Dược hương trùng sinh » Trang 209

Chương 183

Không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi xoay người, đưa tay khéo áo choàng đen bóng lẩn mình biến mất trong bóng đêm.

Phạm vi hoạt động của Cố Thập Bát Nương cùng Bành Nhất Châm bị hạn chế trong cái sân nhỏ này, nhất là Cố Thập Bát Nương, mười mấy ngày qua, giống như không có đi ra khỏi thư phòng quá nửa bước, giống như không còn cảm giác ngày đêm nữa.

“Hôm nay là mùng tám tháng chín rồi sao..” Nàng nhẹ nhàng cầm bút viết vài câu trên giấy, “Thời gian quả thật nhanh quá…”

Có người đẩy cửa tiến vào, Cố Thập Bát Nương vội vàng giấu tờ giấy đi, ra dáng đang dọn dẹp trên bàn.

“Hôm nay thời tiết đẹp, hoa quế trong viện cũng đã nở…” Hoàng nội thị cười nối, “Không bằng đi chiết mấy cành đến…”

“Phải hỏi trước Bành đại phu mới được…” Cố Thập Bát Nương thật sự đáp.

‘Vẫn là Cố nương tử cẩn thận.” Hoàng nội thị vẫy tay cười.

“Hỏi ta cái gì?” Giọng nói Bành Nhất Châm từ phía sau giá sách truyền đến.

Cố Thập Bát Nương cùng Hoàng nội thị nghe thấy liền quay đầu lại, chợt nhìn thấy một người, sắc mặt nhất thời kinh ngạc.

“Quận vương.” Hai người đồng thanh kêu lên, đồng thời đi nhanh qua.

Bành Nhất Châm tránh sang một bên, Văn Quận Vương chậm rãi đi tới, quả thật nằm quá lâu rồi, khiến tư thái đi đứng có chút cứng nhắc.

“Có thể đi được rồi.” Hai hàng nước mắt Hoàng nội thị rơi như suối.

Bành Nhất Châm gật đầu, “Đi nhiều một chút, đi nhiều một chút rất tốt, khí huyết lưu thông.”

Đại lễ sắc phong hoàng tử không còn mấy ngày, cho đến lúc đó, tuyệt đối không thể nào dùng thế thân xuất trướng.

“Thật sự không thành vấn đề sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn Bành Nhất Châm, ánh mắt có chút tò mò.

Bành Nhất Châm gật đầu.

“Hoa quế đã nở sao?” Văn Quận Vương nhàn nhạt hỏi, tầm mắt hướng ra cửa, lúc này ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang, để lại trên mặt đất những vệt nắng chồng lên nhau.

“Vâng, đều đã nở rồi..” Hoàng nội thị lau nước mắt, phấn khởi cười nói.

Văn Quận Vương cũng không nói thêm, cất bước đi ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng nội thị vội đuổi theo.

“Đi nói với bọn họ, người không cần dùng nữa.” Văn Quận Vương chậm rãi nói, bước ra thềm cửa, đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Kể từ hôm nay, hắn đã tự mình tái xuất, không thể sử dụng thế thân nữa.

Vẻ mặt Hoàng nội thị trở nên nghiêm túc, cúi đầu đáp một tiếng, bước chân đi ra ngoài.

Văn Quận Vương ngừng một lát, ánh mắt nhìn xung quanh, tựa hồ đối với cảnh vật quen thuộc của mình có chút xa lạ, sau một hồi, hắn mới cất bước dọc theo con đường bước đến một rừng cây.

Cố Thập Bát Nương chần chừ một chút, đi theo.

Nhìn hai người một trước một sau, Bành Nhất Châm gãi đầu, loại sự tình như ngắm hoa này đối với đại lão đầu như hắn thật không có gì thú vị, vẫn là nên tranh thủ thời gian xem nhiều sách, luyện lập nhiều hơn, như vậy cơ hội cứu chữa lại thêm được mất phần.

Huơ huơ hai nắm đấm, hít sâu một hơi khí trời man mát mùa thu, không ai không muốn được sống a.

“Trước kia không biết được…” Văn Quận Vương đứng dưới một tàn hoa quế, nhìn đóa hoa nở rộ, nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Sau ba tháng chỉ biết được mùi thuốc bắc, mới cảm thấy được, hương hoa này quả thật không sai..”

Cố Thập Bát Nương cũng ngẩng đầu nhìn giống hắn, gió thu thổi qua, những cánh hoa theo gió lượn lờ trong không trung, khiến ong bướm có chút bay loạn.

