Dược hương trùng sinh - Trang 193

Chương 167: Quyết định

Edit: QR2

Một trận bão tuyết đột nhiên xuất hiện, gần như chỉ trong một đêm cả kinh thành chìm trong một tầng tuyết dày.

Trong sân nhỏ Cố gia, hai nha hoàn mặc áo khoác thật dày, ôm cây mai đang nở rộ, vội vã đi ra từ trong viện.

“Tiểu thư, tiểu thư, đã đi vấn an phu nhân chưa?” Các nàng nhẹ nhàng hỏi.

Theo tiếng nói ửa phòng cũng mở ra, Cố Thập Bát Nương mặc áo gấm màu đỏ sậm, khoác áo choàng ngắn hình lá sen viền chỉ bạc bước ra.

“Được rồi.” Nàng mỉm cười nói.

“Từ sáng đến giờ phu nhân đã đến hỏi ba lần rồi…”

“Hì hì, đây chính là một lòng nhớ nhà mà mọi người hay nói?”

Sau lưng nàng, ba nha hoàn ôm bọc quần áo cười đùa.

“Cái gì mà nhớ nhà, là thấy thiếu gia nên lòng sốt ruột.” Hai nha hoàn vừa tới cười nói, nhận lấy bọc quần áo trong tay họ.

Tiếng cười thanh thúy của họ vang vọng trong sân, đưa Cố Thập Bát Nương đi đến tiền viện.

Mấy hôm trước, Cố Thập Bát Nương quyết định đi Nam Chương đón năm mới, quả thật tin này làm Tào thị vui mừng phát khóc, mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người loay hoay, chân không chạm đất, đồ dùng chất đầy hai xe lớn, Tào thị vẫn xem xét vì thật sự không có chỗ để đặt những thứ đó nữa.

Trong tiền viện, Tào thị đang chờ xuất phát.

“Ngươi ở lại giữ nhà cho tốt.” Cố Thập Bát Nương kéo Linh Bảo đang khóc, nhỏ giọng dặn dò.

Linh Bảo gật đầu, cúi mặt lau nước mắt.

Cố Thập Bát Nương chần chờ một lúc, liếc nhìn Tào thị đang đứng bên cạnh cửa nói chuyện với lão ma ma, các nha hoàn cũng đang tạm biệt nhau.

“Năm mới đến, có thể để ca ca của ngươi đến đây nhưng ngươi tuyệt đối không về bên đó với hắn.” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói.

Linh Nguyên gật đầu đồng ý cũng không hỏi vì sao.

Cố Thập Bát Nương lau nước mắt giúp nàng: “Khóc cái gì…?”

“Tiểu thư, người còn quay lại không?” Linh Bảo nức nở nói.

Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, cũng không trả lời ngay, ánh mắt của nàng hơi buồn bã.

“Tiểu thư…” Suy đoán trong lòng Linh Bảo càng sáng tỏ, lệ rơi như mưa: “Tại sao tiểu thư lại bán Thuận Hòa Đường?”

Ngoài chuyện đi Nam Chương đón năm mới với Cố Hải, chuyện Cố Thập Bát Nương quyết định bán Thuận Hòa Đường cũng làm mọi người chấn kinh.

Người không hiểu nhất và giật mình nhất dĩ nhiên là Bành Nhất Châm.

Ông vừa vội vàng đưa vợ con về huyện Hoàng Hà đón năm mới vừa rút ra thời gian đến chất vấn.

Không ai hiểu rõ ràng hơn ông, ban đầu vì lấy được Thuận Hòa Đường, Cố Thập Bát Nương làm việc hại người không lợi mình đến thế nào, là tình huống nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa bây giờ Thuận Hòa Đường đang phát triển thì không có bất kỳ lí do gì để bán đi.

“Một lòng không thể dùng được cho hai chuyện, ta phải dốc sức nghiên cứu kỹ thuật điều chế, chuyện làm ăn này làm ta quá phân tâm.” Cố Thập Bát Nương chỉ nói.

Mặc dù từ trước đến nay tâm tư của cô nương này luôn sâu không lường hết được nhưng đối với Bành Nhất Châm mà nói, ông hiểu nàng nhiều hơn những người khác một chút.

Lúc nói chuyện Cố Thập Bát Nương cúi mặt, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một nhưng Bành Nhất Châm cảm nhận rõ ràng có cái gì đó không giống trước đây.

“Thập Bát Nương, có chuyện gì vậy?” Ông thử thăm dò.

Cô nương này nhìn yếu đuối nhưng thật ra rất kiên cường, đã nhận định chuyện gì thì dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản, hơn nữa điều quan trọng nhất là mặc dù mới nhìn thấy dịu dàng dễ thân nhưng thật ra cả người bao bọc một lớp vỏ cứng, nàng đứng trước mặt ngươi nhưng lòng thì xa tận chân trời.

Gặp chuyện gì, nàng luôn yên lặng, đơn độc phản kháng, không nói, không hỏi, không cầu.

“Không có gì.” Cố Thập Bát Nương cười với ông, đáp.

Bành Nhất Châm không tin nhưng cũng hiểu nếu nàng không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.

“Thế thì tốt…” Ông thở dài, không nói rõ là cảm giác gì, đứng dậy cáo từ: “Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế…”

Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế… Cố Thập Bát Nương cúi mặt cuống, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của nàng nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Không phải tiểu thư sẽ không trở lại chứ?” Linh Bảo che mặt khóc nức nở: “Tiểu thư…”

Cố Thập Bát Nương đưa tay giúp nàng lau nước mắt, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: “Không biết, nhưng ta sẽ không bỏ rơi Linh Bảo…”

Linh Bảo ngẩng đầu lên: “Tiểu thư nói nhớ giữ lời.”

Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ gương mặt của nàng: “Có lúc nào ta nói mà không giữ lời hả?”

Linh Bảo che miệng, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Tào thị đi tới, uyển chuyển nhắc nhở thời gian đã không còn sớm nữa, hơn nữa người của tiêu cục cũng đã tới.

Cố Thập Bát Nương vỗ vai Linh Bảo, Tào thị cũng dặn dò nàng mấy câu, mọi người đều lên xe, cửa mở ra, dưới sự hộ tống của mười tiêu sư, năm chiếc xe hùng dũng rời đi.

Linh Bảo tiễn ra cửa thành, đến khi đoàn xe hóa thành chấm đen nơi chân trời, mới khóc xoay người trở về.

Nàng tin tưởng tiểu thư sẽ không bỏ rơi nàng, thậm chí cũng sẽ không bỏ rơi ca ca, nhưng nàng biết, tiểu thư đi chuyến này là không muốn quay lại kinh thành.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Linh Bảo xoay đầu, lại nhìn phía chân trời trắng xóa. Một ngày kia, khi tiểu thư từ bên ngoài trở về, cả người đều thay đổi, đêm hôm ấy, người luôn đọc sách đến khuya như tiểu thư vậy mà trong phòng lại không thắp nến.

Lúc ấy phu nhân còn rất vui mừng, nữ nhi khổ cực mỗi ngày, cuối

loading