Dược hương trùng sinh » Trang 196

Chương 170: Bất đồng

Eidt:nnttrang

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương khẽ động, ánh mắt lóe lê, hiển nhiên những lời nói này của hắn nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Người như đại thiếu gia, thật đúng là…” Nàng chậm rãi nói, “Kỳ thật huynh không cần phải nói.”

Tín Triều Dương ảm đạm cười, nhắc Linh Bảo đang đứng há mồm ngơ ngẩn nghe châm trà cho hắn.

“Quả thật là không cần nói.” Hắn có chút tự giễu cười, “Ta biết Cố nương tử luôn đề phòng ta, việc này nói hay không, kết quả đều như vậy…”

Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ cười, công bằng mà nói, từ lúc quen biết đến nay, Tín Triều Dương đối xử với nàng quả thật không thể chê vào đâu, nhưng mà, bởi vì ấn tượng kiếp trước trong lòng, thứ hai trong mắt nàng chỉ có cừu hận, trên đời này không có chân tình chỉ có giả ý, cho nên nàng đối xử với người khác cũng rất xa cách và khách khí, người ta đối với nàng tốt hay xấu, có quan hệ gì với nàng đâu?

Một người muốn được người khác đối xử tử tế, thì người đó phải có chỗ đáng để người ta đối xử tử tế, nếu nàng không phải là đồ đệ Lưu Công, Tín Triều Dương đối với nàng vẫn tốt như thế, mới chính là kì quái.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, trên đời này, nỗ lực không phải lúc nào cũng được đền đáp, quan trọng là những thứ ngươi nỗ lực có đáng giá cho kẻ khác đền đáp hay không.

Đạo lý đơn giản như vậy, trăm nghìn đắng cay nàng mới nhận ra.

Tín Triều Dương cười, đứng dậy cáo từ.

Cố Thập Bát Nương đi theo phía sau, hai người bước chậm rãi ra, trong lúc này dường như không có lời nào thích hợp để nói.

“Thật ra kết quả có lẽ sẽ khác đi…” Bước đến cửa, hắn ngừng một chút, nói, “Ít nhất ta thống khoái nói rõ ràng với Cố nương tử, dễ chịu hơn sau này Cố nương tử nghe từ miệng người khác…”

Nói đến đây, hắn lại tự giễu chính mình, giống như không biết phải nói thế nào.

Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn hắn.

“Mặc kệ trong mắt Cố nương tử ta là người tốt hay kẻ xấu, nhưng ít nhất, ta vẫn là một người thẳng thắn vô tư.” Tín Triều Dương hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Cố Thập Bát Nương có chút kinh ngạc, không tự giác đánh giá hắn từ trên xuống.

Người như Tín Triều Dương có lúc cũng để ý đến người ta khen hay chê mình sao?

Nhìn ý tứ trên khuôn mặt nàkhuooTTD liếc mắt một cái đã sáng tỏ, hai tay buông thỏng bên người chợt nắm lại.

“Ta là loại người gì, Cố nương tử biết được, Cố nương tử là loại người gì, ta cũng hiểu.” Hắn từ từ xoay người, chậm rãi bước đi, một trận gió xuân nổi lên khiến áo choàng trên người hắn bay lên nhè nhẹ, “Ta thẳng thắng với Cố nương tử, chỉ hi vọng một ngày trong tương lai, Cố nương tử nhàn rỗi nhớ lại con người ta khi đó.”

Giọng của hắn hơi nhỏ lại, dừng chân, “Thì cảm thấy vui vẻ, chứ không phải là chán ghét.”

Hắn cũng không quay đầu lại, bởi vậy cũng không biết vẻ mặt của nữ tử phía sau mình, nhưng vẫn đoán được, sắc mặt của nàng trong trẻo như nước, khóe môi sẽ nở nụ cười thản nhiên, nhưng ý cười này không xuất phát từ đáy mắt, cùng với khuôn mặt nàng, như là hai người bất đồng.

“Cảm ơn.”

Giọng nói mang theo ý cười của Cố Thập Bát Nương từ phía sau truyền đến.

Tín Triều Dương dừng lại, dường như không tin vào lỗ tai mình, không nhịn được quay đầu lại.

Cố Thập Bát Nương cười với hắn, khuôn mặt sáng ngời, nhu hòa.

“Tục ngữ nói đầu hôm ngẫm chính mình, nửa đêm ngẫm lại người khác, đại thiếu gia có thể làm như vậy, khiến đổi thủ phải sợ hãi, nhưng lại dám nói cùng ta như vậy, Cố Thập Bát Nương ta càng không có lí do để chán ghét đại thiếu gia, mà còn phải nói một tiếng cảm ơn.” Nàng cười nói, trong mắt sáng lên, nàng thở nhẹ một hơi, hai tay xoa xoa người mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Tại giờ khắc này, Tín Triều Dương hơi luống cuống, trong mắt vô cùng kinh ngạc,đánh giá Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương cũng không có tránh né ánh mắt hắn, ngược lại cười với hắn.

