Dược hương trùng sinh - Trang 202

Chương 176: Mới bắt đầu

Edit:nnttrang

Truyện chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Boong một tiếng, trong đầu Cố Thập Bát Nương như có mấy trăm tiếng chuông chùa cùng rung lên một lúc, cả người nàng như mất đi tri giác.

Trở về số không, tất cả như mộng…

Đối với người khác mà nói, cầu được xăm hạ hạ chính là ám chỉ cầu nguyện của mình không thành, có thể là nhân duyên hoặc tiền đồ, nhưng lần này không được, thì cầu lần khác, nhưng với Cố Thập Bát Nương, ước mong của nàng chính là được sống, đổi mệnh mà sống, bây giờ những chữ này có nghĩ mệnh không đổi, không thể cầu đường sống.

Vận mệnh yên ắng một thời gian lâu như vậy, một lần nữa tái diễn, phô bày thần lực không thể chống lại của nó.

Thật không công bằng, không có thiên lý, người một nhà các nàng chưa từng làm chuyện đại ác độc chuyện đại nghịch bất đạo, vì sao ông trời không buông tha cho bọn họ, muốn được sống, cũng khó khăn vậy sao?

Cố Thập Bát Nương đứng bật dậy, xông ra ngoài.

“Ta phải trở về, ta phải trở về…” Nàng thì thào nói.

Linh Bảo gác cửa bên ngoài nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra vội xoay lại, không khỏi bị dọa thất thanh, sắc mặt tiểu thư trắng bệch, không chút khí huyết, hai mắt trợn to.

“Tiểu thư.” Linh Bảo lập tức nhào đến đỡ lấy nàng, vừa khóc vừa gọi.

“Ta muốn trở về Kiến Khang…” Cố Thập Bát Nương chỉ lặp đi lặp lại câu nói, “Ta muốn hỏi lão hòa thượng kia, rốt cuộc vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, ta không phục, ta không phục…”

Linh Bảo nghe không hiểu, tưởng tiểu thư phát điên rồi, nghĩ đến thiếu gia cùng phu nhân trong hiểm cảnh không biết tin tức, ca ca lại rời đi Kinh Thành, tiểu thư mà nàng luôn coi là trời biến thành bộ dạng này, Linh Bảo chỉ cảm thấy như trời sập đất chôn chính mình.

Chỉ còn mình nàng, nàng càng không thể hoảng, không thể loạn, Linh Bảo cắn răng nuốt một ngụm nước bọt, tay giữ chặt Cố Thập Bát Nương, một mặt gọi người chuẩn bị xe theo lời Cố Thập Bát Nương, một mặt nói với bọn nha hoàn đang hoảng hồn đứng dậm chân tại đó, “Nhanh đi tìm Bành thúc…”

Bọn nha hoàn đáp một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng vào lúc này đại môn bị người ta đạp mở toang ra, bốn năm cái hắc y nhân xông vào.

Bọn nha hoàn chưa kịp hét lên sợ hãi, hắc y nhân đã mag Cố Thập Bát Nương đi nhanh ra ngoài, nhìn Cố Thập Bát Nương biến mất, một tiếng hét thất thanh trong viện vang lên bên tai Linh Bảo, cơ thể nàng choáng một cái, ngã quỵ trên mặt đất.

Cuối cùng chuyện gì đang diễn ra đây?

Cố Thập Bát Nương bị ném lên mặt đất, cú va chạm với mặt đất lạnh lẽo khiến cho nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, nhìn bốn phía, hoàn toàn là một nơi xa lạ.

Xảy ra chuyện gì…

Vừa rồi nàng chỉ có một ý niệm, chính là trở lại Kiến Khang, sau đó đột nhiên bị người ta nhét vào xe ngựa…

Một cảm giác lành lạnh của lưỡi đao kề lên yết hầu nàng.

“Nói, nói toàn bộ những gì ngươi biết.” Một giọng nói âm hàn lạnh lẽo như lưỡi đao vang lên bên tai.

Trong nháy mắt, CTBN đang run rẩy chợt tỉnh táo lại.

Trong hai năm qua, thời thời khắc khắc đối với sức ép của số mệnh, đối với bất luận tình huống nào, bọn họ không cho phép chính mình trở nên hoảng loạn mà mất đi lý trí.

Chỉ cần ngay lúc này nàng còn sống, ngay cả khi đao đang kề trên cổ, nàng tin rằng, chỉ cần cắn răng kiên trì, chỉ cần một lần nữa bước tới trước được một bước, mọi thứ chưa thể biết được, thì vẫn còn hi vọng.

“Ngươi muốn hỏi điều gì?” Nàng đáp, thu hồi ánh mắt rã rời, nhìn người trước mặt.

Biến hóa trong nháy máy của cô nương này tự nhiên đều rơi vào trong mắt người này, hắc bào phủ khắp người hắn chỉ để lộ đôi mắt có tia sáng xẹt qua.

Cô nương này vừa rồi ở trên xe ngựa bộ dáng chính là thất hồn lạc phách, hiển nhiên là bị dọa đến tâm thần hoảng loạn, thế nào nháy mắt biến đâu hết rồi, thay đổi thành như vậy?

Trước cảnh ngộ như vậy, lại có thể trở nên tỉnh táo bình tĩnh, quả nhiên không phải người bình thường.

“Cố nương tử thần cơ diệu toán, chẳng lẽ không đoán được ta muốn hỏi gì sao?” Hắn lạnh lùng nói.

Thần cơ diệu toán? Một câu này đủ cho Cố Thập Bát Nương hiểu ngay vấn đề.

Thiên hạ này biết được chân thật thần cơ diệu toán của nàng chỉ có hai người, mà hai người này dù chết cũng không nói bí mật này với bất kì kẻ nào…

Không đúng, vẫn còn một người…

Hai mắt nàng sáng lên, nhìn người bịt mặt phía trước.

“Văn quận vương muốn hỏi chuyện tiểu nữ sao?” Nàng hỏi.

Đôi mắt người nọ trừng to.

Không khí trong phòng lập tức trở nên thập phần an tĩnh một cách lạ thường, Cố Thập Bát Nương lúc này mới phát hiện có nhiều tiếng hít thở, ánh mắt nàng đảo qua, thấy ba bốn người nấp trong bóng tối, không rõ ràng lắm.

Quả nhiên là biết trước…Rõ ràng bọn hắn chưa nói gì, cô nương này sao biêt được? Trong lòng mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này.

Sự yên tĩnh này khiến cho Cố Thập Bát Nương biết mình đoán đúng rồi.

“Không biết Văn quận vương có gì phân phó?” Nàng hỏi nữ, trong lời nói có chút run rẫy không phát giác.

“Cố nương tử…” một người từ từ đi tới, thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia lãnh

loading

(Còn tiếp)