Dược hương trùng sinh - Trang 211

Chương 185: Xuất cung

Edit: QR2

Đại điển sắc phong hoàng thái tử không phải chỉ một ngày là xong, sau đó còn hàng loạt việc phải làm vô cùng bận rộn, các loại nghi thức, các buổi tiệc ước chừng phải náo nhiệt ba ngày mới xong

Hoàng Thái Tử sắc phong buổi lễ cũng không phải một ngày liền xong thành, kế tiếp còn có một hàng loạt chuyện bận rộn, các loại nghi thức bữa tiệc ước chừng náo loạn ba ngày mới xong.

Chu Xuân Minh dẫn theo văn võ bá quan đứng trước đại điện trong hoàng cung, nhìn nhìn ngự tiền thị vệ nghiêm nghị đang vây quanh long liễn (xe kéo của hoàng thượng) chậm rãi đến đây.

“Chúng thân cung nghênh thánh giá. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Bách quan lập tức quỳ xuống, cùng hô to tạo thành một tiếng vang lớn.

Đại thái giám bên cạnh hoàng thượng cầm cây phất trần trong tay, cao giọng hô bình thân.

Mọi người đứng dậy, ngay sau đó nhìn thấy cảnh làm tất cả mọi người đều giật mình.

Một người mặc lễ phục cao quý của hoàng thái tử bước từ long liễn trước mặt xuống, sau khi bước xuống liền bước đến bên cạnh đỡ Long Khánh đế.

Bởi vì thân thể Long Khánh đế không tốt, thời gian thực hiện nghi thức dài như thế, trên gương mặt gầy gò càng lộ vẻ yếu đuối nhưng nụ cười của hắn vô cùng thân thiết, đỡ tay thái tử, chậm rãi đi tới.

Cho đến tận lúc hồi phủ, nằm trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, Chu Xuân Minh vẫn nhịn không được nhớ đến cảnh này.

“Nói như vậy là hoàng thượng đồng ý cho thái tử cùng ngồi long liễn rồi sao?” Chu Khải Thư hỏi.

Mặc dù hắn ỷ vào thân phận là nhi tử của Chu Xuân Minh, quyền thế ở trong triều nghiễm nhiên cũng gần với thủ phụ đương triều Chu Xuân Minh nhưng quy củ từ trước khiến hắn không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Lúc đó hắn đang đứng ở nghi môn bên ngoài cũng với quan viên đồng cấp hoặc thấp hơn, chỉ có thể nhìn thấy cờ bay phất phới và cái gáy của những người phía trước.

Chuyện này làm Chu đại thiếu rất không thoải mái.

“Phụ thân, địa vị thái tử đã ổn, có phải con có thể thăng chức rồi hay không? Chỗ ngồi ở Công bộ cũng nên nhường lại cho con rồi…” Chu đại thiếu vỗ cái bụng đầy mỡ nói.

“Gấp cái gì?” Chu Xuân Minh lạnh nhạt nói, mắt hơi hí ra: “Ta hiểu rõ quan hệ của con và thái tử cũng không tệ nhưng thời gian này không nên qua lại gần gũi với hắn, tránh bị nghi kỵ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bị nghi kỵ?” Chu đại thiếu trợn mắt nói: “A, từ lúc nào chúng ta lại sợ bị nghi kỵ rồi? Vậy lúc hưởng thụ bó vàng bó bạc chúng ta cung phụng sao lại không nghi ngại?”

“Con câm miệng cho ta.” Chu Xuân Minh trừng mắt liếc hắn.

Chu Khải Thư vẫn chưa đến mức gọi nhịp bộ* cùng lão tử, nghe vậy ngậm miệng không nói.

*Nhịp bộ: nhịp điệu hát hí khúc hồi xưa, ở đây ý nói là Chu Khải Thư không dám cãi nhau hay làm trái ý Chu Xuân Minh.

Chu Xuân Minh lắc qua lắc lại trên xích đu tạo ra tiếng vang kẽo kẹt, một lát sau mới chậm rãi nói: “Thái tử điện hạ, người này…”

Lời của hắn nói đến đây thì dừng lại.

Chu Khải Thư dựng lỗ tai lên lắng nghe nhưng lại không thấy tiếng động gì.

“Điện hạ, hắn thế nào? Hắn thế nào cũng đừng quên là ai nâng đỡ hắn, bằng không chỉ một tiểu quận vương nho nhỏ ở xó xỉnh trong núi làm sao có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, không từ mà biệt Quận Vương cha hắn, ngay cả cha hắn cũng muốn kéo hắn xuống đài…” Chu đại thiếu hừ mạnh rồi nói.

“Thế nào? Con nghĩ rằng đến đây đều dựa vào con à?” Ngược lại Chu Xuận Minh chỉ cười.

“Đó là đương nhiên… Không phải…” Chu đại thiếu ngượng ngùng nói. Mặc dù có thói quen hô phong hoán vũ nhưng hắn không đến mức thật sự nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm.

“Mấy chục năm qua, hoàng thượng là người thế nào ta hiểu rất rõ…” Ngón tay Chu Xuân Minh gõ nhịp trên thành xích đu, nhắm mắt lẩm bẩm: “Có thể được bệ hạ đối xử như thái tử, con cảm thấy đó là hạng người gì?”

Chu đại thiếu cau mày hồi tưởng lại thời gian qua lại với vị Quận Vương này, thanh lãnh tao nhã, không khác biệt gì với các con cháu vương hầu khác, thậm chí nghĩ kỹ lại, luận tài năng Văn Quận Vương không bằng Tố Quận Vương ở Cam Châu, bàn về tiền tài lại không bằng Liễu Quận Vương ở Tuyền Châu, bàn về nhân khí (phẩm chất, danh dự) lại mờ nhạt nhất trong bốn vị Quận Vương, tại sao người cuối cùng đoạt được ngôi vị thái tử lại là hắn?

“Người này ẩn nhẫn như lang (sói)…” Chu Xuân Minh chậm rãi nói: “Tương lai…” Hắn vừa nói lời này vừa nhìn Chu Khải Thư, là một trong những nhi tử được hắn tỉ mỉ chỉ dạy, những người khác

loading