Dược hương trùng sinh - Trang 213

Chương 187: Đạt được

Edit: QR2

Vì chuyện của Dương Nhất Sinh mà hôm nay nhất định triều đình phát sinh sóng gió, tất cả mọi người chà sát tay, chuẩn bị làm lớn một trận nhưng cũng cùng ngày lại truyền ra một tin tức khiến mọi người xôn xao.

Ở trong nhà lao Hình Bộ, Dương Thái Sinh đâm đầu vào cột tử vẫn bỏ mình.

Lần này mặc kệ là muốn hắn sống hay muốn hắn chết, mọi người đều trở tay không kịp. Những người giúp đỡ và đệ tử của Dương Thái Sinh quỳ gối bên ngoài ngọ môn quan, khóc lóc dập đầu, chỉ trích đại lao Hình Bộ hành hạ Dương Thái Sinh đến chết. Nếu Dương Thái Sinh có ý định tự vẫn thì ngay khi mới bị giam đã tự vẫn rồi tại sao còn cố gắng chịu đựng nỗi đau khi bị chặt chân, sự khốn khổ ở chốn lao tù, lại đúng lúc sắp được đại xá lại tự vẫn? Nguyên nhân chỉ có một chính là có người hãm hại.

Mà tất nhiên Hình bộ Thượng Thư không nhận trách nhiệm này nên khiêng thi thể của Dương Thái Sinh đến cho mọi người khám nghiệm tử thi, xem là tự vẫn hay là bị người uy hiếp cưỡng bức. Chuyện này lại càng làm cho những người giúp đỡ Dương Thái Sinh khóc lóc thảm thiết, xôn xao huyên náo, thái tử điện hạ thấy vậy đành phải mời hoàng thượng đang tu dưỡng trong thâm cung ra xử lý.

Hoàng đế luôn ôn hòa, nhu nhược cũng giận dữ, hạ lệnh phạt trượng các đại thần đang quỳ gối bên ngoài điện, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên cùng với máu tươi bay tung tóe, cũng may nhờ có thái tử điện hạ quỳ xuống bên ngoài điện năn nỉ cầu xin mới lưu lại mặt mũi cho bách quan.

Cuối cùng Dương Thái Sinh vẫn bị định tội phỉ báng quân vương, chẳng qua là người đã chết nên mọi việc cũng giải quyết vội vàng. Con cháu trong tộc bị đày khỏi kinh thành, hai đời không được phép tham gia khoa cử. Bởi vì hoàng thượng cảm thấy Dương Thái Sinh chết rất thư thái nên giận chó đánh mèo, vừa mắng Hình Bộ một trận vừa phạt bổng lộc.

Phán quyết như thế, trong lòng hai bên đều có kết luận. Bên đảng thanh liêm nghĩ rằng Dương Thái Sinh bị Chu Xuân Minh hành hạ đến chết mà Chu Xuân Minh cũng tức đến giậm chân, cho rằng Dương Thái Sinh thật quá ghê tởm, trước lúc chết cũng muốn làm hắn ghê tởm theo.

Bên trong phòng, Chu Khải Thư tức giận mắng to, vỗ bàn đứng dậy, làm đổ cái ghế, ở bên ngoài Linh Nguyên giống như hóa si ngốc.

Linh Nguyên đứng ở đó, cả người cứng ngắc, một nửa thân thể được ánh đèn chiếu rọi, một nửa còn lại chìm trong bóng tối, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hai mắt lóe sáng như dã thú.

“Nhị thiếu gia?” Bên cạnh có người nhẹ giọng gọi.

Linh Nguyên quay sang, nhìn thấy một vị đại nhân đương triều.

“Đại nhân.” Linh Nguyên mỉm cười, chắp tay.

Có nhiều người từ trong nhà đi ra, trên mặt hơi ngại ngùng, rõ ràng mới bị chửi không nhẹ.

