Dược hương trùng sinh - Trang 203

Chương 177: Hỏi thăm

Edit: QR2

“… Yêu phụ này… nói mau…” Cảm xúc của nam nhân trung niên cũng liên tiếp sụp đổ, căn bản vô tâm để ý Cố Thập Bát Nương đang lẩm bẩm, giống như nổi điên lắc lắc nàng: “Có thể chuyện này là do ngươi nguyền rủa ngài ấy, tất cả đều có khả năng…”

Hắn giống như đã tìm được nguyên nhân, nụ cười trên mặt càng dữ tợn, lời nói còn chưa dứt đã bị Cố Thập Bát Nương cầm tay, oán hận cắn một cái, đau nhức làm hắn rút tay ra theo bản năng.

“Ông im miệng cho ta.” Cố Thập Bát Nương hung tợn quát lớn, khóe miệng còn vương một tia máu.

Nội thị đang đứng dựa vào giá sách, buồn bã khóc lóc đúng lúc nhìn sang, không khỏi bị biểu tình hung ác của nàng dọa sợ, hét lên một tiếng.

“Tất cả im miệng cho ta.” Cố Thập Bát Nương cầm giày lên ném hắn, lại oán hận quát lên.

Trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng ba người thở hổn hển.

“Giết chết ta rồi sẽ chỉ còn một con đường chết.” Cố Thập Bát Nương cười lạnh, đưa tay vuốt mặt, thuận tiện lau vết máu, ánh mắt quét qua hai người: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị bệnh? Hay là trúng độc? Làm sao lại muốn sống muốn chết rồi?”

Đặt câu hỏi với thái độ này…

Nam nhân trung niên và nội thị há hốc miệng, thật là một nữ nhân cuồng vọng, lớn mật.

“Nói như vậy là ngươi cũng không biết?” Nam nhân trung niên tức giận, bắt được câu nói của Cố Thập Bát Nương.

Chẳng lẽ chuyện lúc đầu chỉ là đánh cuộc hay sao?

“Ta biết rõ hắn phải chết nhưng ta lại không biết hắn chết như thế nào?” Cố Thập Bát Nương cũng có chút nóng nảy.

Mặt nội thị xanh như tàu lá chuối, một câu nói chết này cũng đủ làm đầu nàng rơi xuống đất mấy lần.

“Bệnh chết…” Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Ba người đang trợn mắt nhìn nhau không hẹn mà run đồng thời cùng nhìn về phía giường.

Không biết từ lúc nào Văn Quận Vương đã mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn bọn họ.

“Quận Vương…” Ba người vội vàng quỳ xuống.

“Quận Vương, cuối cùng ngài cũng tỉnh…” Nội thị và nam nhân trung niên vô cùng kích động, quỳ lết mấy bước tiến lại gần.

“Muốn hù chết tiểu nhân…” Nội thị ô ô khóc lớn.

Vẻ mặt Văn Quận Vương vô cùng mỏi mệt, lạnh nhạt ừ một tiếng, mắt nhìn nam nhân trung niên vẫn kích động quỳ ở đó.

Nam nhân trung niên lập tức hiểu ý hắn.

“Quận Vương, đã làm theo lời ngài nói , cũng không để lộ tin tức ra ngoài…” Hắn vội vàng nói, nói một nửa lại nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nhìn Cố Thập Bát Nương đang yên tĩnh quỳ ở nơi đó, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

“Nữ nhân này…” Ánh mắt Văn Quận Vương liếc qua Cố Thập Bát Nương, giọng nói lành lạnh không mang theo một chút cảm tình nào, chậm rãi nói: “Tại sao lại đến đây gây ồn ào?”

Nam nhân trung niên vội vàng cúi đầu, bây giờ hắn mới cảm thấy lần này mình hành động hơi lỗ mãng, chỉ là thật sự hắn đã đi đến đường cùng.

“Xin Quận Vương trách phạt, ta sẽ xử lý thật tốt…” Hắn nói nhỏ.

Cố Thập Bát Nương cúi đầu quỳ một bên, trong lòng cười lạnh.

Văn Quận Vương cũng không nói gì thêm, trong phòng chìm vào trầm mặc.

“Quận Vương… Có muốn dùng chút gì không?” Nội thị vừa cẩn thận hỏi, vừa quỳ lết đến bên cạnh lò sưởi lấy nước ấm đến.

