Dược hương trùng sinh - Trang 220

Chương 194: Đần độn

Edit: nnttrang

“Ngươi nói sao?” Cố Thập Bát Nương vỗ tay nàng ta cười hỏi lại.

“Tiến đông cung….” Cố Tịch Nhi lặp lại một lần nữa.

“Lời này ngươi phải nói với Thúc bá mới đúng..” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Ngươi cũng biết để chọn Lương nữ phải trải qua thẩm tra thế nào, tính danh tuổi tác, xuất thân ba đời, nếu là thuộc gia đình có xuất thân từ kỹ nữ, hoặc là hát kịch, tôi tớ, nô lệ, làm thuê, hoặc là thợ thủ công đều tính là dân thường không được tuyển Lương nữ, chính là không đủ tư cách tiến cung, đâu phải người nào muốn cũng có thể tiến cung, thích nhập cung khi nào thì nhập…”

“Ta biết..” Cố Tịch Nhi vẫn nắm lấy tay nàng không buông, “Đương nhiên là ta biết điều này…Ta nói là… là…”

“Là gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Chở muội tiến cung rồi, Thái Tử điện hạ thích muội như thế, muội chỉ cần nói một câu, cho ta…” Cố Tịch Nhi hơi xấu hổ cúi đầu nói, nhìn thấy sắc mặt Cố Thập Bát Nương trầm xuống, vội vàng giải thích, “Chúng ta là tỷ muội, đến lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, so ra vẫn mạnh hơn người ngoài..”(ở đây giả tạo quá cho xưng tỷ muội, máu nóng lên não >”<)

“Không được lặp lại lời nói xằng như vậy nữa.” Cố Thập Bát Nương trầm giọng quát.

Đối với sự tức giận của Cố Thập Bát Nương cùng với những lời lẽ sắc bén của nàng đã để lại trong lòng Cố Tịch Nhi một bóng ma, theo bản năng vội buông tay nàng ra.

“Lời này là Cố Lạc Nhi nói với ngươi?” Cố Thập Bát Nương khống chế cảm xúc, trầm giọng hỏi.

“Nói cái gì…” Cố Tịch Nhi lắp bắp hỏi.

“Thái tử điện hạ thích ta..” Cố Thập Bát Nương nhìn nàng ta.

Cố Tịch Nhi gật đầu.

“Tại sao tỷ ấy lại nói như vậy?” Cố Thập Bát Nương kìm nén sợ hãi dâng lên trong lòng, chuyện chữa bệnh cho Văn Quận Vương cực kì bí mật, tuyệt đối không ai biết nàng ở cùng Văn Quận Vương trong mấy ngày đó.

“Người nào cũng biết mà, các ngươi quen với điện hạ ở Tiên Nhân huyện, ca ca ngươi có được tiền đồ bây giờ, không phải là nhờ có điện hạ hỗ trợ sao…” Cố Tịch Nhi cảm thấy kì quái hỏi nàng.

Cố Thập Bát Nương lúc này mới thở phảo, thì ra là vậy.

“Lúc đó cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi ca ca ta học cùng trường với điện hạ, không có liên quan gì đến ta, loại ngôn luận như vậy không được lặp lại, nếu có người nghe được lại gây chuyện không biết.” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nghiêm trọng như vậy?” Cố Tịch Nhi bán tín bán nghi, nhưng nhớ đến tình hình lúc này, liền nghe lời gật đầu, sau đó lại nắm tay Cố Thập Bát Nương, “Chuyện ta nói muội phải nhớ kỹ…”

“Ta nói ngươi vẫn không hiểu sao?” Cố Thập Bát Nương cau mày nói, “Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể được tuyển lương nhân sao?”

Cố Tịch Nhi chần chừ một phen, ánh mắt không tự giác rơi trên hai bàn tay thô ráp của Cố Thập Bát Nương.

“Nếu như ngươi đã biết, chẳng lẽ người của triều đình không biết sao?” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Sau khi hoàn tất lễ chọn lương thiện nhân tiến cung, có khi chẳng có ai đến báo cho ta một tiếng đâu..”

“Thật vậy sao..” Cố Tịch Nhi nửa tin nửa ngờ, mất đi hi vọng, vẻ mặt trở nên ưu sầu, nước mắt lại trào ra, “Ta…ta đi làm ni cô..”

“Ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đã quyết định đến nước này, có khi có thể tranh vào đông cung…” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ta? Ta có thể chứ?” Cố Tịch Nhi hỏi, trên mặt đầy nghi hoặc.

“Đúng vậy, ngươi cũng dám bỏ nhà trốn đi, chẳng lẽ không dám đối diện với phụ thân ngươi nói? Kì thật ngươi đã dựa vào chính mình rồi..” Cố Thập Bát Nương nói, “Đương nhiên, cùng với phẩm hạnh của phụ mãu ngươi, lại có Cố Lạc Nhi ra mặt thì thế nào cũng ổn thõa…”

“Phẩm hạnh phụ mẫu của ta?” Cố Tịch Nhi hừ một tiếng, bất mãn trừng mắt liếc Cố Thập Bát Nương một cái, lẩm nhẩm điều gì đó, nhưng mà buổi nói chuyện này, trong lòng nàng ta cũng cảm thấy có thể, tâm cũng thả lõng mấy phần, cũng vui vẻ hơn một chút.

“Ta lại đi tìm Lạc nhi..” Nàng ta chao đảo đi ra.

“Chuẩn bị xe, dọn đồ, đưa Tịch nhi tiểu thư đến đó..” Cố Thập Bát Nương lập tức nói với mấy mâm.

“Làm gì vậy? Ngươi muốn đuổi ta?” Cố Tịch Nhi dừng bước, quay đầu lại hỏi.

“Ngươi vốn là nên ở đó, người ta là Bảo Định hầu tộc, thế nào cũng thoải mái hơn so với tiểu môn hộ chúng ta..” Cố Thập Bát Nương cười như không cười nhìn nàng, “Huống chi tỷ muội hai người cũng hợp ý, nhìn nhau cũng không đến nỗi chán ghét..”

“Lạc nhi tỷ tỷ hiện tại đang bệnh, ta sao dám quấy rầy tỷ ấy, vẫn là ở lại đây…Đúng rồi, ta còn chưa ăn cơm, ta về phòng đây..” Cố Tịch Nhi khoát tay, mang y phục đi về gian phòng của mình.

“Nha đầu này..” Cố Thập

loading