Dược hương trùng sinh » Trang 215

Chương 189: Chúc mừng

Edit: QR2

Sâu bên trong quán trà, trong một phòng bao lịch sự tao nhã, có ba thiếu nữ khảy đàn tấu nhạc.

Tín Triều Dương ngồi đối diện với Cố Thập Bát Nương, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Cố thập Bát Nương tràn đầy ý cười.

“Chúc mừng Đại thiếu gia…” Nàng cười nói, lấy trà thay rượu, nâng ly lên.

Tín Triều Dương cười hơi gượng ép, giơ chén lên, lạnh nhạt nếm một ngụm.

“Có gì vui mà chúc mừng…” Hắn cười, khẽ nói.

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương cứng lại, lại không thể tiếp tục nói tiếp đề tài này nữa, dù sao cũng liên quan đến chuyện lớn thành thân, nam nữ có khác biệt.

Tín Triều Dương uống một ly lại tiếp một ly, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, không khí lại vô cùng nặng nề.

Cuối cùng Cố Thập Bát Nương không nhìn nổi nữa.

“Thế nào? Người như đại thiếu gia mà cũng có chuyện làm khó được ngươi sao?” Nàng mỉm cười nói: “Đây là trà, không phải là rượu, không thể giải sầu.”

Linh Bảo ở bên cạnh hừ một tiếng, nhịn không được mở miệng hỏi: “Đại thiếu gia nói thử xem là thiên kim nhà nào?”

Cố thập Bát Nương cau mày nhìn nàng, ý nói nàng không được vô lễ.

Tín Triều Dương cười một tiếng: “Triệu gia phủ Hành Dương và Khúc gia phủ Kiến Khang.”

“Triệu gia ở Hành Dương?” Ánh mắt Cố Thập Bát Nương chợt lóe, hỏi.

Triệu gia Hành Dương cũng chính là nhà ngoại của Thẩm An Lâm, lại là nhà bọn họ…

“Đều là danh môn vọng tộc, chúc mừng đại thiếu gia.” Chợt nàng cười nói.

Khúc gia Kiến Khang cũng tốt mà Triệu gia Hành Dương cũng tốt, đều là quan lại thế gia, gia thế như vậy, cửa nhà rất cao, tuyệt đối không chịu kết hôn cùng với gia đình thương nhân, những thương nhân giàu có đối với những đại tộc thế gia này mà nói, họ cũng chẳng thèm ngó tới.

Không nghĩ tới thế mà lại cùng lúc nghị thân với Tín gia, đối với Tín gia mà nói, đây thật sự là sự vui mừng to lớn.

Vẻ mặt Tín Triều Dương vẫn cô đơn như cũ, tự rót một ly.

“Thập Bát Nương, mời.” Hắn nâng chén nói.

Cố Thập Bát Nương đồng ý uống một ngụm, chần chờ nói: “Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ hôn sự này không vừa ý ngươi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa dứt lười chính mình đã cười trước, chuyện này làm sao có thể?

“Ta có vừa ý hay không thì có ích lợi gì?” Tín Triều Dương cười tự giễu, ngẩng lên nhìn nàng.

Thật sự không vừa ý? Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn.

“Ta đã có ý trung nhân…” Tín Triều Dương chậm rãi nói.

Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo đều hơi thay đổi.

Tín Triều Dương cũng không nói tiếp mà tự châm trà uống một mình.

Hôn sự này đối với Tín gia mà nói thì không khác gì kim phượng hoàng rơi từ trên trời xuống. Mặc kệ nói thế nào đều không có lý do cự tuyệt, là gia chủ tương lai của Tín gia, Tín Triều Dương càng không có sự lựa chọn nào khác.

Trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên sự đồng tình, tuổi của Tín Triều Dương không nhỏ, nàng vẫn cho rằng người giống như hắn đã có thể thẳng thắng, không chấp nhặt, không bị chuyện bên ngoài trói buộc nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của trách nhiệm.

Nàng nhìn Tín Triều Dương mà hắn cũng giương mắt lên nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tín Triều Dương lộ ra tình cảm khó có thể diễn tả, Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, chợt dời tầm mát, cúi đầu nâng ly trà lên.

Bên trong phòng lại một lần nữa chỉ có tiếng nhạc du dương, không nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Chuyện này đại thiếu gia muốn thế nào?” Chợt Cố Thập Bát Nương hỏi, hình như trong giọng nói còn có ý cười.

“Ta không thể làm gì…” Tín Triều Dương nói nhỏ, giọng nói mang theo cảm giác vô lực lại có phần giãy giụa và run rẩy.

Cố Thập Bát Nương thở dài, mặc kệ bất kỳ lúc nào, lợi ích cuat gia tộc vẫn là quan trọng nhất, điểm này khi lăn lộn trên thương trường Tín Triều Dương đã khác sâu nó vào trong linh hồn rồi.