“Các ngươi lui xuống trước.” Chợt Văn Quận Vương nói.

Ba người sững sờ, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng hành lễ, quay người rời khỏi, nội thị đi trước, Cố Thập Bát Nương thứ hai, nam nhân trung niên đi cuối cùng.

“Cố Tương ở lại một chút.” Văn Quận Vương lại nói.

Ba người càng sững sờ. Cố Thập Bát Nương hơi chần chờ rồi lên tiếng dạ, quay trở về chỗ cũ quỳ một lần nữa, nhìn nam nhân trung niên và nội thị ra ngoài.

Bên trong phòng có để ấm lô, biến ngày thu trong phòng thành vô cùng ấm áp.

Trên chán Cố Thập Bát Nương đổ đầy mồ hôi, trong lòng các ý định lướt qua thật nhanh lại thấy Văn Quận Vương chậm chạp không đặt câu hỏi.

“Đã nghĩ kỹ nên nói gì chưa?” Hình như thật lâu sau, mới nghe Văn Quận Vương đang ngồi phía trước, lạnh nhạt nói.

Tất nhiên ý của hắn là muốn xem lần này nàng làm sao rút lui an toàn… Đợi đến lúc tay vịn ở đầu gối của Cố Thập Bát Nương hơi cứng đờ, mới chịu mở miệng nói chuyện.

“Mang nước lại đây.” Văn Quận Vương lại hỏi, một tay chống toàn thân ngồi dậy.

Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, vội lên tiếng dạ, cẩn thận cầm ấm đồng trên lò, lấy nước ấm làm nóng ly trà, sau đó rót nước, hai tay bưng ly, cúi đầu đi đến cạnh giường, quỳ xuống.

Văn Quận Vương tựa vào gối mềm, hơi chần chờ một lúc, mới nhận lấy, tay của hắn hơi run rẩy làm rơi một giọt nước lên áo ngủ bằng gấm.

Cố Thập Bát Nương nhìn giọt nước kia, chỉ cảm thấy hết hồn hết vía.

“Không thể tìm thái y xem bệnh à…?” Nàng nhịn không được ngẩn đầu lên hỏi.

Nếu bị bệnh, Thái Y Viện tập hợp những đại phu đứng đầu cả nước chính là để cho những hoàng thất quý tộc như hắn sử dụng, làm sao mà đã bệnh thành thế nảy rồi mà còn trốn không để người khác biết?

“Không phải là không thể…” Văn Quận Vương lạnh nhạt uống một ngum nước, chậm rãi nói: “Mà đã xem rồi…”

Thái Y đều không chữa được?

“Là bệnh gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

Văn Quận Vương đưa tách trà tới, nàng vươn tay nhận lấy.

“Không có bệnh.” Văn Quận Vương nhìn nàng, thanh thanh lãnh lãnh đáp.

Chí độc vô hình, chí bệnh vô dạng. (loại độc độc nhất là độc không thấy được, bệnh nặng nhất là loại bệnh không biết tên.”

Do bản thân Lưu Công và chính mình tự thể nghiệm, Cố Thập Bát Nương hiểu rất rõ chuyện này, sắc mặt của nàng càng khó nhìn, Thái Y Viện cũng không nhìn ra bệnh…

“Nếu nói ta bị bệnh, thật ra do mới sinh ra thân thể đã yếu ớt, lúc lớn lại không nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là những năm trước đây vì ngoài ý muốn…” Văn Quận Vương dời ánh mắt khỏi người nàng, tựa đầu vào gối mềm, hai chữ ngoài ý muốn thoát ra từ khóe miệng mang theo sự lạnh lẽo: “Dẫn đến bệnh cũ tái phát, khắp nơi tìm kiếm danh y, uống thử mọi loại thuốc…”

“Kết quả thế nào?” Cố Thập Bát Nương quỳ thẳng người, lại hỏi tới.

Văn Quận Vương nhìn nàng cười: “Kết quả, càng ngày lại càng thích ngủ, cho đến khi ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Hắn đang cười nhưng Cố Thập Bát Nương lại càm thấy rùng mình.

“Nhưng mà nếu ta đã đi được đến bước này, quyết không thể chỉ vì vậy mà buông tay, cho dù là chết cũng phải chết ở đây…” Hắn nhìn qua nàng, ánh mắt như có điện: “Cho nên, ngươi có hiểu?”

