Dược hương trùng sinh » Trang 218

Chương 192: Rạch mặt

Edit:nnttrang

Đoàn xe Cố Trường Xuân đi thẳng đến Dương Châu, Dương Châu cách Kiến Khang không xa lắm, cộng thêm Quách thị sốt ruột vội vã, nên đoạn đường đến thành Dương Châu rất nhanh.

Nhìn tòa phủ đệ xa hoa uy nghiêm trước mắt, mặc dù đã nhìn thấy biết bao phủ đệ trọng thần, Cố Xường Xuân cũng không nhịn được thốt lên cảm thán một phen, trong lòng cũng dâng lên một niềm tự hào.

Tòa dinh thự này chính là đệ nhất Trạng Nguyên của Cố gia, tương lai là vị trọng thần triều đình – Cố Ngư.

Cố Ngư sau khi trải qua hai năm tôi luyện bên ngoài, cuối cùng cũng nắm trong tay chức quan tương xứng với danh phong trạng nguyên của hắn, Thôi quan phủ giám thị Dương Châu, mà mẫu chốt chính là Dương Châu tri phủ tiền nhiệm vừa mới được cử đi, còn chưa chọn được người thích hợp, bởi vậy phủ Dương Châu này ngoại trừ Đồng Tri ngoại, thì hắn – vị Thôi quan này là lớn nhất.

Đối với vị quan trẻ này, Đồng tri ở Dương Châu hiển nhiên đã được nhắc qua, cho nên thái độ đối với Cố Ngư rất tốt, tự mình an bài chỗ ở cao cấp nhất trong dinh thự vốn thuộc về Tri phủ Dương Châu cho hắn dùng.

Quách thị vén rèm xe lên, nhìn tòa nhà này, đáy lòng hiện lên tư vị phức tạp.

Đại môn mở ra, Cố Ngư một thân miên bào ngọc lâm, dưới chân là một đôi hài bông màu đèn cao quý, bước nhanh ra đón, hướng Cố Trường Xuân làm đại lễ.

“Không cần đa lễ…” Cố Trường Xuân thấy hắn cung kính như vậy, trong lòng cũng thoải mái, vội đưa tay ra đỡ.

“Về lý vẫn phải như vậy…” Cố Ngư kính cẩn đáp, thân thủ làm động tác mời, “Tộc trưởng, thỉnh..”

Cố Trường Xuân gật đầu, nhìn bọn hạ nhân đẩy hai cánh cửa ra, đồng thời hành lễ gọi tộc trưởng gia gia, cảm giác nóng bỏng ấm áp trong đáy lòng lan ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tốt, tốt.” Ông gật đầu, theo tay Cố Ngư tiến vào bên trong.

Ngoài cửa còn lại một mình Quách thị ngồi bên trong xe ngựa lẻ loi.

“Phu nhân..” Tiểu nha đầu nhút nhát xuống xe, đưa tay đỡ bà ta.

Ranh con này…Ngày đó hắn ở bên cạnh mình không bằng con chó, vậy mà hiện giờ trong mắt còn không thèm nhìn đến bà ta.

Trong lòng Quách thị tức giận oán hận mắng, nhưng cũng không có cách nào, dù sao thân phận Cố Ngư trong tộc hiện giờ cao hơn bà ta rất nhiều, thứ hai, người ta còn đang giữ chức quan, bà ta không thể tùy tiện chỉ trích.

“Phu nhân mời…” Bốn năm cái thị mỹ mạo đi tới, thi lễ với Quách thị.

Lúc này Quách thị mới thấy thoải mái hơn chút, ừm một tiếng, bước theo các nàng.

Đại sảnh của tri phủ, bài trí quả nhiên bất phàm, bốn góc trong phòng đặt bốn cái lò xông hương, hương thơm ngào ngạc bên trong phòng.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Cố Ngư vốn là ân cần thăm hỏi tình hình mọi người Cố gia, lại kể nhưng chuyện vặt vãnh từ lúc nhậm chức đến nay, rồi lại giới thiệu với bọn họ chính là búp trà Long Tĩnh trước lúc mặt trời mọc, Quách thị nhịn không được chen ngan lời hắn,

“Ngư ca nhi, chuyện phụ thân và ca ca ngươi định thế nào?” Bà ta hỏi thẳng vấn đề.

Cố Trường Xuân có chút không vừa lòng liếc mắt nhìn Quách thị một cái, nhưng nghĩ đến bà ta thật sự nháo lớn, thật sự khiến tất cả tộc của bọn họ bị bôi nhọ, vì thế cũng mở miệng hỏi theo, “Đúng vậy, Ngư ca nhi, huyện lệnh Cao Bưu đã hạ lệnh nhốt họ, chuyện này tiếp theo phải làm sao đây?”

Cố Ngư gật đầu, “Ta đã biết, đã cho người chiếu cố..”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chiếu cố?” Quách thị hỏi lại, “Còn chiếu cố cái gì? Thả bọn họ ra ngày mới phải, còn phải kêu cái tên huyện lệnh Cao Bưu kia dập đầu bồi tội…”

Tầm mắt Cố Ngư lần đầu tiên dời đến người bà ta, trên mặt hiện lên một tia cười.

“Phu nhân, cái vị huyện lệnh Cao Bưu là người nào bà không rõ rồi.” Hắn nói, lại nhìn về phía Cố Trường Xuân, “Huyện lệnh Cao Bưu Ninh Tử Đức, người ngoài gọi hắn là Ninh Cứng đầu, lúc trước chỉ là thân phận sĩ tử mà ở bên ngoài lại dám mắng chửi Chu đại nhân…”

“Chuyện này ta biết…” Cố Trường Xuân gật đầu nói, xú danh của Chu đại nhân đương triều không ai không biết, nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều thần tử thanh danh hiển hách, vì dám lên tiếng chống lại hắn mà phải ngồi tù, đương nhiên vẫn có một số kẻ mệnh lớn sống sót.

Vị Ninh Tử Đức là cống sĩ thiên thánh ba năm trước, đến bây giờ vẫn là một cái Nhất Phẩm huyện lệnh, đó chính là cái giá từ việc mắng chửi Chu đại nhân mà có, tuy là vậy, tính tình nóng nảy thẳng thắng của hắn vẫn không thay đổi, người này chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh, đặt quyền lợi chung lên quyền cá nhân hắn, không chút sai phạm.

“Lại nói, chuyện này cũng là do phụ thân không đúng trước…” Cố Ngư cười khổ một tiếng, “Người khác thì không sao, chỉ cần một lời nói thì có thể giải quyết, chỉ là vị này…”

Cố Trường Xuân im lặng, vị nhất phẩm này đến đại thần cũng dám mắng, Cố Ngư chỉ cái thôi quan nho nhỏ, lại không chiếm ưu thế, chỉ sợ không động được đến hắn ta.

“Phụ thân ngươi làm gì không đúng? Một không trộm hai không cướp, quả thật là mua bán hợp tình hợp lý, đều là gian thương kia làm khó dễ.” Quách thị hừ một tiếng nói.

Từ khi biết được Cố Ngư được điều nhiệm đến Dương Châu, chốn địa danh phồn hoa nổi tiếng là một nơi đất sinh bạc, Cố Nhạc Sơn tự nhiên có ý muốn mở rộng việc kinh doanh, có nhi tử ruột làm chỗ dựa vững chắc, trong lòng Cố Nhạc Sơn chính là không muốn ngang ngược cũng phải ngang ngược, huống

loading