Dược hương trùng sinh - Trang 198

Chương 172: Lời đồn

Edit:nnttrang

Chuyện nhà họ Vương tuy không có kết quả tốt như dự tính, nhưng nàng cũng đã cố gắng hết sức, Cố Thập Bát Nương lại muốn thu dọn hành lý đi Nam Chương, đột nhiên lại nhận được thư của Tào thị, Cố Hải được thông tri triệu tập về Kinh Thành, chậm nhất là phải trở về trước năm sau, Tào thị nhắn nàng ở lại Kinh Thành, không cần phải đi bôn ba đường xá xa xôi, mà đồng thời, con thứ ba của Cố Thuận An lại là một nhi tử, theo tục lễ cũ trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì được tắm, đó là một ngày quan trọng, muốn nàng sẵn tiện thay mẫu thân tặng lễ.

Bên ngoài đại môn phủ đệ Cố Thuận An dường như không còn chỗ để xe, dù sao cũng là đại hỉ của quan lớn trong triều, phô trương đương nhiên phải khác nhà bình thường.

Bên trong hậu viện, oanh thanh yến ngữ vây quanh nô nức, mọi chủ đề của chúng phụ nhân đều xoay quanh trên người đứa bé mới sinh, nhìn Cố Nhạc Nhi được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng, nàng ta ngồi tựa trên ghế, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mơn trớn bụng mình, y phục mỏng mùa hè không che dấu được vùng bụng hơi nhô lên của nàng.

“Quẻ này mà nói, không chừng là một cái nhi tử..” Hai phụ nhân bên cạnh nàng cười nịnh nọt nói, “Khiến chúng ta rất nóng lòng, hận không thể ngày ngày cưng nựng, nếu không phải phu nhân ra mặt, không chừng hôm nay không được đến..”

Lời này dẫn đến một loạt ánh mắt tán thán lẫn ghen tỵ.

“Sao không nóng lòng…” Có người thấp giọng cười nói “Bảo Định hầu thế tử sinh liền bốn cái nữ nhi, lão hầu gia trông mong tôn tử đến nóng cả mắt, nếu như Lạc nhi chúng ta một lần sinh được cái nhi tử, lão hầu gia không chừng sẽ cầu cho Lạc nhi một cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân…”

Vậy thì có thể cùng ngồi ăn một chỗ với Bảo Định hầu Thế tử phi…

Thần sắc mấy vị phu nhân trong phòng khẽ động, ánh mắt nhìn Cố Lạc Nhi nóng bỏng vài phần.

Đối với ánh mắt hâm mộ của mọi người, vẻ mặt Cố Lạc Nhi vẫn lạnh nhạt, hơn nửa năm không gặp, nàng ta trở nên trầm ổn rất nhiều, xem ra rời khỏi Bảo Định hầu phủ, trải qua những ngày tháng ở Kinh Thành khiến nàng trưởng thành không ít.

“Ta nghe nói ngư huynh đệ đã được triệu trở về?”Một phụ nhân nhẹ nhàng hỏi Cố phu nhân.

Tính theo thời gian Cố Ngư ở bên ngoài chưa đến hai năm, nhưng được tán dương ca tụng rất nhiều, dù sao hắn cũng là Trạng Nguyên, hoàng đế không nỡ làm cho hắn ở mãi vị trí nhất phẩm huyện lệnh, qua năm nay có một số quan lớn bị thay đổi, đã có tin truyền ra, hoàng đế có lòng ủy thác trọng trách lớn cho hắn.

Cố phu nhân hiển nhiên biết chút ít nội tình, trên mặt tươi cười, miệng hàm hồ nói chuyện đại sự triều đình bà không rõ lắm.

Những lời này giống như không nói, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch.

“Ngư thiếu gia năm nay không còn nhỏ, còn chưa có hôn phối.” Chợt có người hỏi.

Lời này khiến các phụ nhân có nhi nữ ở tuổi này chú ý, nhao nhao nhìn sang.

“Hôn nhân đại sự, đều có mẫu thân hắn an bài…” Cố phu nhân lại mỉm cười nói.