Đối với hoàng thất mà nói, không bao giờ tuyển một người có bệnh làm hoàng tử, một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, như vậy tháng sau, người được sắc phong hoàng tử tuyệt đối không phải là hắn.

Cho nên khi đã đi đến được bước này, Văn Quận Vương tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra.

Cho nên bất kỳ cái gì uy hiếp đến bí mật của người này đều phải biến mất…

Cho nên kết quả phải đưa ra lựa chọn là không thể tránh được…

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.

“Ta không thể chết được.” Chợt nàng nói.

Văn Quận Vương nhìn nàng, không nói gì.

“Ngài cũng không thể chết.” Cố Thập Bát Nương đón nhận ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói.

“Nguyên nhân vẫn là vì ca ca của ngươi…?” Chợt Văn Quận Vương cười hỏi: “Cố Tương, ta nhớ ngươi hiểu rõ, mạng của chúng ta đều nằm trong tay của chính mình, không liên quan gì đến người khác.”

Hắn nói những lời này làm trong lòng Cố Thập Bát Nương giật mình, có suy nghĩ cần phân tích lại nhưng mà bây giờ không thể để ý đến nó.

“Cho nên ta muốn vì chính mình tranh thủ một lần. Quận Vương, tại sao ngài lại cứ như vậy mà buông tha?” Nàng nói: “Nhất định sẽ có cách…”

“Có cách gì?” Văn Quận Vương cưởi hỏi.

Cố Thập Bát Nương cắn môi không nói, không có cách nào… Thái y đã không chẩn ra bệnh, bây giờ lại không thể gióng chống khua chiêng tìm đại phu chữa trị… Chỉ có thể ngồi chờ chết…

“Chẳng lẽ vị trí hoàng tử kia còn quan trọng hơn cả tính mạng?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Ngươi thử nói xem?” Văn Quận Vương hỏi ngược lại.

“Ta cảm thấy mạng quan trọng hơn, không có mạng tất cả đều không có ý nghĩa.” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn hắn nói.

“Vậy ở đại hội dược ngươi cho thuốc vào trong nồi thuốc của người kia, chuyện đó có nghĩa là gì?” Văn Quận Vương nhìn nàng cười nhạt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta…” Cố Thập Bát Nương có chút cứng họng.

“Mạng rất quan trọng nhưng người sống một đời, cũng không phải vì mạng mà sống.” Văn Quận Vương hơi ngẩng đầu dựa về phía sau, hình như có hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại: “Pháo hoa muốn chính là tỏa sáng trong nháy mắt, ngươi có dám nói nó không có ý nghĩa gì?”

Đó chính là người chỉ vì vô cùng quật cường, vô cùng tự phụ mà được sinh ra, đây là người dù có chết cũng vẫn muốn mình tỏa sáng, hắn tuyệt đối không buông tha cho việc dồn hết sức lực lấy được địa vị, sau đó dùng thái độ cô đơn tịch lieu mà sống.

Hoặc có thể nói, con đường hắn đi nhất định chỉ có tiến lên phía trước chứ không thể lùi lại, một khi lùi lại sẽ có người dẫm chết ngay lập tức, đừng mơ tưởng có thời gian nghỉ ngơi lấy sức tìm cơ hội lần sau.

Nước mắt của Cố Thập Bát Nương từ từ rơi xuống.

“Nhưng tại sao chúng ta phải chết…” Nàng thì thào nói: “Trời mùa đông giá rét, vạn vật khô héo, trốn được nhất thời nhưng đời này tránh không khỏi số mạng côn trùng… Tránh không khỏi… Tránh không khỏi…”

Sắc mặt của nàng trắng bệch, giống như không còn hơi sức để khóc.

“Ngươi đi đi…” Văn Quận Vương lạnh nhạt nói, nhắm hai mắt, lấy một vật ở dưới gối ra: “Câm đưa cho Dương đại nhân.”

Cố Thập Bát Nương tiếp nhận vật đó, không nhìn cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn nàng thất hồn lạc phách đi ra, nội thị sợ hết hồn, nghĩ rằng Văn Quận Vương có chuyện gì bất trắc, vội vàng vọt vào nhìn.

“Ngủ…” Hắn quay lại rất nhanh, không thể nói giọng điệu có phần nhẹ nhõm, vẻ mặt vừa muốn khóc lại muốn cười.

