Dược hương trùng sinh » Trang 217

Chương 191: Tin tức

Edit: QR2

Lúc vào đầu tháng mười một, Kiến Khang đón trận tuyết rơi đầu tiên, hạt tuyết rào rào rơi xuống, tuyên bố mùa đông chính thức bắt đầu.

Thẩm gia Kiến Khang, trong phòng Thẩm Tam phu nhân để hai chậu than, trong phòng ấm áp như mùa xuân, trên bàn hai chậu thủy tiên đang nở hoa vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Tam phu nhân mặc bộ xiêm y màu nâu, tựa nghiêng vào gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần, một tiểu nha hoàn quỳ trước giường êm, nhẹ nhàng đấm chân.

Một ma ma vội vã tiến vào, tiểu nha hoàn nhanh chóng khoát tay với bà, ma ma gật đầu, xoay người, rón ra rón rén bước ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Thẩm Tam phu nhân chậm rãi nói, cũng không mở mắt ra.

Ma ma vội vàng xoay người lại, phúc thân: “Phu nhân, bên Hành Dương sai người đến báo…”

“Có phải ngại đường xa hay không, hay muốn thành thân trước năm mới, thuận tiện hỏi xem ta tặng bao nhiêu quà cưới…” Thẩm Tam phu nhân không chút để ý hỏi.

“Không phải thưa phu nhân…” Ma ma lúng ta lung túng, cả gan ngắt lời Thẩm Tam phu nhân: “Là hôn sự bị hủy bỏ…”

“Cái gì?” Thẩm Tam phu nhân bật dậy, mở mắt ra.

Ma ma bị bà nhìn, sợ hết hồn vội vã cúi đầu: “… Cữu phu nhân nói, sau khi đính thân, Mẫn tiểu thư liền bị bệnh, đến miếu xin một quẻ…”

“Nói mối hôn sự này xung khắc?” Thẩm Tam phu nhân dựng thẳng lông mày, quát lớn.

“Dạ phải…” Ma ma cúi đầu nói.

Thẩm Tam phu nhân tức giận, ngồi thẳng dậy: “Trước khi đính hôn nhìn vẫn tốt lắm mà, xung cái gì mà xung.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bà cũng biết, hai phu thê này bao gồm cả hai nha đầu kia đều không vui với cửa hôn sự này, trong thời gian này lại được tin hoàng thượng muốn làm phong phú đông cung, đây là muốn động tâm tư rồi.

“Thật là ngu xuẩn…” Thẩm Tam phu nhân cắn răng nói: “Thật là ngu xuẩn mà…”

Trong phòng, ma ma cúi đầu không dám nói câu nào.

“Nhưng mà, cũng được…” Thẩm Tam phu nhân khôi phục tâm tình, cười lạnh nói: “Trải qua chuyện này cũng đủ làm nha đầu kia bực bội một trận, ngược lại ta lại muốn nhìn xem nó có muốn nhặt lại người người khác không cần hay không…”

Ma ma vội vã rót trà, dâng cho Thẩm Tam phu nhân, vừa cười vừa nói những lời vui mừng, rõ ràng Thẩm Tam phu nhân cũng không vì vậy mà bận lòng.

“Phu nhân, phu nhân…” Ngoài cửa có một giọng nam vội vã kêu lên, người bị ngăn bên ngoài lớp cửa mành.

“Chuyện gì.” Thẩm Tam phu nhân nói.

“Thiếu gia.” Bên ngoài gã gia đinh thở hổn hển nói: “Thiếu gia tốt lắm…”

“Cái gì mà thiếu gia tốt lắm?” Ma ma quát nhỏ.

“Là Lâm thiếu gia đang ở kinh thành, chân ngài ấy đã khỏi.” Gã gia đinh nói lớn.

Bộp một tiếng, ly trà trong tay Thẩm Tam phu nhân rơi xuống đất.

“Chuẩn bị xe đến kinh thành.”

Mệnh lệnh truyền xuống không bao lâu, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, hai chiếc xe ngựa sang trọng vội vã rời đi.

Tín Triều Dương khoác áo lông quý giá, hai bước ba bước đi lên bậc thang đến cửa hàng của mình, né tránh nước tuyết và bùn đất do những chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường làm bắn lên.

Hắn mới bước vào trong cửa đã thấy Tín lão gia vội vã tới đây.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phụ thân…” Tín Triều Dương khom người hành lễ.

“Con đi theo ta.” Tín lão gia nghiêm mặt quát, bước chân đi ra ngoài cũng không ngừng.

Kể từ ngày hôm đó sau khi cho Tín Triều Dương cút đi, Tín lão gia cũng chưa cho nhi tử sắc mặt tốt, đối với hắn không quan tâm, có thể không gặp sẽ không gặp, nếu có gặp cũng không nói câu nào.

Tín Triều Dương mỉm cười đuổi theo, hai phụ tử lên xe ngựa, cả đoạn đường không nói lời nào đến tận cửa nhà.

Vào thư phòng, đuổi nha hoàn ra, hai phụ tử lại một lần nữa đối lập, chỉ có điều lần này Tín lão gia ngồi còn Tín Tiều Dương đứng.

“Chuyện Triệu gia từ hôn có phải do một tay con thúc đẩy hay không?” Tín lão gia nghiêm mặt hỏi.

“Dạ, bọn họ cũng đang có ý định đó, con chỉ thuận thế mà làm thôi…” Tín Triều Dương cười nói.

“Thiệt cho mẫu thân con còn vì con mà khóc đến mù mắt…” Tín lão gia trừng mắt nói.

Tất nhiên chuyện này vì muốn lừa gạt mọi người, người biết suy nghĩ thật của Tín Triều Dương cũng chỉ có một mình Tín lão gia.

“Là nhi tử bất hiếu.” Tín Triều Dương thay đổi nét mặt, thi lễ: “Con sẽ đi nói rõ với mẫu thân…”

Dứt lời xoay lưng muốn rời khỏi.

“Đứng lại cho ta.” Tín lão gia hết lên, chặn hắn lại: “Nói gì? Nói cho mẫu thân con biết, con muốn cưới Cố Nương Tử à?”

“Vâng.” Tín Triều Dương gật đầu cười nói.

“Ta nghĩ con nên tỉnh lại đi.” Tín lão gia hừ một tiếng, nâng ly

loading