Dược hương trùng sinh - Trang 219

Chương 193: Khách đến

Edit: QR2

Cho đến tận lúc Tín Triều Dương rời đi, Linh Bảo vẫn đờ người ra.

“Người này… Người này…” Nàng thì thào muốn nói nhưng lại không tìm ra được từ nào để hình dung, đảo mắt nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Bị bệnh…” Cố Thập Bát Nương cau mày nói.

Đối với chuyện Tín Triều Dương bị bệnh thần kinh, thao thao bất tuyệt một hồi, Cố Thập Bát Nương cũng không để trong lòng. Từ trước đến nay, đại dược sư và thương nhân ở gần nhau vì kính nhưng trở mặt thành thù cũng không ít. Trải qua nhiều lần tranh đấu, cũng không có ai đòi quá nhiều chỗ tốt, nếu dược sư bị ép đến đường cùng, liều lĩnh đánh cược cũng có thể làm cho một thương nhân tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng có kết cục hai bên tổn thương người khác đắc lợi. Vì vậy quy định trăm năm nay, ngay cả khi mọi người có thù oán cũng chỉ là không lui tới chứ nhất định không tranh giành đến người chết ta sống.

“Lúc còn sống, con người cũng chỉ là tranh giành nhau mà sống, vì lợi ích mà tranh, vì địa vị mà tranh, vì ham mê ăn uống, công danh lợi lộc mà tranh. Nếu đã tranh giành tất nhiên phải có thủ đoạn để lựa chọn. Mặc kệ đối với ta là vô tình hay cố ý, ta đều không để ý nhưng trong trường hợp tương tư, ta cũng tranh giành, ta sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy, một ván chấm hết mặc kệ thắng thua, cùng thương vong với mình là tốt nhất.” Cố Thập Bát Nương nhìn khu vườn nhỏ lạnh lẽo, lại liếc nhìn Linh Bảo đang lo lắng: “Thế nào? Ngươi lo ta bị thuyết phục chỉ vì vào ba lời của hắn?”

Linh Bảo vội lắc đầu: “Không, tiểu thư tuyệt đối sẽ không.”

Cố Thập Bát Nương cười ha ha rồi chầm chậm đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Cố Thập Bát Nương trước mặt, Linh Bảo mỉm cười thấu hiểu, tiểu thư là một người rất rộng lượng, tất nhiên cũng là người rất quật cường, nàng có thể tha thứ việc làm nàng tổn thương nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đó sẽ bị tiểu thư chặn lại bên ngoài suy nghĩ của nàng.

Thông minh tự tin như Tín Triều Dương nếu muốn thực hiện lời bản thân hắn mới nói, chỉ sợ chặng đường còn rất dài, có lẽ cuối cùng cả đời cũng không thể thực hiện được.

Tất nhiên Tín Triều Dương cũng biết chuyện này nhưng lúc còn sống, con người luôn có một mục tiêu muốn thực hiện đã là chuyện bản thân nên vui mừng.

“Đi.” Ngoài cửa lớn Cố gia, Tín Triều Dương phất áo khoác lông cừu, bước lên xe ngựa rời đi.

“Mẫu thân, có tin tức của ca ca chưa?” Cố Thập Bát Nương vừa bước vào đại sảnh vừa hỏi.

Ánh mắt còn chưa nhìn xung quanh đã nghe thấy tiếng hét của nữ nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc làm cho nàng ngây người tại chỗ, theo tiếng hét nhìn lại, thấy trên ghế ngồi có một cô nương, ăn mặc vô cùng nhếch nhác, lúc này đang dùng hai tay che mặt lại hình như rất không muốn gặp Cố Thập Bát Nương.

“Thập Bát Nương…” Tào thị vội vàng muốn nói.

“Không phải ta tới tìm các ngươi.” Cô nương che mặt phát ra một tiếng hét chói tai, cắt đứt lời Tào thị muốn nói: “Đừng cho là ta đến tìm các ngươi, ta mới không đến tìm các ngươi.”

