Dược hương trùng sinh - Trang 216

Chương 190: Ý tứ

Edit: nnttrang

Khi bọn họ nói chuyện, trên mặt Cố Thập Bát Nương từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, người ở một bên thấy họ trò chuyện với nhau thật vui.

“Kỳ thật lời này không nên nói sớm như vậy, bất quá ta thật sự không nhịn được, ta không đợi được 3 năm sau, ta cảm thấy nói ngay lúc này càng có ý tứ…” Nàng nhỏ giọng cười nói, không đợi Tín Triều Dương trả lời, dời tầm mắt đến giữa không trung, lúc này tiệc rượu say sưa trong tiếng nói tiếng cười, “Chư vị…”

Nàng cất cao giọng, thu hút ánh nhìn của mọi người.

“Hôm nay là ngày lành của đại thiếu gia, tất cả mọi người cùng tới chúc mừng đại thiếu gia một chén…” Cố Thập Bát Nương cười nói, duỗi tay ra, Linh Bảo một bên lập tức đưa rượu cho nàng, nàng nhìn về phía Tín Triều Dương, “Ta kính đại thiếu gia một ly..”

Dứt lời, cũng không đợi Tín Triều Dương trả lời, ngẩng đầu uống cạn.

“Tới tới, nhìn xem người nào thật mất mặt, không chịu tiếp kìa..” Nàng cười nói.

Người sĩ diện nhất thời đều đồng thời mang rượu tuôn qua bên Tín Triều Dương, bao xung quanh hắn.

Cố Thập Bát Nương nhìn Tín Triều Dương đang bị những ly rượu vây kín, ý cười trên mặt nàng tan đi, thở hắt một hơi, xoay người đi ra ngoài.

Bóng đêm bao trùm xuống, đại trạch của Tín gia đã khôi phục an tĩnh, nhóm tôi tớ thu dọn bàn ghế, cùng đình viện hỗn độn.

“Thiếu gia?” Mấy thị nữ nhẹ nhàng đứng bên ngoài thư phòng, nhỏ giọng gọi.

Bên trong thư phòng tối om không có tiếng đáp lại.

Bọn thị nữ liếc mắt nhìn nhau.

“Thiếu gia uống không ít…hay là chúng ta vào xem..” Một người trong đó thấp giọng nói.

“Nhưng mà thiếu gia nói không được quấy rầy..” Một người khác có chút chần chừ.

Vẻ mặt bọn thị nữ có chút khó xử, tính tình Tín Triều Dương các nàng tự nhiên biết rõ, nhưng mà.

“Kì lạ, thiếu gia chưa từng uống nhiều như vậy..” Một cái thị nữ lớn tuổi nhất cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay đẩy cửa.

Ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên bật mở mạnh ra, bọn thị nữ sợ tới mức không khỏi hô nhỏ lên mấy tiếng.

Tín Triều Dương một thân đầy mùi rượu bước ra.

“Ta biết rồi, ta biết rồi.” Miệng hắn lầm bầm, chợt cười ha hả.

Bọn thị nữ đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia vẫn còn say rượu như cũ, chưa kịp hỏi han, Tín Triều Dương đã vung tay áo lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người đâu, chuẩn bị xe, trở về Kiến Khang.”

Lời nói chưa dứt, người đã đi nhanh.

“Nàng nói như vậy sao?” Bên trong Đông cung, Văn Quận Vương đặt quyển sách trong tay xuống, sau khi nghe xong lời Hoàng nội thị tường thuật lại, cuối cùng mở miệng hỏi một câu.

Hoàng nội thị nói đến nỗi miệng lưỡi có chút khô khốc chợt thấy hắn có hồi đáp, tinh thần chấn động.

“Đúng vậy, tuy lão nô không tự mình chứng kiến, nhưng nghe qua thì có thể tưởng tượng được bộ dáng Cố nương tử tựa tiếu phi tiếu(cười như có như không)..” Ông cẩn thận châm nến, một mặt cười nói, “..Nghĩ đến cũng thật táo bạo..Điện hạ, người xem, một người nhu thuận như Cố nương tử lần này bị chọc tức không ít..”

Văn Quận Vương bưng chén trà lên chậm rãi uống, chợt nở nụ cười.

“Nàng nhu thuận hiền dịu?” Hắn nhắc lại, nhất quyết mua quyển sách mà vốn không cần mua(lúc này chị Bát còn nhỏ í, ở đầu truyện), dám bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu lừa gạt hắn một Quận Vương, tự tổn tám trăm chỉ vì đả thương địch thủ một nghìn…

Nàng thật ra chính là một tiểu thú khoát bộ lông mềm mại.

Hoàng nội thị nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, lại càng cao hứng, giúp hắn châm trà, “ Xem ra như vậy, Cố nương tử trước mặt chúng ta đối xử khác, có thể thấy được trong lòng nàng chúng ta cùng bọn họ bất đồng…”

Văn Quận Vương nhìn chén trà trên bàn, không nói thêm nữa, ánh mắt lần nữa quay lại trên quyển sách.

Hoàng nội thị thấy hắn cũng không có ý chán ghét, biết lời này không khiến hắn phiền lòng, lại nói tiếp, “..Nhưng mà Cố nương tử cũng không dễ chịu, người nọ quả thật đáng giận, vậy mà ghét bỏ Cố nương tử thân phận thấp, đến lúc đó, có thể khiến bọn hắn há hốc mồm..”

“Đến lúc nào?” Văn Quận Vương nhìn quyển sách, làm như không để ý, hỏi, một mặt cầm bút vẽ mấy chữ.

Hoàng nội thị nở nụ cười, nhanh tay nhanh chân qua bên kia mài mực.

“Khi nào thì, không phải chờ một câu của điện hạ thôi sao…” Ông cười nói.

Văn Quận Vương vẫn cúi đầu như cũ, a một tiếng ngoài ý muỗn.

Hoàng nội thị nhìn đến

loading