Lúc này nam nhân trung niên mới nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài, nhìn Cố Thập Bát Nương hừ lạnh.

Từ lần tiếp xúc đó, theo bản năng ông không đối đãi với cô nương này giống như một tiểu cô nương, ông chắc chắn chính nàng cũng biết lần này mình phải chết là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa.

Chỉ có người đã chết mới là người ngậm miệng chặt nhất.

“Vốn nghĩ rằng ngươi là ngoại lệ, không giống những người khác, đúng là thiên hạ này có ai mà không sợ chết, xem ngươi sợ đến như vậy…” Ông giễu cợt nói.

Nghĩ đến chuyện lần này đưa Cố Thập Bát Nương đến thật là một hành động hoang đường, không khỏi vô cùng tức giận, vừa hận chính mình cũng hận Cố Thập Bát Nương.

Nhất định vì yêu nữ này nói lời nguyền rủa nên mới có tai nạn hôm nay…

“Đi theo ta, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, cũng coi như là may mắn của ngươi.” Nam nhân trung niên lạnh lùng nói.

“Cố Nương Tử, Quận Vương của chúng ta đối với ngươi…” Nội thị ở bên cạnh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt vừa nói nhỏ: “… Tận trung vì Quận Vương chính là vinh hạnh của nô tài chúng ta…”

Cố Thập Bát Nương chẳng quan tâm đến lời nói của bọn họ, nàng chỉ cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, đã như vậy, cũng được, ít nhất nàng sẽ không mang danh nhục nhã là khí phụ (người bị chồng bỏ) mà chết, ít nhất ca ca và mẫu thân chết vì bệnh dịch cũng có thể coi là chết bình bình thản thản.

Số mạng thế này cũng là bất đắc dĩ chứ? Cuối cùng cả nhà bọn họ cũng không nhảy vào cùng một cái hố định mệnh nữa, lần đánh cuộc này vốn dĩ cũng không công bằng như vậy bọn họ thua cũng không quá thảm.

Cố Thập Bát Nương hít sâu một hơi, mỉm cười, lúc này mới phát hiện trong tay còn một vật liền ném qua.

“Chủ tử đưa cho ngươi.” Nàng nói, lời nói có vài phần khinh thường: “Chúc các ngươi sống chết có nhau, kiếp sau đoàn tụ.”

Mặc kệ những người này có bao nhiêu bất đắc dĩ, là người vô tội, nàng không có lí do phải mang ơn của bọn họ.

“Chết đến nơi rồi mà còn nhanh miệng.” Lông mày nam nhân trung niên dựng thẳng, vừa quát vừa bắt lấy.

Đây là một túi gấm màu vàng, ông sững sờ, đổ ra một khối kim bài vuông vắn, phía trên có ghi một chữ triện thật lớn.

Xá.

“Chuyện này… Chuyện này…” Nam nhân trung niên kinh ngạc thất thanh, thế nào lại là lệnh bài miễn tử? Chẳng lẽ Quận Vương muốn để cô nương này đi?

“Chuyện gì?” Cố Thập Bát Nương bị sự kinh ngạc luống cuống của ông làm chú ý, không hiểu hỏi.

“Ngươi… Cái này có phải do ngươi trộm lấy không?” Nam nhân trung niên cắn răng hỏi.

“Ta trộm?” Cố Thập Bát Nương vừa bực mình vừa buồn cười.

Nội thị cũng đi qua nhìn: “A, đây là lệnh bài miễn tử…”

Trên mặt hắn cũng vô cùng kinh ngặc nhưng chợt lau nước mắt, cất giọng êm ái nói: “Ta biết ngay Quận Vương của chúng ta là một người đa tình (giàu tình cảm)…”

Hắn bước lên mấy bước, nghiêm túc nhìn Cố Thập Bát Nương nói: “Cô nương tốt, Quận Vương đối đãi với ngươi như vậy, tương lai cũng không thể phụ tình phụ nghĩa với ngài ấy, ngộ nhỡ sau này… Lúc đó ngươi… ngươi cần phải… Lão nô sẽ sắp xếp mọi chuyện phía sau cho ngươi…”

Dù sao Quận Vương vẫn đang ở đây, những lời nói như tuẫn táng hắn cũng không thể nó ra miệng chỉ có thể nói đến đây thì dừng.

