tạo thành tiếng vang rất nhỏ.

“Tam nãi nãi…” Cố Trường Xuân khe khẽ thở dài: “Cuối cùng Cố gia ta vẫn phải xin lỗi phụ thân của ngươi, không thể che chở cho ngươi sống cả đời bình an… Ta có giữ lại cho ngươi một chút tiền… Người cầm rồi đến chỗ Ngư nhi thôi…”

“Đến ngày tịch biên gia sản, ta cũng không có năng lực để trốn tránh…” Hoàng Thế Anh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cố Trường Xuân cười ha ha, tiếng cười giống như cưa gỗ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sao, ít nhất Ngư nhi có thể bảo vệ ngươi…” Ông nói.

Hoàng Thế Anh trầm mặc một lúc, đến lúc này Cố Trường Xuân cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nếu như nói chuyện của Cố Thận An không có cảm giác gì thì chuyện lần này bị ép buộc trong tai họa, Cố Ngư đủ loại lạnh nhạt cũng có thể thấy rõ ràng.

Không quan tâm, không nghe, không hỏi, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không nóng, không vội, không lo, không sợ.

“Hắn tuổi trẻ đắc ý, vả lại tránh tai họa để tự bảo vệ mình là lẽ thường tình, ta không trách hắn…” Cố Trường Xuân lạnh nhạt nói.

Nhưng mà sự thất vọng lại thể hiện rõ trên khuôn mặt, đó là bảo bối ông luôn tâm tâm niệm niệm, đó là bảo bối ông nâng niu trên lòng bàn tay, là bảo bối ông đặt niềm hy vọng vào, thậm chí ông tình nguyện buông tha cơ hội giúp nhi tử ruột thịt của mình xoay người cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn.

Trong mắt ông hắn là bảo bối mà trong mắt hắn ông cũng giống như một ngọn cỏ dại, trên đời có chuyện gì đau khổ hơn chuyện này chứ?

“Vẫn còn đường…” Hoàng Thế Anh mở miệng: “Vẫn chưa tới lúc cuối cùng, chúng ta vẫn còn có cơ hội…”

“Còn cơ hội sao?” Cố Trường Xuân cười khổ: “Lời đồn lan rộng khắp nơi, đổi bạc đã thành xu hướng, đã vào thế không thể chống đỡ…Triều đình nghe được cũng đã thử đến dò xét chuyện tiền bạc… Ta muốn bán hàng hóa của cải để có bạc xoay xở nhưng cũng không có một người nào chịu mua, bọn họ cũng đã biết Thận An đã ngã, triều đình đã nói nếu không có bạc sẽ tịch biên gia sản của Cố gia để sung công, cho nên đang đợi cơ hội bán hàng lấy tiền… Không thể bán hàng ta không tiền, không có tiền thì không thể đổi được bạc, không đổi được bạc Cố gia ta không thể thoát khỏi tội lừa đảo, trốn không thoát việc bị quan phủ tịch biên gia sản, bắt giam tam tộc, bị biếm làm nô…”

Ông nói xong những lời cuối, giọng nói cũng nghẹn ngào, hai tay gầy đét nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên.

“Xong rồi… Cố gia chúng ta xong thật rồi…” Ông thì thào nói.

“Vẫn chưa đâu.” Hoàng Thế Anh trầm giọng nói: “Vẫn chưa xong, còn đường đi, phải đi xoay sở bạc, chỉ cần có thể xoay được bạc là có thể chịu đựng, chỉ cần chịu đựng được là có thể trấn an mọi người, hóa giải xu hướng tranh nhau đổi bạc…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bạc… Một trăm vạn lượng bạc…” Cố Trường Xuân nghẹn ngào nói, từ từ im lặng lắc đầu, nước mắt từ đôi mắt đục ngầu chảy dọc xuống khuôn mặt.

“Có một người có thể có…” Hoàng Thế Anh trầm giọng: “Cố Tương, Cố Thập Bát Nương.”

Cố Trường Xuân ngẩn ra, tầm mắt mơ hồ, ông nhìn ra cửa đại sảnh, hình như nhìn thấy một tiểu cô nương gầy yếu bước lên bậc thềm tiến vào.

“Ta đến là muốn tộc trưởng gia gia thực hiện lời nói hôm đó.” Nàng đứng ở nơi đó, khí thế bức người.

“Có đủ năm ngàn lượng hay không?…”

“Đó là một vạn lượng đấy…”

Giọng nữ trong trẻo vang vọng trong đại sảnh vắng vẻ, sau mấy tiếng động, từng nắp rương được mở ra, ánh sáng của bạc trắng đâm thẳng vào hai mắt.

Cố Trường Xuân nhịn không được đưa tay che mắt.

Bước vào tháng chạp, ở kinh thành, không khí tết ngày càng nồng đậm, sự kiện ngân hàng tư nhân của Cố gia Kiến Khang bị chèn ép không làm chỗ

loading