Dược hương trùng sinh » Trang 200

Chương 174: Sấm động

Edit: nnttrang

Thân hình Cố Thập Bát Nương khẽ động, thần sắc trấn tĩnh, nhìn nam nhân cao gầy trước mặt mình, hắn lẳng lặng đứng ở đó, trên người tản mắt một loại khí chất uy nghiêm làm người ta kính sợ.

Cố Thập Bát Nương biết, loại khí chất này không phải ai cũng có thể tùy tiện trông thấy.

Một đời kia, nàng may mắn thấy qua một lần, đó cũng là một lần cuối cùng, sau một khắc đó liền chết đi.

Khi đó hắn không cần phải che giấu bản thân mình nữa, những thứ dây trói buộc cản trở hắn đã bị quét sạch, kẻ mà hắn hận nhưng không thể không khom lưng uốn gối bị chôn sâu dưới đất, hắn công thành danh toại, giữa đất trời, tùy ý mà sống, tung hoàng ngang dọc, không gì có thể kìm hãm.

Mà lúc đó nàng đối với hắn, chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thấp kém không đáng kể, hắn tùy ý bước qua, liền chôn vùi trong đất.

“Thẩm thiếu gia, mời nói.” Nàng nhàn nhạt nói, tay nhẹ nàng đưa lên, “Các ngươi lui ra đi.”

A Tứ cùng thị nữ lập tức tuân lệnh lui ra sau tường, ngậm miệng , hô hấp nhỏ lạ.

Nhìn khuôn mặt nữ tử dưới ánh đèn lồng trên xe ngựa lúc sáng lúc tối, Thẩm An Lâm khẽ chống tay, ngồi xuống trong xe, cách nàng trong gang tác.

Đối với động tác đột ngột này, vẻ mặt nữ tử vẫn thản nhiên như cũ, giống như một tượng gỗ, vô tri vô giác.

Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài của nàng, bên trong nội tâm lúc này lại giống như đôi mắt đục ngầu sâu như giếng cổ không thấy đáy, một khắc Thẩm An Lâm đối diện với nàng, bên môi còn có ý cười.

“Cố Tương…” Giọng nói của hắn trầm đi mấy phần.

“Mời nói.” Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói.

“Ta tìm một cái đại phu tốt…” Thẩm An Lâm mỉm cười nói, nhìn vào đôi mắt của nàng.

“Chúc mừn Thẩm thiếu gia phục hồi.” Âm điệu giọng nói Cố Thập Bát Nương vẫn như cũ.

So với đời trước nhanh hơn nửa năm, mà đại phu kia tuyệt đối không phải là Bành Nhất Châm, đã có nhiều việc phát sinh bất đồng với trí nhớ kiếp trước, mà đối với lời nói này của hắn, Cố Thập Bát Nương đã không còn sợ hãi hay kinh ngạc nữa.

“Ta muốn sắp trở lại chiến trường…” Thẩm An Lâm nói tiếp.

“A…” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt trả lời.

“Không chúc mừng ta?” Thẩm An Lâm mỉm cười hỏi.

Cố Thập Bát Nương cuối cùng cũng dời tầm mắt lên mặt hắn, lắc đầu, “Ngươi nên thấy may mắn là ta không có nguyền rủa ngươi.”

Ánh mắt hai người chạm vào nhau một khắc.

Lời nói của nàng là thật lòng, tuy Thẩm An Lâm sớm biết thái độ của cô nương này đối với mình, nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn có chút ảm đạm đi.

“Bà ta tới kinh thành rồi…” hắn nói tiếp.

“Chúc mừng mẫu tử tương kiến cùng chung một nhà.” Cố Thập Bát Nương đáp.

Thẩm An Lâm nhìn nàng, bên môi lại có ý cười, đây thật sự là một cảm giác rất kì quái, tuy người trước mắt không chút nào che dấu xa cách với cự tuyệt mình, nhưng hắn lại cảm thấy nàng đối với mình rất quen thuộc, quen thuộc như gặp lần đầu đã như thân thuộc.