“Lão nhị, ngươi tra thế nào rồi?” Chu Khải Thư đứng ở cửa, trầm mặt, không nhịn được, nóng nảy hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối với cái chết của Dương Thái Sinh, phụ tử Chu gia nhận định chuyện không hề đơn giản như vậy, vì vậy mới sắp xếp người điều tra xem trước lúc chết Dương Thái Sinh đã tiếp xúc với người nào.

“Ngày hôm đó có tổng cộng bốn người đến thăm Dương… Dương Thái Sinh…” Linh Nguyên móc một cuộn giấy từ trong tay áo ra, đưa lên.

Chu Khải Thư phấn chấn cầm lấy mở ra, đọc lướt qua xong lại càng nóng nảy, trong đó có ba người họ rất quen thuộc, chính là đệ tử của Dương Thái Sinh mà cái tên còn lại vô cùng lạ mắt.

“Cố Ngư?” Hắn cau mày hỏi: “Đây không phải là trạng nguyên của chúng ta sao? Hắn đi thăm Dương Thái Sinh làm cái gì?”

“Ngục tốt nói cũng không phải hắn cố ý đi thăm Dương Thái Sinh mà là lấy tư cách quan Hình Bộ Viên Ngoại đi kiểm tra…” Linh Nguyên đáp.

“Tiểu tử này được đề bạt làm Hình Bộ Viên Ngoại rồi à?” Chu Khải Thư nhíu mày, đối với tin tức này cảm thấy hơi mơ hồ.

“Đúng vậy, hoàng thượng đưa ra ba vị trí để hắn chọn, trạng nguyên nói muốn tự mình đi xem một chút rồi mới lựa chọn.” Có người biết nội tình lập tức nói.

“Hắn thật là không khách khí.” Chu Khải Thư vẫn cười nhưng hoài nghi vẫn chưa biến mất: “Vậy hắn đến cũng quá trùng hợp…”

“Ngày ấy hắn gặp Dương Thái Sinh xém chút nữa bị hù chết, che miệng chạy ra khỏi đại lao, cũng không nói thêm câu nào, lập tức bẩm với hoàng thượng không nhận chức Hình Bộ Viên Ngoại, nghe nói còn muốn ra khỏi kinh…” Linh Nguyên đáp.

“Tiểu tử lông chưa dài nhát như chuột.” Chu Xuân Minh cười ha ha.

Tất cả mọi người cũng cười theo, Linh Nguyên cũng cười nhưng mà nụ cười của hắn không giống người khác.

“Ta suy đoán lão đầu này không có hy vọng được đại xá nên mới không muốn sống…” Có người suy đoán nói.

Chu Khải Thư khoát tay, không muốn nói nhiều: “Thật cmn xúi quẩy, lão già này thật làm người khác buồn nôn.”

Vì vậy tất cả mọi người đều gật đầu phụ họa.

“Hắn đã chết thì chết nhưng những chuyện lặt vặt kia phải tính, không thể tiện nghi cho những lão gia hỏa kia, các ngươi trở về, chuẩn bị kĩ một danh sách cho ta…” Chu Khải Minh vỗ một cái, cắn răng nói.

Mọi người biết điều lên tiếng cáo từ.

Chu Khải Thư tuyệt đối không tự mình tiễn bọn họ, công việc này tự có Linh Nguyên làm. Linh Nguyên tiễn mọi người quay trở lại, đứng trước mặt Chu Khải Thư, muốn nói lại thôi.

“Nói đi.” Chu Khải Thư đĩnh đạc dựa vào ghế gỗ, nói.

“Đại thiếu gia…” Chợt Linh Nguyên quỳ một chân xuống: “Xin hãy bỏ qua cho Cố Hải…”

“A, người kia là ân công của ngươi…” Chu Khải Thư bắt đầu nghịch ngón tay, không mặn không nhạt nói: “Thật sự cái người ân

loading