Ánh mắt Tín Triều Dương sáng lên, hắn biết rồi, biết cô nương này có điểm nào khác, chính là nụ cười của nàng.

Nụ cười chân thật, nụ cười xuất phát từ nội tâm, không phải là nụ cười bị sương che phủ đi, một nụ cười chân thật ấm áp.

“Nhưng mà, xin thứ cho ta không thể hư tình giả ý chúc đại thiếu gia thuận lợi rồi.” Cố Thập Bát Nương cười, nhướng mi, “Nói thật, ta cũng không muốn tiền của mình không công quăng xuống sông..”

Tín Triều Dương cười vang, tay vuốt sống mũi cao cao, “Cố nương tử vẫn là suy nghĩ lại, bây giờ, ngươi nhất định không lấy nổi vốn về rồi.”

“Cứ thử mà xem.” Cố Thập Bát Nương cười cười nói.

Tín Triều Dương cười, hướng nàng làm dấu, xoay người đi nhanh.

“Tiểu thư, vừa rồi hai người cùng nhau nói gì vậy?” Linh Bảo lúc này mới nhỏ giọng hỏi Cố Thập Bát Nương.

“Chúng ta sao, chúng ta tuyên chiến với nhau.” Cố Thập Bát Nương cười nói, kéo tay Linh Bảo đi vào.

“A.., muội mới nghe thấy, Tín đại thiếu gia chỉ đối phó với Vương lão gia gia thôi? Tiểu thư, người nhất định phải giúp Vương lão gia ạ.” Linh Bảo nghiêng đầu thật thà hỏi.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Đúng vậy, Vương lão chưởng quỹ lần này gặp đại họa,tình thế bất lợi, nửa đường sinh lộ cũng không có..”

“Vâng ạ, muội biết việc này, chỉ là..” Linh Bảo hơi lắc đầu, giọng nói mang theo nghi hoặc.

“Chỉ là thế nào?” Cố Thập Bát Nương quay đầu nhìn Linh Bảo hỏi.

“Vậy người cùng Tín Đại thiếu gia đối địch như vậy? Mọi người đều nói là trở mặt vô tình, cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, như thế nào vừa rồi hai người cao hứng như vậy..” Linh Bảo nhìn nàng cẩn thận hỏi, kì thật trong lòng Linh Bảo vẫn còn khúc mắc, đến miệng rồi lại không thể nói ra.

“Bởi vì lập trường tuy bất đồng, nhưng hắn…” Cố Thập Bát Nương hơi trầm ngâm, tìm chữ thích hợp để diễn đạt, “Hắn nói, hắn thẳng thắn thành khẩn đợi ta, cho nên ta thật cao hứng, hắn…”

Nhìn khóe môi tiểu thư nụ cười như có như không, trên mặt Linh Bảo hiện lên một tia chua xót, gượng cười nói, “Hắn uy hiếp tiểu thư, hù dọa tiểu thư không được giúp Vương lão chưởng quầy, còn nói là vì tiểu thư suy nghĩ, nếu thực sự suy nghĩ cho tiểu thư, hắn nên vì tiểu thư, đừng tiếp tục đối phó với Vương lão chưởng..”

Cố Thập Bát Nương cười thành tiếng, tay nắm vai Linh Bảo.

“Nha đầu ngốc.” Nàng cười, cứ lặp đi lặp lại một câu này.

Linh Bảo bị nàng cười, hai mắt đỏ lên.

“Linh Bảo.” Cố Thập Bát Nương cố nhịn cười, nghiêm túc nhìn nàng, “Nếu tương lai có nam nhân đồng ý làm chuyện này cho ngừi, ngươi vạn lần đừng tin hắn, lập tức tránh ra càng xa càng tốt..”

“Tại sao vậy?” Linh Bảo khó hiểu hỏi.

“Bởi vì hắn ta nhất định không phải người.” Cố Thập Bát Nương cười nói, lại vỗ vai Linh Bảo, thản nhiên đi.

Linh Bảo đứng ngây ngốc một chỗ, trên mặt đầy khó hiểu.

“A..phải rồi.” Cố Thập Bát Nương dừng lại, “Ca ca ngươi có ghé đây không?”

Linh Bảo lập tức vui vẻ lại, nàng tung tăng chạy đến trước người Cố Thập Bát Nương, gật đầu lia lịa.

“Ca ca rất nghe lời tiểu thư, cũng không cố đem muội đến ở nhà người xấu kia..” Linh Bảo vội vội vàng vàng nói, “…Mà mấy ngày nay ca ca cũng không có ra ngoài, huynh ấy vẫn ở trong kinh thành…Cho nên..cho nên ca ca không có đi làm chuyện xấu…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hắn ta không rời kinh thành?” Cố Thập Bát Nương nói.

