Dược hương trùng sinh - Trang 199

Chương 173: Vân khởi

Edit: QR2

Cố Thập Bát Nương đi ra mấy bước Linh Bảo đã chạy đến trước mặt nàng.

“Tiểu thư…” Nét mặt Linh Bảo vui mừng, vuốt ngực thở dốc nói: “Ta rút được xăm thượng thượng…”

“Vậy là ngươi yên tâm rồi.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Linh Bảo gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên: “Trên xăm nói, ca ca có quý nhân giúp đỡ, có thể gặp dữ hóa lành, trong đại nạn gặp phúc… Tiểu thư, người chính là quý nhân của chúng ta, quẻ này nói thật chính xác…”

Nàng vừa nói vừa nhìn Cố Thập Bát Nương, lại thấy ánh mắt tiểu thư lóe lên ánh sáng bất định, giống như là không yên lòng, khuôn mặt luôn trắng mịn lạnh lùng lúc này hơi đỏ ửng.

“Tiểu thư?” Nàng không nhịn được ân cần hỏi han: “Người không sao chứ? Rất nóng sao?”

Bản thân luống cuống? Cố Thập Bát Nương tập trung suy nghĩ.

“Không có việc gì chỉ là hơi nóng…” Nàng mỉm cười che giấu, kéo tay Linh Bảo: “Xăm đã rút, ước nguyện có lẽ sẽ thành, phong cảnh cũng đã xem, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.”

Linh Bảo gật đầu đồng ý, vui mừng kéo tay nàng cùng nhau đi.

“Tiểu thư, ta cũng thay người rút một quẻ…” Nàng lấy ra một tờ giấy vàng dài nhỏ từ trong tay áo: “Sư thầy nói, tuy rằng người không tự tay xin nhưng người tự tay mở ra cũng được…”

Cố Thập Bát Nương lắc đầu cũng không nhận: “Ta không muốn.”

“Tiểu thư…” Linh Bảo có chút lo lắng không yên, cũng không tiếp tục khuyên bảo, cẩn thận cất đi.

Lúc đến ngã rẽ cuối đường, Cố Thập Bát Nương hơi quay đầu nhìn lại, vẫn thấy được thân hình của mấy người Tín Triều Dương ngồi bên kia như cũ, hình như thấy nàng quay đầu lại nên cũng nhìn sang.

Cố Thập Bát Nương vội thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy có một ánh mắt đuổi theo bóng lưng mình thật chặt.

Nàng… Nàng là phu nhân của người khác… Bị hưu cũng là phu nhân của người khác… Nàng… sắp hai mươi lăm tuổi rồi…

Không giống những cô nương bình thường khác, Cố Thập Bát Nương khẽ cắn vào môi, đau đớn làm cho nàng từ trong cảm xúc bối rối tỉnh táo lại.

“Tiểu thư đang nói cái gì thế?” Ở bên cạnh Linh Bảo không hiểu nhìn nàng: “Cái gì mà hai mươi lăm tuổi rồi? Người nào đã hai mươi lăm tuổi rồi?”

Cố Thập Bát Nương lắc đầu: “Không có gì… Lên xe thôi.”

Lúc họ bước xuống hết những bậc thang thật cao, hai ma ma đã đón lấy, đỡ họ một trước một sau lên xe ngựa.

Xe ngựa đi xuyên qua đường phố, Cố Thập Bát Nương tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe Linh Bảo nói chuyện câu được câu không.

“Tiểu thư, người xem, Thuận Hòa Đường khai trương…” Linh Bảo chợt nói.

Cố Thập Bát Nương mở mắt ra, Linh Bảo đã nhấc rèm xe lên.

Tiệm thuốc Thuận Hòa Đường trước sau như một, bốn phiến (hồi xưa cửa là những phiến gỗ ghép lại với nhau) cửa mở rộng ra, có thể thấy người bên trong đang đi lại, cười nói vui vẻ.