Cố Thập Bát Nương đã nhận ra cô nương này là ai, nghe lời nàng nói… chân mày nhíu chặt lại.

“Cố Tịch Nhi, vậy bây giờ ngươi đang ngồi nơi nào?” Nàng lạnh nhạt nói.

Cố Tịch Nhi nghe vậy chợt thả tay xuống, đây là một gương mặt giống với vẻ bề ngoài, vô cùng chật vật, mặc dù đã lau sơ nhưng vử phong trần vẫn lưu lại ấn ký thật sâu trên mặt.

“Làm sao bộ dáng của ngươi lại thành như vậy?” Cố Thập Bát Nương cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, lời nói chưa xong, Cố Tịch Nhi đã đứng dậy xông ra ngoài.

“Được, ta không cần các ngươi thương hại ta.” Nàng hô.

Tào thị vội vàng kéo nàng lại, nhẹ nhàng khuyên bảo, nháy mắt với Cố Thập Bát Nương.

“Ta đã nói cái gì? Ta cũng chỉ quan tâm nên hỏi ngươi một chút mà thôi.” Cố Thập Bát Nương cau mày nói, giơ tay lên ý nói: “Mang Tịch Nhi tiểu thư đi rửa mặt…”

Lập tức có bốn năm ma ma đi tới, mỉm cười cung kính khuyên bảo, nhìn thái độ của những người này thân thiết cũng không phải là xem thường nàng, Cố Tịch Nhi mới cảm thấy hơi tìm lại mặt mũi, liền thuận theo đi xuống bậc thang.

“Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Cố Thập Bát Nương mới hỏi.

“Ta cũng không biết.” Tào thị cau mày nói: “Nhiều ngày không đi thăm thúc bá phụ và thúc bá thẩm của con, hôm nay ta định đi thăm một chút, kết quả họ không ở nhà, ta định quay về, lại thấy nàng ngồi xổm trước cửa nhà thúc bá của con… Làm ta giật cả mình… Hỏi nàng nàng không nói câu nào, chỉ nói muốn tìm thúc bá phụ… Căn bản người giữ cửa cũng không nhận ra mới ngăn nàng trước cửa… Ta thấy bộ dáng đó hình như ăn gió nằm sương đã lâu rồi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Thập Bát Nương gật đầu: “Cho người đến báo với thúc bá phụ một tiếng, còn nữa bộ dáng như vậy giống như là lén chạy ra ngoài, chỉ sợ người ở Kiến Khang không biết, phái một người trở về báo tin…”

Tào thị gật đầu, vuốt ngực lo lắng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?…”

“Mặc dù nha đầu này không đáng yêu nhưng lá gan cũng không nhỏ…” Cố Thập Bát Nương nói: “Mẫu thân, con đợi nàng sẽ không đi ra, nàng như vậy, sợ nhất chuyện ta thấy nàng chật vật như thế…”

“Được…” Tào thị cười nói, vuốt vai nữ nhi, vui mừng thở dài.

Ai nói là con gái nàng là hung thần ác sát, đó là do người khác đến chọc nàng trước.

Cố Thập Bát Nương đánh giá quá thấp trình độ sĩ diện của Cố Tịch Nhi, đã ba ngày rồi, Tào thị vẫn không hỏi ra nguyên do vì sao lại tự mình chạy đến đây, bất quá hiệu quả thấy được là Cố Tịch Nhi đã thích ứng với hoàn cảnh mới.

“Thập Bát Nương .” Ngoài cửa vang lên tiếng nói.

“Tịch Nhi tiểu thư, người không thể đến nơi này…”

“Tại sao? Ở đây có cái gì ám muội?”

“Đây là phòng điều chế dược của tiểu thư chúng ta…”

“Điều chế cái gì?”

Cố Thập Bát Nương mở cửa ra, nhìn hai người đang đứng đối diện trước cửa.

Không thể không nói Cố Tịch Nhi thiên sinh lệ chất (trời xinh đã xinh đẹp), thay đổi xiêm y, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đã khôi phục hào quang áp đảo mọi người.