Nàng có thể liếc mắt một cái đã thấu cảm xúc cùng với những ý nghĩ chân thực của mình, có thể đối đáp một cách trôi chảy trong tình huống bất thình lình.

“Bà ta điều tra nàng…” Hắn nói tiếp.

“Ta cực kỳ vinh hạnh.” Nàng đáp.

“Bà ta nghĩ nàng tặng Thuận Hòa đường cho ta..” hắn nói.

“Ta cực kỳ vinh hạnh.” Nàng đáp, lời nói giống y đúc, nhưng âm điệu khác đi, biểu đạt cảm xúc cũng không giống.

“Ta thích nàng.” Hắn chợt nói.

“Ta cực kì vinh hạnh…” Nàng vẫn lặp lại như cũ.

Nụ cười trên mặt Thẩm An Lâm phơi phới.

Cố Thập Bát Nương hơi nghiêm mặt lại, “Đùa vui sao?”

Thẩm An Lâm đưa tay sờ sờ cằm, không cười nữa.

“Thẩm thiếu gia nói xong chưa.” Cố Thập Bát Nương dần cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói.

“Giận sao?” Thẩm An Lâm mỉm cười hỏi, nhìn con ngươi cô nương trước mặt ngày càng đen lại, khụ một tiếng, tay rút ra một tờ giấy, giơ ra trước mặt nàng.

Cố Thập Bát Nương cười lạnh, trào phúng nói, “Tờ giấy rách này, ngươi quả thật coi nó như bảo bối..”

Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thẩm An Lâm cười, đưa tay xé tờ giấy vàng thành từng mảnh nhỏ, đưa tay lên, những mảnh giấy theo gió tan vào trong bóng đêm.

“Nam nhi đại trượng phu, há lại dùng vật gây khó dễ ép buộc người khác..” hắn thu tay lại để trước người, nhướng mày nói.

Tầm mắt Cố Thập Bát Nương nhìn theo những mảnh giấy tan vào bóng đêm.

“Thẩm thiếu gia, hành vi đại trượng phu, nói được thì làm được, tuyệt không đùa giỡn..” Nàng nhàn nhạt nói, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Đúng vậy, hắn chính là hắn, lời nói lẫn hành động đều quyết đoán đến tuyệt tình như vậy.

“Thẩm thiếu gia, thỉnh.” Nàng đưa tay tiễn khách.

Thẩm An Lâm cũng không có ý rời đi, một chân đạp trên mặt đất, một chân khẽ động, hai tay nắm lại trước ngực nhìn nàng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Cố Tương.” Hắn gọi tên nàng,”Ta thật lòng thích nàng, nàng bằng lòng ta sẽ cho người mai mối đến được không?”

Cố Thập Bát Nương có chút đứng hình, nàng không ngẩng đầu, từ từ lắc đầu, không có hắn có cơ hội nói nữa, vẫy tay.

A Tứ cùng với hai thị nữ khẩn trương đến phát run vội chạy qua.

Thẩm An Lâm tránh sang một bên, từ từ lùi vào trong tối, nhìn chiếc xe ngựa đung đưa đi tới trước.

Bỗng chiếc xe dừng lại, trong lòng hắn nhảy dựng một cái, hai tay buông lỏng bên người gắt gao nắm chặt lại.

Thị nữ nhấc màn xe lên…

Thân ảnh cô nương kia xuất hiện…

Nàng bước xuống xe..

Nàng đang bước đến đây..

“Thẩm thiếu gia, ta muốn kể cho ngươi một chuyện xưa.” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, chậm rãi nói.

“Hảo, nàng kể đi.” Thẩm An Lâm gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút vui sướng chính mình cũng không phát hiện.

Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với mình.