Hắn đang thao thao nói cái gì vậy? Cố Thập Bát Nương nhíu mày nhìn vào khối lệnh bài trong tay nam nhân trung niên đang tái xanh mặt kia.

“Ý là … Ta không phải chết?” Nàng thử thăm dò.

Khuôn mặt nam nhân trung niên trở nên cứng ngắc, tuy bát đắc dĩ nhưng không thể làm gì hơn, khạc ra một từ từ trong kẽ răng.

Lấy được xác nhận, ánh mắt Cố Thập Bát Nương không khỏi nhìn về đằng sau giá sách, trong lòng phức tạp khó tả.

Sao hắn lại muốn để cho mình đi?

Hắn có thể tin tưởng mình sẽ giữ bí mật sao?

Trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ, cuối cùng cũng dừng ở hình ảnh lúc ở học đường huyện Tiên Nhân, người học trò thanh lãnh (thanh cao lạnh nhạt) đó chầm chập đi tới.

Hoảng sợ phát hiện, mặc kệ là mình hay là ca ca cũng chỉ gặp vị Văn Quận Vương này vài lần nhưng những lúc nguy cáp nhẩ, mặc kệ là do bất đắc dĩ hay không nói rõ lợi ích liên quan, cuối cùng hắn đều rat ay giúp đỡ, kéo mạng bọn họ trở về từ trong nguy hiểm.

Nước mắt Cố Thập Bát Nương lại rơi, nàng quỳ xuống nặng nề khấu đầu.

Xe ngựa dừng ở đầu ngõ Cố gia.

“Tốt nhất ngươi nên ngậm chặt miệng, nếu không cả nhà các ngươi…” Nam nhân trung niên lạnh lùng nói nhỏ.

“Ngu xuẩn…” Cố Thập Bát Nương nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng ném ra hai chữ.

Kể từ khi lọt lòng, đây là lần đầu tiên nam nhân trung niên bị người khác mắng là ngu xuẩn, còn là một cô nương đậu khấu (ý nói nhỏ như hạt đậu), sắc mặt hắn tái xanh ngay lập tức: “Thật to gan!”

“Đừng la, để người khác phát hiện, đó cũng không phải là lỗi của ta.” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt liếc hắn, đứng dậy xuống xe.

Xe ngựa lắc mấy cái, một âm thanh phát ra rất nhanh đã rời khỏi.

Cửa nhà Cố gia khép chặt, Cố Thập Bát Nương đứng ngoài cửa thở dài, mọi chuyện đêm đó xảy ra vội càng, nhất định Linh Bảo bị dọa sợ.

Nhìn thấy nàng trở lại, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

“Có một đại gia cần dùng thuốc gấp, cho nên thủ đoạn có hơi…” Cố Thập Bát Nương giải thích đơn giản hành tung của mình cho hạ nhân đang vây xung quanh.

Trước khi trở lại, hai tên lỗ mãng ngu xuẩn kia đã cho nàng thay đổi y phục, hơn nữa trời đã lạnh, mặc áo cổ cao che dấu vết thương ở cổ.

Trừ sắc mặt hơi tiều tụy thật đúng là không nhìn ra điều gì khác thường.

“Làm gì có ai mời người như vậy, quả thực đây chính là bắt cóc…”

“Vậy thì có biện pháp gì, những người kia đều là quý nhân, làm việc luôn phách lối…”

“Đúng vậy, ta nghe nói có lão đại phu nổi danh, còn bị người ta quấn trong chăn khiêng đi chẩn bệnh đó…”

Bọn hạ nhân thở phào nhẹ nhõm, làm điều chế được dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể thay đổi được thân phận thấp kém của mình, mọi thảo luận đều ngừng lại.

“Linh Bảo đâu?” Cố Thập Bát Nương vẫn không thấy Linh Bảo, cho rằng nàng bị hù họa, bệnh phải nằm trên giường, vội hỏi.

“Linh Bảo cô nương và Bành đại phu ra ngoài tìm tiểu thư…” Hạ nhân đáp.

Còn chưa dứt lời đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.

“Có phải là Linh Bảo trở về không?” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Hai gia đinh gần như lăn một vòng tiến vào: “Phu nhân và thiếu gia trở lại…”

Cái gì? Cố Thập Bát Nương không dám tin tưởng lỗ tai của mình.