Dược hương trùng sinh » Trang 208

Chương 182: Yên tĩnh chờ đợi

Edit: nnttrang

Linh Nguyên nửa quỳ ngửa ngồi trên mặt đất, cũng không tự biện hộ lời nào cho mình.

Cố Hải nhìn sắc mặt hắn, thật lâu không nói lời nào.

Gió đêm lướt qua, ánh đèn lung lay tạo nên những hình ảnh vụn vỡ trên mặt sân.

“Thập Bát Nương biết chưa?” Cố Hải chợt hỏi.

Linh Nguyên cúi đầu không trả lời.

“Ngươi đi đi.” Cố Hải thở hắt ra, nhàn nhạt nói, sau đó buông màn xe xuống.

A Tứ nghe vậy vội vàng thúc ngựa đi.

“Thiếu gia, đây là…” Linh Nguyên ngẩng đầu nói, một mặt lấy trong lồng ngực ra một quyển thư tịch, đưa qua đầu.

Xe ngựa Cố Hải không dừng lại, bản thân hắn cũng không để ý đến.

“Thiếu gia..” Linh Nguyên đứng bật dậy, níu lấy màn xe, mang theo một chút vội vã lại có chút gì đó buồn buồn, “Thiếu gia, cứu….cứu…Dương đại nhân…”

Lời nói đến cuối trở nên nhỏ hơn hắn, nhưng lại truyền rõ vào tai Cố Hải.

“Ngươi nói cái gì?” Cố Hải xốc màn xe lên, nhìn Linh Nguyên hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Linh Nguyên cũng không lặp lại, chỉ một lần nữa đưa quyển thư tịch cho hắn.

Cố Hải nhìn Linh Nguyên một khắc, cuối cùng đưa tay nhận lấy, mở ra dưới ánh đèn xe, nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đại biến.

“Đây là..” Hắn đóng quyển sách lại, không thể tin được nhìn Linh Nguyên.

“..Ta chuẩn bị đã lâu, nhưng mà, không ai đồng ý nhận…” Linh Nguyên nhìn hắn, đôi mắt có chút đỏ, “Ta không biết phải làm thế nào mới có thể đưa được đến tay những vị đại nhân…”

Cố Hải nhìn Linh Nguyên, ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng đến miệng lại không thốt nên lời.

Còn có thể nói gì đây? Không thể nói gì được nữa.

“Đừng nói cho tiểu thư và Linh Bảo…” Linh Nguyên rũ mắt xuống.

Nếu như mọi chuyện bại lộ, trừ mình ra, không nên khiến cho người khác vì mình mà chịu khổ.

Cố Hải nhìn Linh Nguyên, hai mắt chợt nhắm lại.

“Ta đi trước, thiếu gia…” Linh Nguyên nhỏ giọng, quay người.

“Đợi đã.” Cố Hải chợt lên tiếng gọi.

Linh Nguyên dừng chân, xoay đầu lại.

Cố Hải nhìn hắn, vẻ nặng nề trên mặt Cố Hải dần rút đi, thay vào đó là một vẻ buồn bã, chậm rãi nói, “Việc này quá nguy hiểm, về sau…đừng làm nữa.”

Ngữ khí của Cố Hải cực kì trầm, lại có chút khô khốc, dường như lời này nói ra chính là bất đắc dĩ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thiếu gia..” Linh Nguyên giật mình.

Cố Hải cúi đầu như quyển thư tịch trong tay mình, trên mặt khẽ cười khổ.

“Vô dụng…” Hắn lắc đầu nói, “Vô dụng thôi…”

“Thiếu gia…” Linh Nguyên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp trong bóng đêm, “Vậy thiếu gia…sợ…”

Cố Hải cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài, “Ngươi không hiểu, ta vốn cũng không hiểu…”

Linh Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

“Hắn nói đúng, một người không thể làm hưng thịnh một phái, cũng như chuyện hủy diệt đi một đảng phái không thể do một người là có thể thành…” Cố Hải nhẹ giọng, thanh âm tràn ngập bất lực, “Đây chính là…thánh quyến..”

Những lời nói nhẹ nhàng này rơi vào tai Linh Nguyên, vẻ mặt của hắn ẩn trong bóng đêm nhất thời nhìn không thấu, hắn quả thật không phải là một người thông minh, nhưng bởi vì thiếu những kinh nghiệm đối nhân xử thế, hắn mới ở nơi chiến trường không thấy máu này, có một số việc bây giờ cũng tự nhiên minh bạch.

Đúng vậy, không sai, thánh quyến, đó là trời, đó là con trời, dưới sự che chở của thiên tử, người ấy có thể trở thành tội nhân sao? Đó chẳng phải chính là nói ông trời sai rồi, thần linh sai rồi sao?

“Ngươi đi đi, ngươi không còn là người giống họ, hãy tìm cơ hội rời đi đi.” Cố Hải nhẹ giọng nói, ngữ điệu thập phần mệt mỏi, hạ màn xe xuống.

“Còn…còn Dương đại nhân..” Linh Nguyên tiến lên phía trước vài bước, trong giọng nói có chút nôn nóng cùng bất lực lo sợ.

“Trên quan trường không giống như trên chiến trường, đả thương địch một nghìn tự hại mình hết tám tram, kì thật là sai lầm.” Cố Hải trầm giọng nói, “Ta nghĩ muốn như vậy, phải có biện pháp khác, nhưng hiện tại ta quả thật không có cách nào..Linh Nguyên, ta Cố Hải phải làm một kẻ nhu nhược, bởi vì ta cho rằng nếu chúng ta là nhi tử của ông ấy, dùng sinh mệnh của mình không đổi được sự trong sạch của phụ thân, ta làm như vậy, có đáng giá hay không…. Ngay cả mạng sống cũng không giữ được, vậy có thể làm cái gì?”

Xe ngựa dần dần khuất xa, Linh Nguyên ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối.

Vô ích…Vô ích thôi….