“Ngày xưa, có một người nông dân trồng một cây con, khi cây con chưa trưởng thành, có một gốc dây leo mọc quấn lên, rất nhanh quấn quít bâu lấy cây con đó, người nông dân kia nhanh chống nhổ dây leo này đi, hơn nữa còn san bằng những cây con gần đó không chừa cả một ngọn cỏ dại vì sợ dây leo mọc lên lại,…”Ngữ điệu Cố Thập Bát Nương chậm rãi kể.

Thẩm An Lâm chăm chú lắng nghe, chân mày hơi nhíu lại, cũng không ngắt lời nàng.

“Ngươi nói xem người nông dân làm vậy có đúng không?” Chợt Cố Thập Bát Nương hỏi hắn.

“Cái gì đúng hay không?” Thẩm An Lâm giật mình, sau hiểu ngay, “Nhổ bỏ dây leo sao? Đương nhiên là đúng rồi, không lẽ mặc cho dây leo sinh sôi làm chết cây con sao?”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Ta cũng cho là vậy, nếu ta là người nông dân, ta vẫn sẽ làm như vậy.”

Thẩm An Lâm mở miệng định hỏi gì đó, Cố Thập Bát Nương lại nói tiếp, “Vậy còn cỏ dại thì sao?”

“Cỏ dại?” Thẩm An Lâm cau mày, cũng không trách nàng vô vị nhàm chán, ngược lại nghiêm túc đáp, “Tuy rằng không nguy hiểm đến cây con nhưng phòng vạn nhất, đương nhiên diệt trừ luôn một thể.”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Không sai, nếu ta là người nông dân ta cũng sẽ àm vậy.” Nàng nhìn Thẩm An Lâm, đồi đề tài, “Vậy nếu ta là cỏ dại kia.”

Hai chân mày Thẩm An Lâm hơi nhíu lại, nhìn nàng không đáp.

“Dây leo muốn sống, cây con cũng muốn sống, người nông dân dựa vào cây con mà sống, cỏ dại cũng muốn sống, tất cả đều vì sự sống, ta có thể lý giải cách làm của người nông dân…” Cố Thập Bát Nương kiên định nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.

Đúng, “Nhưng cỏ dại không được sống.”

Thẩm An Lâm trầm mặt một lát, nhìn nàng gật đầu, “Ta hiểu, chỉ là trên đời này người vô tội đôi lúc cũng khó tránh.”

Đúng vậy, vô tội..Nàng chính là kẻ vô tội xui xẻo kia, nên chết mà chết cũng một cách vô ích…

Cố Thập Bát Nương hít một hơi thật sâu.

“Như vậy, Thẩm thiếu gia buông xuống đi, nếu như Thẩm thiếu gia đã minh bạch, ta cũng tỏ rõ quan điểm của ta, Cố Thập Bát Nương không phải người ham vinh hoa phú quý, cũng không phải người làm bộ làm tịch, cũng không phải là nguyên nhân khiến thân gia ngươi làm khó ngươi, nhưng mà ngươi nhớ kỹ…” Cố Thập Bát Nương chậm rãi thở ra một hơi, “Cuộc đời này, ta với ngươi, đã định chính là vô tình vô ái, vô duyên vô phận, chỉ mong không gặp không nhớ không hỏi không biết.”

Nói xong câu đó, lại một lần nữa nhìn ánh mắt Thẩm An Lâm tối sầm lại, nàng oay người bước nhanh đi, đại môn Cố Gia mở ra, xe ngựa tiến vào trong, lại từ tù đóng lại, đèn lồng treo trên cao đung đưa theo gió, soi sảng một mảnh sân trắng như tuyết.

Thẩm An Lâm không biết mình đã ngây ngốc tại chỗ bao lâu, bên tai lặp lại một câu vừa rồi, không gặp không nhớ không hỏi không biết.

Một tiếng trống canh đêm truyền đến, Thẩm An Lâm vẫn bất động tại đó, hai ba tiếng trống lại vang lên, so với tiếng trống đầu những lần sau có chút dồn dập, như vẫy gọi chim non chưa trở về trong đêm dài.