Linh Bảo gật đầu, chỉ sợ nàng không tin ca ca không đi làm chuyện xấu.

Cố Thập Bát Nương biết Linh Bảo hiểu lầm ý mình, mỉm cười, kéo tay Linh Bảo vào nhà, “Linh Bảo, lâu rồi ta không có gặp hắn, gọi hắn đến Lai gia ngồi một chút…còn nữa, lúc trời quang chúng ta cùng chơi diều.

Mặt mày Linh Bảo đều vui mừng cả lên, liên tục gật đàu.

Linh Bảo trốn sau một cây đại thụ nhìn phủ đệ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt cũng dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng quen thuộc, không biết bao lâu, liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi thân hình cao gầy khoát một bộ hắc y nạm viền vàng bước ra, nhận lấy ngựa trong tay gia đinh, xoay người nhảy lên.

Linh Bảo hé ra nhìn, chợt xoay người quay đầu đi nhanh, qua con phố thứ nhất, rẽ vào một cái ngõ phố nhỏ nàng liền dừng chân lại, vừa xoay người, đã thấy Linh Nguyên bước vào.

“Huynh đã nói, đừng đến tìm…” Ánh mắt Linh Nguyên lo lắng, nhẹ giọng trách nói, có hơi ngưng lại, chợt nghĩ đến cái gì, “Tiểu thư có việc gì à?”

Linh Bảo a một tiếng, “Ca, huynh biết tiểu thư trở lại rồi à? Muội còn đang định nói với huynh..”

Linh Nguyên mơ hồ ậm ừ.

“Tiểu thư nói muốn ca tối đến nhà ăn cơm, còn nữa còn nữa, còn nói chúng ta cùng đi chơi diều..” Linh Bảo không nhịn được vội vàng nói, lay lay tay ca ca.

Nghe được những lời này, trong mắt Linh Nguyên đầy ý cười, nhưng ý cười này nhanh chóng bị che mất.

“Huynh…không thể đi.” Hắn ngắt lời Linh Bảo, nhỏ giọng nói.

Linh Bảo đang vui sướng chợt ngưng thần, ngẩng đầu nhìn ca ca, “Sao vậy?”

Không đợi hắn trả lời, đưa tay tức giận đấm lên ngực Linh Nguyên, “Huynh..huynh có phải muốn đi làm chuyện xấu nữa…”

Linh Nguyên mặc cho nàng đánh đấm, không hề phản kháng.

“Tiểu thư đối tốt với huynh như vậy, huynh còn không biết nghĩ cho nàng. Huynh..huynh như vậy..Tiểu thư…tiểu thư sẽ không thích huynh nữa…Tiểu thư sẽ..sẽ thích người khác…” Linh Bảo ngưng đấm, đau khổ, thân thủ ôm lấy Linh Nguyên khóc nức nở..

Tiểu thư sẽ thích người khác…Những lời này như một cây thương mạnh mẽ đâm vào lồng ngực Linh Nguyên, cơ hồ khiến hắn không thể hô hấp, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, như thật lâu mới khó khăn mở miệng nói chuyện.

“Bảo nhi, ta không đi gặp tiểu thư, gặp muội, cũng vì tốt cho mọi người…” Hắn trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn, “Huynh đã sai lầm nhiều rồi…huynh không thể tiếp tục sai nữa..”

“Hắn nói như vậy?” Cố Thập Bát Nương thả cuốn sách trong tay, nhìn về phía Linh Bảo.

Linh Bảo gật đầu, “Tiểu thư, ca ca sợ những người xấu đó gây bất lợi cho chúng ta, cho nên huynh ấy…Cho nên sau này huynh ấy không thể thường xuyên đến thăm chúng ta…Bất quá…” Nàng vội bổ sung, “Bất quá, ca ca nói huynh ấy sẽ ở trong bóng tối bảo hộ chúng ta.”

Dứt lời, nhìn thần sắc Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, mím môi, “Ca ca…Ca ca không phải làm chuyện xấu không dám gặp tiểu thư…”

Sợ hãi trong lòng Linh Bảo đương nhiên Cố Thập Bát Nương hiểu, nàng không khỏi khẽ thở dài một cái, tay kéo Linh Bảo ngồi xuống, mỉm cười gật đầu.

“Ta biết, ta đều biết.” Nàng giải thích thật lòng cho Linh Bảo, “Cho nên ta không cho muội đi gặp hắn, không cho muội đi cùng hắn, lúc ấy, nếu như muội khóc nháo, ta cũng sẽ không đồng ý cho muội đi…”

Vừa nói, ý cười trên mặt nàng càng nhiều, tay vỗ vai Linh Bảo, “Không nghĩ Linh Bảo tin ta như vậy, cũng không khóc nháo, nghe lời của ta, Linh Bảo, muội đã tin ta như vậy, ta có thể nào không tin muội, không tin Linh Nguyên.”

— —— ——-

Hơi muộn :”>