Dưới tán cây ngọc lan, cô nương mặc áo màu hồng, tay áo hẹp cân đối, hai bên tóc mai xõa xuống làm người ta mất hồn.

“Thập Bát Nương, hôm nay đã phái người đến nhà thúc bá phụ chưa?” Cố Tịch Nhi hỏi, ánh mắt rơi vào dược liệu màu vàng trong tay Cố Thập Bát Nương, cau mày: “Cái gì vậy? Thật ghê tởm…”

“A,,,” Cố Thập Bát Nương bước tới mấy bước, giơ lại gần nàng nói: “Cơm ngươi ăn mỗi ngày, y phục hôm nay ngươi mặc đều là do thứ ghê tởm này mang đến đấy…”

Cố Tịch Nhi bĩu môi, lui ra sau mấy bước.

“Đã phái người sang…” Cố Thập Bát Nương trả lời, nhìn nàng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Để cho một tiểu thư mềm mại như ngươi trở thành lợi hại như vậy?”

Nghe nàng nói hai chữ lợi hai, Cố Tịch Nhi hơi hài lòng, hồi tưởng lại, quả thật mình rất lợi hại nhưng mà nghĩ đến nguyên nhân ép mình trở nên lợi hại như thế, trong nháy mắt vẻ mặt của nàng trở nên chán nản.

“Không có việc gì…” Nàng không trả lời cũng mất đi hứng thú nói chuyện với Cố Thập Bát Nương, ấm ức bỏ đi.

Cố Thập Bát Nương cũng không có hứng thú nói chuyện với một tiểu cô nương, đi tới chính sảnh bồi Tào thị nói chuyện. Không bao lâu, gia đinh được phái đi truyền tin cho phủ Cố Thận An vội vã trở lại.

“Vẫn chưa trở về?” Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn: “Vậy Cố phu nhân cũng nên ở nhà chứ?”

“Không có, phu nhân cũng không có ở nhà…” Gia đinh đáp.

“Có nói khi nào trở lại không?” Tào thị hỏi.

Gia đinh lắc đầu.

“Vậy thì chờ thôi, sắp qua năm mới rồi, sẽ không ra ngoài quá lâu.” Tào thị trấn an nói.

Thật sự không cần chờ bao lâu họ cũng biết.

Nửa ngày không gặp, Cố Tịch Nhi thở hổn hển, xuất hiện trước mặt hai mẫu tử hai gười.

“Ngươi đi đâu vậy?” Cố Thập Bát Nương không kiềm chế được lửa giận, quát: “Đi ra ngoài sao không nói một tiếng? Ngươi thật lòng muốn gây phiền phức cho chúng ta đúng không?”

Tào thị vội vàng hòa giải, lôi kéo Cố Thập Bát Nương, dìu Cố Tịch Nhi hiển nhiên là sắc mặt không tốt ngồi xuống ghế.

“Không có việc gì, không có việc gì, muốn đi nơi nào thì nói một tiếng, tốt nhất là ngồi xe, trên đường nhiều người…” Tào thị nhỏ nhẹ nói.

“Thúc bá phụ đã xảy ra chuyện.” Căn bản Cố Tịch Nhi không ngồi yên được, đứng lên hô.

Lời nói không đầu không cuối làm hai mẫu tử sợ hết hồn.

“Ngươi đang nói mê sảng gì vậy?” Cố Thập Bát Nương quan sát nàng.

Cố Thận An, là Lại Bộ Thượng Thư đương triều, đó là quan nhất phẩm, thành viên của Nội Các, hắn gặp chuyện không may? Chỉ cần không phạm tội mưu phản, đời này không có việc gì không giải quyết được.

“Là Lạc Nhi nói, vì chuyện đó mà Lạc Nhi còn bị bệnh hậu sản rồi.” Thân thể Cố Tịch Nhi khẽ phát run, hiển nhiên là bị kinh sợ không nhỏ.

Tào thị và Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt dần nặng nề.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Họ cùng lên tiếng hỏi.

Đối với mẫu tử Tào thị mà nói, chuyện họ biết

loading