“Tiểu nương tử đối với ta vô tâm vô tình…” Hắn khẽ thở dài, trong ngữ điệu có chút cô độc, chợt hắn duỗi tay chưởng một chưởng, áo choàng phấp phới trong đêm, giọng nói chợt bừng lại sinh khí, “Nam nhi thiên hạ trong ngực, như thế nào năng lực chỉ vì một nữ tử mà bi thương, được thôi, ta đi vậy.”

Cùng với một tiếng trống canh, thân hình Thẩm An Lâm biến mất trong ngõ hẻm.

Ngày chậm rãi trôi, từ sau đêm hôm đó, Thẩm An Lâm không có trở lại, mà Cố Thập Bát Nương cũng vậy, không có bận tâm hỏi thâmư tin tức Thẩm An Lâm.

Đến như nói đến chuyện Thẩm Tam phu nhân, Linh Nguyên đã phát hiện và xử lý cho nàng rồi.

Phủ Viễn Công, bên ngoài một sương phòng có bốn năm mama lẫn nha hoàn đang bận rộn, nuôi chim, tưới hoa, quét nhà, dọn dẹp mọi thứ ngay ngắn trật tự, phàm là người ngoài nhìn vào, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, quả là Phu nhân chi thứ ba ở Kiến Khang có cách.

Bên trong phòng lúc này đặc biệt yên tĩnh, Thẩm Tam phu nhân ngồi trước bàn một mình, bên cạnh là một tên gia đinh.

“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân lúc trắng lúc xanh, “Điều đó không có khả năng.”

“Phu nhân, đích thực là như vậy, tuy bị che mặt, nhưng Hàm Hương không có nhìn lầm.” Gia đinh nhỏ giọng nói (ở đây bạn không hiểu lắm nên để tạm)

Thân hình Thẩm Tam phu nhân hơi run lên, lòng ngực phập phồng, trong mắt toát ra hàn quanh.

“Là ai?” Bà ta hít thở một hồi, bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi.

Gia đinh lắc đầu.

“Có phải tiểu súc sinh kia?” Thẩm Tam phu nhân hỏi.

Gia đinh hiểu tiểu súc sinh là nói ai, đầu hơi cúi xuống, lời nói khẳng định, “Không phải ạ, hắn không có năng lực này..”

Lúc này Thẩm Tam phu nhân mới thở phảo nhẹ nhõm, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, “Xem ra tiểu súc sinh quả thật thất hồn lạc phách, chỉ còn miễn cưỡng sống qua ngày hết quãng đời còn lại nữa thôi…”

Nói tới đây, khóe môi hiện lên ý cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, “Nhưng mà phủ Viễn Công đối đãi rất tốt với hắn, vậy mà tìm danh y khắp nơi…”

“Đối với một phế nhân, mọi người đương nhiên muốn quan tâm một chút, ta nói, phu nhân cũng nên học tập phủ Viễn công, miễn cho thị phi…” Gia đinh nói một câu không phù hợp với thân phận hắn một chút nào.

Nhưng Thẩm Tam phu nhân không có giận, ngược lại ừm một tiếng.

“Nói như vậy, tiện tì kia có người hậu thuẫn bảo hộ?” bà ta nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy.” Gia đinh đáp, chần chừ một lát, “Mà người này lai lịch không nhỏ, chúng ta không tra được, phu nhân, ngàn vạn lần không được lỗ mãng lần nữa…”

Hai từ lỗ mãng này khiến bà ta có chút khó chịu, trừng mắt với tên gia đinh, hừ mấy tiếng.

“Phu nhân, ý tứ của ta, tuy Hàm Hương đã chết, nhưng ta điều tra rồi, tiện tỳ này không có quan hệ với Lâm thiếu gia, ngược lại có hơi không bình thường với một cái tân phú quý thương hộ…” Gia đinh vội cúi đầu cung kính nói, “Cho nên, phu nhân yên tâm, không cần chú ý tiện tỳ này nữa.”