Nàng giao cho bên môi giới bán Thuận Hòa Đường, cho nên cũng không biết bán lúc nào, tất nhiên cũng không hỏi người mua là ai để làm gì.

“Vẫn là cửa hàng thuốc bắc…” Nàng nói nhỏ, ánh mắt nhìn lên tấm biển trước cửa.

Thuận Hòa Đường.

Không phải là Thẩm thị, cũng không phải là Cố thị mà chỉ là Thuận Hòa Đường.

“Tiểu thư có muốn đi hỏi xem người mua là ai không?” Linh Bảo thấy tiểu thư chợt buồn thì đề nghị.

Thật ra thì Linh Bảo rất muốn hỏi một chút tại sao đột nhiên lại muốn bán Thuận Hòa Đường nhưng giật giật miệng cuối cùng cũng không hỏi.

Ở phía sau xe ngựa của các nàng, một chiếc xe ngựa tinh xảo, xa hoa cũng đang từ từ đi đến bên này.

“Phu nhân.” Giọng nói mạnh mẽ của một phụ nhân từ trong xe truyền tới.

Ở trong xe mặc dù lắc lư nhưng Thẩm Tam phu nhân vẫn ngồi đoan trang như cũ, bà hơi hí mắt ra, không vui nhìn vị lão ma ma này.

Bị bà liếc mắt, lão ma ma không khỏi rụt cổ.

“Phu nhân…” Giọng nói của bà nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chỉ bên ngoài: “Thuận Hòa Đường của chúng ta…”

“Cái gì?” Thẩm Tam phu nhân mở to mắt, khẽ phất tay.

Lão ma ma lập tức hiểu ý, kêu phu xe ngừng lại, vén rèm xe lên.

Thẩm Tam phu nhân nhìn sang, ánh mắt nhìn tấm biển đen bóng.

“Ta nhớ sau khi tiện tỳ kia mua đã đổi tên thành Thuận Hòa Đường Cố thị?” Bà chậm rãi nói, ánh mắt liếc qua ba chữ mạnh mẽ hữu lực Thuận Hòa Đường.

“Đúng ạ.” Ma ma vội đáp.

“Đi hỏi thăm một chút.” Thẩm Tam phu nhân trầm giọng nói.

Ma ma lĩnh mệnh, xuống xe, không bao lâu đã trở lại.

“Phu nhân, người ta nói chủ nhà đúng là họ Cố…” Ma ma nói: “Chỉ là năm ngoái đã bán lại rồi ạ…”

“Bán lại…” Thẩm Tam phu nhân lặp lại một lần, hình như là muốn xác nhận một chút nhưng trong giọng nói cũng không có sự nghi vấn mà chỉ là trần thuật.

“Đúng ạ…” Ma ma lặng lẽ ngẩng đâu nhìn bà: “Bây giờ chủ nhà là…”

“Chủ nhà hiện tại họ Trầm…” Thẩm Tam phu nhân mỉm cười nhạt nhẽo, tiếp lời ma ma.

“Dạ.” Ma ma ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn phu nhân của mình, cười nịnh nọt: “Phu nhân hiểu rõ mọi việc…”

Thẩm Tam phu nhân cười lạnh, ánh mắt nhìn vào tấm biển Thuận Hòa Đường này.

“Ngươi có biết lúc đầu Thuận Hòa Đường được gọi là gì không?” Bà chậm rãi hỏi.

Thuận Hòa Đường là hiệu thuốc của Trầm gia bọn họ, bởi vì buôn bán không tốt chỉ toàn thua lỗ nên mới bán lại, không nghĩ đến lại bán cho Cố gia, mà ngọn nguồn quan hệ giữa Cố gia và Thẩm Tam phu nhân có thể nói…

Ma ma ngẩng đầu cẩn thận nhìn Thẩm Tam phu nhân, trên mặt Thẩm Tam phu nhân không rõ vui buồn.

“Gọi là Thuận Hòa Đường Thẩm thị…” Ma ma khéo léo

loading