Dược hương trùng sinh » Trang 2

Chương 1.2

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

***

Ngày mười tám tháng bảy đẹp ngày cho việc xem đất, lễ, cưới hỏi.

Bên ngoài phủ Viễn Công vô cùng náo nhiệt, từng nhóm người mặc cẩm bào không ngừng mang tới lễ vật, người tuyên xướng không kịp hít thở, cơ bản báo tên quan viên trong triều đến mấy lần, cho đến khi quà mừng của hoàng thượng đến không khí mới đạt tới cao trào.

“Này…Thiên ân cuồn cuộn a..” Tên sai vặt ưỡn thẳng lưng, khuôn mặt không thể che lắp đầy ánh hào quang.

Cấm quân trong kinh thành giới nghiêm tất cả các ngã tư đường, nhưng không ngăn được sự hiếu kỳ của dân chúng muốn xem náo nhiệt, pháo nổ, chiêng trống vang trời, tuấn mã dẫn đầu đội ngũ đón dâu đã trở về.

“Nhìn kìa…đó là Thẩm gia công tử..” Truyền kỳ xuất hiện kèm theo từng đợt huyên náo, cuộn trào mãnh liệt, dân chúng bị cấm quân chèn áp đến lảo đảo xiêu vẹo.

Công tử ngồi trên ngựa một thân trang sức đỏ, dưới ánh mắt trời phát ra thần thái chói mắt khiến người xem không thể nhìn thẳng.

Tại phía sau là bốn gã nâng hỉ kiệu, phía trước mặt đại hồng kiệu thêu chữ ” Hỉ ” bằng chỉ kim tuyến, bốn góc kiệu là banh vải nhiều màu sắc, lúc đung đưa sáng rỡ bắn ra bốn phía, các cô nương có mặt tại đây vừa hâm mộ vừa tức đến đỏ mắt.

“Ta… nếu có thể ngồi trên một cái kiệu như vậy, chết cũng cam nguyện a…” Có cô nương hô to đưa tới một mảng tiếng cười.

Tại trong tiếng cười có người phát ra thanh xuy, thanh âm mang mấy phần thê lương cùng không khí vui mừng thoáng chốc bất hòa.

“…Chỉ nghe người mới cười, nào nghe người cũ khóc..” Một lão già vừa quơ quơ đầu đầy tóc bạc vừa u u thở dài.Người chung quanh nghe thấy, người biết nội tình thì nổi tâm trạng buồn rầu, người không biết thì vội vàng hỏi thăm.

“Nói vậy, vị Thẩm công tử này đã thú qua vợ rồi?” Lời chưa nói xong, liền nghe bên kia một trận ồn ào, càng náo nhiệt, dân chúng tâm lại sôi trào lên.

Tầm mắt mọi người đều hướng về phía trước cửa phủ Viễn Công, tất cả chấn kinh, đội đưa dâu đã rảo bước lên đại môn lúc này cùng dừng chân lại.

Một nữ tử thân áo váy tố đứng trước đại môn, lưng quay về hướng mọi người, dân chúng không ai nhìn thấy dung nhan của nàng, chỉ thấy thân thể nhỏ bé và yếu ớt đang không ngừng đong đưa, tựa như nếu có trận gió thổi qua liền muốn ngã.

Tân lang chinh chiến sa trường khuôn mặt thô ráp nay càng thô ráp hơn, chân mày cau lại, môi mỏng mím thành đường thẳng, hắn nhìn nữ tử trước mắt, chậm rãi nâng cằm lên.

“Cố thị, ngươi là như thế nào?”

***