Lời này là cố tình, chúng phụ nhân nhất thời xốc lại tinh thần, trong lòng ai nấy đã bắt đầu những dự tính.

Nói đùa một hồi, chợt bên ngoài có ma ma tiến vào, “Bạch ngọc quận chúa đến…”

Mọi người ngưng trò chuyện, Cố phu nhân đứng dậy,chỉnh chu y phục, bước nhanh ra ngoài nghênh đón.

Nhìn thấy bốn năm mỹ tì đang hộ tống một người tiến đến.

Đây là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, y phục tử sắc, khí chất trong trẻo lạnh lùng, mỹ mạo xuất chúng, được mọi người vây quanh, nàng bước nhẹ gót sen, hai tay đặt trước người, ngọc bội hắc kim bên tay áo rũ xuống như dòng nước, lộ ra cổ tay mềm mại như tuyết trắng, mỗi tay còn đeo hai cái vòng tay nhìn không ra chất liệu gì, mỗi bước đi lại phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cùng với những bước chân của nàng, là những tiếng thi lễ cung kính của cũng nhân trong nhà.

Bạch Ngọc quận chúa, là cháu gái của trưởng công chúa, tuy không phải huyết thống thuần khiết của hoàng thất, nhưng so với những phụ nhân này, thân phận tôn quý không thể so sánh.

Kiêu ngạo như Cố Lạc Như cũng không thể vì mang thai mà miễn hành lễ, nhưng trên mặt nàng ta không có vẻ không phục, ngược lại có chút vinh dự.

Không nghĩ đến Trưởng công chúa để Bạch Ngọc quận chúa đích thân đến đây, chính là cấp nàng mười phần mặt mũi.

“Lạc nhi không cần đa lễ.” Tầm mắt nhìn mọi người cung kính hành lễ, Bạch Ngọc quận chúa chậm rãi mà đi, dừng lại bên người Cố Lạc Nhi một chút, nhàn nhạt nói.

“Đa tạ quận chúa.” Cố Lạc Nhi vội tạ ân, nhưng cũng không có đứng thẳng lên.

Bạch Ngọc quận chúa không nói gì thêm, bước qua nàng ta, đến vị trí chính giữa ngồi xuống, nhìn xung quanh mọi người một lượt nói không cần đa lễ, mọi người mới dám trở về vị trí cũ, cẩn thận cung kính nói chuyện.

Sau yến hội, mọi người đều trở về, một số người thân cận thì ở lại, cùng xem đứa bé hạ lễ, vừa lúc hạ lễ tẩy tam, rất nhiều người thấy khác với yến hội bình thường nên tò mò đến xem, chúng phụ nhân bên trong vui vẻ ngắm cảnh.

Bạch Ngọc quận chúa vốn muốn cáo từ, nghe các nàng nói vậy cũng thấy hứng thú, phủ Trưởng công chúa chỉ có vị quận chúa này nhỏ tuổi nhất, đương nhiên cũng có thị thiếp sinh hài tử, nhưng những người đó sinh trong mắt Bạch Ngọc quận chúa không coi là hài tự, đương nhiên cũng không làm lễ tẩy tam lớn như vậy, cho nên được phân phó đến đây nàng phải xem một chút.

Mọi người không dám thất lễ, vội đi chuẩn bị, ánh mắt Cố Lạc Nhi lóe lên, nghĩ đến điều gì, vẫy tay gọi một thị nữ qua, nói nhỏ vài câu bên tai thị nữ, thị nữ kia gật đầu xoay người đi.

Những vật dụng hạ lễ được mang đến, xiêm áo chất đày một bàn, đa số chất liệu từ vàng ngọc, liếc mắt một cái là thấy rực rỡ.

Trong này rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu, Bạch Ngọc quận chúa ít gặp những thứ đồ chơi dân gian này, không khỏi thấy hưng trí bừng bừng.’

“Đây là cái gì?” Nàng đưa tay chỉ vào một vật trong đó.

Đây là một tượng nhỏ mười bảy mặt được đúc bằng đồng,chỉ bằng một nắm tay, tư thế tượng đồng rất lạ, mọi người nghe nàng nói cùng nhìn qua, nhiều người cũng không

loading