“Tiện tỳ.” Thẩm Tam phu nhân đập bàn, ánh mắt lóe lên, tiện tỳ này vậy mà có người bảo hộ?

“Ngươi nói nàng có quan hệ với một cái thương hộ..?” Bà ta nhìn tên gia đinh, chợt hỏi.

“Vâng, Phu nhân cũng biết, Kiến Khang Đại Hữu Sinh…” Gia đinh cười nói.

Thẩm Tam phu nhân gật đầu, “Nghe nói nhà bọn hắn rất nhiều tiền sao?”

“Là đại thiếu gia của bọn hắn..”Gia đinh nói.

“Nhiều thế nào? Bộ dáng hắn ra sao? Tính tình nữa?” Thẩm Tam phu nhân chợt hỏi.

Gia đinh hơi nhíu mày, đương nhiên hắn đã điều tra thông tin về vị đại thiếu gia này, giống như những kế sách những chuyện hắn ta từng làm, nhưng không dự đoán được phu nhân lại hỏi như vậy…một vấn đề nông cạn như vậy…

Đúng là nữ nhân, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chỉ quan tâm bề ngoài của vấn đề.

“Hai mươi ba tuổi, bộ dáng..” Gia đinh phải hình dung bộ dạng của nam tử kia, đáp từng chữ, “Tốt..tính tình cũng được..”

“Tốt thế nào?” Thẩm Tam phu nhân có chút bất mãn.

Gia đinh có chút lúng túng, đành lắp bắp nói, “So với..so với Lâm thiếu gia quả thật không bằng…”

Tiểu súc sinh kia cũng coi là đẹp sao? Chỉ bình thường thôi, Thẩm Tam phu nhân hừ một tiếng, trong lòng phát họa ra hình ảnh, cũng không lặp lại quanh vấn đề này nữa.

Bất quá, tiện tỳ kia..

Bà ta cười lạnh, “Tiện tỳ này cho rằng chạy đến Kinh Thành, rời xa Kiến Khang là có thể thoát khỏi những lời năm đó của ta sao.”

Gia đinh ngẩng đầu nhìn bà ta, không hiểu những lời của bà lắm.

“Ta nói rồi, nó mơ tưởng lập gia đình.” Thẩm Tam phu nhân gõ mặt bàn, khóe môi hiện lên nụ cười tàn nhẫn, “Chỉ cần ta còn sống.”

Gia đinh một bên nhíu hai chân mày, thực không hiểu nổi những thứ nữ nhân này sao lại nhàm chán như vậy, đùa giỡn chút thủ đoạn lung tung, chỉ khiến người ta ấm ức, cũng không phải có thể giết chết người,quả thật không thú vị.

“Lúc trước nó dám nhục nhã ta như vậy, ta muốn nó cả đời đều không vui vẻ, đừng mơ gả cho người trong sạch, ta chờ tương lai một ngày ngươi quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta được gả vào, cả đời làm nô tỳ kiếm tiền chuộc tội.” Thẩm Tam phu nhân cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không phải là một cái thương hộ thôi sao, thương hộ là gì? Thấy lợi thì làm, trọng lợi khinh thân, chỉ cần cho hắn một khối xương ngon, chẳng khác nào cẩu con vồ tới.”

Nhìn vẻ mặt âm độc của Thẩm Tam phu nhân, từng trải nửa cuộc đời như gia đinh cũng không nhịn được cảm thấy rùng mình, quả là Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm. Lưỡng bàn do thị khả, tối độc phụ nhân tâm (đại khái là, rắn thanh trúc độc nhất là nọc độc ở miệng, ong vàng độc nhất là châm ở đuôi, nhưng hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà), quả nhiên đủ độc.

— —— —— ———

Lời tác giả: Ngày mai thứ 7 nghỉ ngơi một ngày, chuyện nam nhân không cần vội, chúng ta kể chuyện xưa, cứ thuận theo tự nhiên, ta cũng thuận theo tự nhiên, từng bước từng bước tiếp tục viết.

— —— ——–