Đúng vậy, còn sống thật tốt, có gì so được với lúc được sống? Lúc trước tại sao có thể vì một người, lại kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Nếu khi đó mình tiếp tục cố gắng, có lẽ cũng có cuộc sống khá hơn, cho dù chỉ còn một mình.

“Đang nghĩ gì?” thanh âm Văn Quận Vương bên cạnh truyền đến.

“A…không có gì.” Cố Thập Bát Nương thu hồi suy nghĩ, hé môi cười, đưa tay đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống, những cánh hoa nho nhỏ lại mang theo một mùi hương thêm ngát, “Không bằng làm cho Quận Vương cái túi thơm, có thể xua được mùi thuốc bắc trên người..”

“Không cần.” Văn Quận Vương đáp, chắp hai tay sau lưng đi lên phía trước.

Cố Thập Bát Nương ngậm miệng, khiễng chân đưa tay kéo một nhành hoa đong đưa khiến những bông hoa rơi lả tả, rồi lại ngồi xuống đất nhặt vào trong khăn gói lại vắt vào bên hông.

Văn Quận Vương bước vài bước chợt quay đầu lại nhìn, sắc mặt ung dung lạnh nhạt, lúc nàng đứng lên mới dời tầm mắt đi, tiếp tục bước chậm rãi dọc theo con đường.

“Có mệt hay không?” Cố Thập Bát Nương bước nhanh bắt kịp, cẩn thận hỏi, “Có cảm thấy đau không?”

Trải qua khoảng thời gian châm cứu cùng uống thuốc, bệnh trạng mê man đã giảm đi nhiều, nhưng ngược lại chính là thân thể đau nhứt.

Không khí cuối mùa thu vậy mà trên người Văn Quận Vương chỉ có một lớp áo kép lại đổ một tầng mồ hôi trên trán.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn hắn ung dung nhàn nhã như vậy, kì thật giống như đi chân trần trên mũi đao.

“Ít nhất, ta còn có thể cảm giác được đau đớn.” Văn Quận Vương đáp, trên mặt hiện lên ý cười.

Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài, vươn tay đỡ lấy cánh tay hắn.

Văn Quận Vương dường như có chút ngoài ý muốn, có lẽ không quen có người gần mình sát như vậy, thân thể hơi cứng ngắt.

“Nhìn ta yếu đến nỗi nhấc chân không nổi sao?” Hắn chợt nói.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trải qua khoảng thời gian chung đụng, Cố Thập Bát Nương đã có thể nghe ra những cảm xúc trong lời nói của hắn, tuy ít nhiều là nàng tự suy đoán, nhưng lúc này nàng tin chắc rằng Văn Quận Vương không có giận dỗi, giọng điệu của hắn lại có hàm ý vui đùa nữa.

“Thỉnh quận vương chấp nhận là vinh hạnh của nô tỳ.” Cố Thập Bát Nương một tay khẽ đỡ cánh tay hắn, một tay kia hạ thấp cùng thân thể thi lễ một cái, nghiêm túc đáp.

“Chuẩn.” Bên môi Văn Quận Vương gợn lên một chút ý cười, hắn đáp ngắn gọn.

Chậm rãi đi qua con đường nhỏ dưới tán cây, tuy nhìn thấy Văn Quận Vương rất cao hứng, nhưng lúc Cố Thập Bát Nương đưa hắn trở lại thư phòng có vẻ như cự tuyệt.

Cảm giác được cánh tay Văn Quận Vương truyền đến sự kháng cự, Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng vài phần, “ Đừng gắng sức nữa, giữ khí lực mà dùng trước mặt người khác, phong cảnh thì muốn xem lúc nào cũng có thể xem..Khỏe rồi, muốn xem bao lâu thì xem..”

Văn Quận Vương cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, cùng với ánh sáng tỏa ra trên mặt hắn khiến người ta không thể nhìn thẳng.

“Vậy sao.” Hắn nhàn nhạt hỏi.

Vâng ạ, Cố Thập Bát Nương gật đầu.

Văn Quận Vương bước chân đi về hướng thư phòng, Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng thở phào, bắt kịp bước đi của hắn.

“Văn ca ca.” Một giọng nữ tử duyên dáng gọi to từ phía sau.

Hai người đồng thời kinh ngạc, Văn quận vương dừng chân, Cố Thập Bát Nương quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một nữ tử cung trang hoa phục chậm rãi đi tới trước cửa viện, dung mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, kim trâm đung đưa, thần thái bước đi không chỗ nào không lộ ra khí phách cao quý.

Sau lưng nàng là ba bốn thị nữ khí thế bất phàm, giữa đó là Hoàng nội thị với nụ cười khổ trên mặt.

“Bạch ngọc quận

loading