Dược hương trùng sinh - Trang 221

Chương 195: Ý nghĩ

Edit: QR2

Nghỉ lại chỗ Cố Ngư một đêm, mọi người bận bịu chuẩn bị trở về, Cố Ngư giữ bọn họ ở thêm mấy ngày.

“Mặc dù lo lắng chuyện trong nhà nhưng việc đã đến nước này, hay là nên mở rộng tâm thư giãn một chút, phong cảnh Dương Châu rất đẹp…” Hắn cung kính nói.

Cố Trường Xuân lắc đầu, cảm ơn ý tốt của hắn.

“Thứ nhất lúc này trong tộc đang rối loạn, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thứ hai lúc này ngươi cũng nên tránh đầu sóng ngọn gió, tránh để người khác công kích…” Cố Trường Xuân nghiêm túc nói.

Cố Ngư mỉm cười gật đầu.

“Ta muốn lưu lại…” Hoàng Thế Anh vẫn không nói chuyện chợt lên tiếng.

Mọi người có chút ngoài ý muốn, lần này đến Dương Châu gặp Cố Thận An vốn dĩ không có bà, là bà chủ động muốn tới. Mặc dù chỉ là nữ lưu nhưng bối phận trong tộc cao lại mà mẫu tự của Cố Ngư vì vậy yêu cầu cũng không quá đáng. Sauk hi đến, bà vẫn yên lặng ngồi giữa mọi người, tử đầu đến gần như không nói được vài câu.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về Cố Ngư.

“Vậy thì tốt quá.” Cố Ngư vui mừng cười nói.

“Đã như vậy, đợi đến tết mẫu tử hai người cùng nhau trở lại đi.” Cố Trường Xuân cười nói, chắp tay với hai người rồi nhảy lên xe.

Nhìn mấy chiếc xe ngựa có người hầu vây quanh đi xa.

“Mẫu thân, giớ lớn, đi về thôi.” Cố Ngư khom người nói.

Không biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, hắn nhận cái ô màu xanh trong tay tiểu nha hoàn, che cho Hoàng Thế Anh.

Hoàng Thế Anh gật đầu, bước vào cửa, Cố Ngư đi sau bà một bước, chầm chậm bước theo.

Góc tường của khu nhà rộng rãi đều có trồng mấy cây mai vàng, lúc này đã có vài nụ chớm nở, lẻ loi trong tuyết, nhìn qua vô cùng bắt mắt lại mát mẻ.

Chợt Hoàng Thế Anh dừng lại: “Ngư nhi, mai vàng kia nở thật đẹp…”

“Nếu mẫu thân thích, để nha hoàn bẻ mấy cành cắm trong phòng thưởng thức.” Cố Ngư cười nói.

Bên cạnh có nha hoàn đáp lời.

Hoàng Thế Anh cười, nhìn về phía hắn nhưng lại không nói câu nào.

Gió lạnh thổi qua làm mái tóc đen được cột chặt của Cố Ngư tung bay, những sợi tóc hai trên mặt dạt sang hai bên làm tôn lên đôi mắt màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn luôn mỉm cười ôn nhã trước sau như một nhưng mà nụ cười này vĩnh viễn không đạt đến đáy mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu thân nhìn gì thế?” Cố Ngư cười hỏi, cũng không khó chịu vì bị bà nhìn chăm chú.

“Ngư nhi, đến tết là con tròn mười tám tuổi rồi…” Hoàng Thế Anh mỉm cười nói: “Thật là đáng mừng, nhìn mai vàng này lại nhớ đến ngày đó ở nhà chúng ta, con viết thơ trên tuyết…”

“Tuổi trẻ đường đột khiến mẫu thân chê cười.” Cố Ngư cười nói.

Hoàng Thế Anh lắc đầu, có phần tán thưởng nói: “Không, con rất giỏi.”

Cố Ngư cười, cung kính khẽ khom người, đổi tay cầm dù.

“Mẫu thân, dù Dương Châu cằn cỗi nhưng phía tây cũng có một chỗ ngắm hoa mai rất đẹp, chờ tuyết ngừng rơi, con dẫn mẫu thân đến đó thưởng mai.” Hắn vừa cười vừa ra dấu xin mời.

Hoàng Thế Anh gật đầu, tiếp tục bước về phía trước.

“Sổ điểm mai hoa thiên đích xuân, dục tương bác phục vấn tiền nhân…”Bà chậm rãi thì thầm, nhìn Cố Ngư hỏi: “Ngư nhi, con biết đây là thơ của ai không?”

“Hoàn trung tự hữu thừa bình nhật, tứ hải vi gia thục chủ tân. . .” Cố Ngư lại cười nói: “Là thơ về hoa mai của Bách Nguyên tiên sinh…”

“Ngư nhi thông tuệ, tinh thông đủ loại sách…” Hoàng Thế Anh gật đầu khen ngợi, chợt lại nhẹ giọng thì thầm: “Từ xưa khi cánh cổng trời mở ra, có mấy người đi mà trờ về… Thật ra thì, đời người bất kể có chuyện gì, dù là đau khổ hay vui mừng, vốn dĩ đều phải chết… Ai đúng ai sai, cuộc đời thăng trầm đều có nhân quả…”

“Dạ, mẫu thân hiểu thật thấu đáo…” Cố Ngư cười nói.

Dừng lại trước cửa phòng, hai nha hoàn nhấc màn nỉ thật dày lên, hương thơm ấm áp đập vào mặt.

“Ngư nhi…” Hoàng Thế Anh dừng lại, quay đầu nhìn Cố Ngư: “Chuyện của Thận An thật sự là khó giải quyết sao?”

Cố Ngư cười khổ: “Chuyện này, thật sự con không biết…”

Hoàng Thế Anh bình tĩnh nhìn hắn mấy lần.

“Được, con nhanh đến nha môn đi, người trẻ tuổi có nhiều chuyện cần làm.” Bà nói nhỏ.

“Dạ, nhi tử cáo lui.” Cố Ngư khom người nói, từ từ lui ra ngoài.

“Phu nhân vào thôi.” Nha hoàn nói nhỏ.

Hoàng Thế Anh gật đầu, lại liếc nhìn trong viện, thấy Cố Ngư biến mất ở cửa ra vào.

“Dù sao thiếu gia cũng mới nhậm chức, đại nhân làm quan trong triều

loading