Đó là điều dễ hiểu, không thể chỉ trích nhưng mà tại sao nàng vẫn nhịn không được cảm thấy có chút thất vọng.

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương thay đổi tất nhiên không thẻ qua mắt Tín Triều Dương, trên mặt hắn thoáng qua sự phức tạp.

“Thập Bát Nương, hi vọng ngươi không vì vậy mà coi thường ta…” Hắn giơ ly trà nóng lên, nói nhỏ.

“Làm sao lại vậy chứ?” Cố Thập Bát Nương cười nói, một tay phất áo, một tay nâng ly trà.

Hai ly trà đụng nhau tạo thành một tiếng vang nhỏ.

Trước đó không lâu, người nam tử kia bồi bên cạnh nàng trong lễ trung thu, vẻ ngoài luôn chân tình tha thiết mà nàng chần chờ nửa khắc cuối cùng cũng nâng chén cụng ly.

“Ta tin.”

Âm thanh vang lên bên tai, lại một lần nữa nghe được âm thanh ly trà cụng nay, suy nghĩ lại khẩn trương rồi.

“Quả nhiên cùng là người lưu lạc chân trời…” Nàng không khỏi cười một tiếng, nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tín Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn nàng dường như muốn nói điều gì nữa.

“Dù sao cũng là chuyện vui lớn, đừng nói chuyện bi thương như vậy nữa…” Cố Thập Bát Nương cười nói cắt đứt hắn, đổi chủ đề: “Như vậy là cô nương nào của Triệu gia Hành Dương và Khúc gia Kiến Khang?”

Tín Triều Dương khẽ mỉm cười: “Nói đến chuyện này, ta lại muốn xin ý kiến của Cố Nương Tử một chút…”

“Ý kiến của ta?” Cố Thập Bát Nương bật cười: “Ta có cái gì mà…”

“Ta chính là muốn nghe ý kiến của ngươi.” Tín Triều Dương ngắt lời nàng, trầm giọng nói, trong giọng nói còn có sự ưu thương.

Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, nhìn Tín Triều Dương.

Tín Triều Dương cũng nhìn nàng, nói lại một lần nữa: “Đây là chuyện duy nhất ta có thể lựa chọn…”

Trong mắt hắn không che giấu chút nào tình cảm nồng đậm, chợt Cố Thập Bát Nương cảm thấy đau mắt, nàng nhắm mwats lại, ngay lúc đó một loại lãnh ý lan tràn trong đáy lòng, trong đầu là sự thanh tinhr.

Thì ra là như vậy… Thì ra là như vậy… Bàn tay đặt trên bàn không tẹ giác nắm chặt.

“Tiểu thư?” Linh Bảo phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, vội vàng gọi nhỏ.

Cố Thập Bát Nương mở mắt ra, trong mắt là sự lạnh lẽo dày đặc, nhanh đến chính nàng cũng không phát hiện ra.

“Thập Bát Nương…” Tín Triều Dương ân cần sâu kín nhìn sang: “Còn tốt không?”

Tốt? Linh Bảo cắn môi dưới, căm hận trừng mắt nhìn hắn, đều là ngươi hại tiểu thư thất lễ, mặc dù nàng đã sớm không muốn nhìn thấy người nam nhân này nhưng nàng lại càng không muốn thấy tiểu thư đau thương cho dù người cuối cùng tổn thương là ca ca của nàng.

“Nằm quá lâu, có chút suy yếu…” Cố Thập Bát Nương cười nói, vừa cười vừa đưa tay bóp trán.

“Vậy phải nghỉ ngơi nhiều mới phải, sẽ không quấy rầ nữa…” Tín Triều Dương đứng dậy nói.

“Không sao.” Cố Thập Bát Nương giơ tay ngăn hắn lại: “Nếu đại thiếu gia đã coi trọng ta… ta xin cả gan lựa chọn thay dại thiếu gia.”

Tín Triều Dương ngừng lại, nhìn về phía nàng.

Trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cô nương trước mặt hình như có nhiều hơn một tia cảm xúc, là cái gì chứ? Nàng thông minh như thế tất nhiên sẽ hiểu tình ý của mình, mà tất cả vẫn giống như suy đoán cua mình, tiêu sái lựa chọn.

Làm như vậy có đúng không? Đột nhiên Tín Triều Dương không hiểu rõ cảm giác phức tập trong lòng mình, trên thực tế, trong một tháng này, hắn luôn bị laoij cảm giác này quấy nhiễu.

Không, không phải là như vậy, làm như vậy là đúng, không có sai.

“Đại thiếu gia, thật sự muốn ta nói à?” Cố Thập Bát Nương hỏi lại, bởi vì làm thuốc nên ngón tay hơi vàng, vuốt ve ly trà,

loading