Dược hương trùng sinh - Trang 192

Chương 166: Bí mật

Edit:nnttrang

Bên trong hơi nhỏ hẹp một chút, Thẩm An Lâm ngồi tựa bên cửa sổ, áo choàng rộng che phủ thân hình của hắn.

Cố Thập Bát Nương dừng chân một lát, lại cất bước đi vào bên trong, phía sau có người khẽ khép cửa lại, A Tứ tựa hồ muốn vào theo nhưng bị người ngăn lại.

Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, nàng chỉ đặt tầm mắt trên người Thẩm An Lâm.

Dáng vẻ của hắn hơi ốm yếu, thần sắc tiều tụy, râu cũng để dày đặc, hình ảnh rất giống trong trí nhớ của nàng.

Vị công tử vẻ mặt u ám như đưa tang, mọi người bốn phía tỏ ra châm chọc, tiếc hận, cười nhạo, cũng có người tỏ ra thân thiết, nhưng nàng đều không để tâm, trong lòng nàng thậm chí còn có một tia vui mừng, nam nhân này bây giờ ngồi ở đây, cuối cùng có thể đối diện với mình, những ngôn từ lời nói nàng từng hình dung trong đầu, sau cùng chỉ còn lại một tờ giấy bay phấp phới.

Hưu khí…hưu khí….

Nam tử kia ngạo nghễ mà đứng, trên mặt đều là khinh thường, hắn không cần nàng…

“Mời ngồi.” Hắn mỉm cười nói.

“Lâm thiếu gia tâm tình rất tốt sao?” Cố Thập Bát Nương ngồi xuống theo, nhìn Thẩm An Lâm mỉm cười, không khách khí, tự mình rót rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Trên mặt Thẩm An Lâm hiện lên một tia ngoài ý muốn, những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là lần đầu tiểu cô nương này mỉm cười với hắn, khuôn mặt cùng động tác của nàng, cảm giác như tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

“Không sai biệt lắm.” Thẩm An Lâm cười nói.

Tâm trạng hùng ưng gãy cánh sao có thể tốt được, Cố Thập Bát Nương cười thành tiếng, lại tự mình rót thêm một chén, sau đó nhìn về Thẩm An Lâm, chỉ ly rượu trong tay hắn, “Lâm thiếu gia, thỉnh…A..Ta quên mất Lâm thiếu gia bất tiện…”

Nàng đứng lên, cầm bầu rượu đến bên người Thẩm An Lâm, hơi cúi đầu nhìn hắn.

“Ta bồi Lâm thiếu gia rót rượu.” Nằng nói.

Thẩm An Lâm tựa lưng vào ghế, mang theo mấy phần trêu đùa cười nói, “Tâm tình của Cố nương tử không tồi.”

“Đúng vậy.” Cố Thập Bát Nương nói, “Sư phụ ta từng nói, lạc thú lớn nhất của con người ta là chính mình ngồi trên đống tiền nhìn người khác cùng đường không một xu dính túi” (ở đây bạn không hiểu ý chị lắm.)

Nàng xoay người quay lại chỗ ngồi, tự rót cho mình một chén.

“Cố nương tử ở đại dược hội nổi danh chiến thắng, tuy có danh sư dạy dỗ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà có thể đạt thành tựu như vậy khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.” Thẩm An Lâm cũng không để ý đến hàm ý nói xa nói gần của nàng, ảm đạm cười, đổi đề tài.

Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn hắn một cái, trên môi hiện lên một tia tự giễu, “Không có gì, đây là bị người ta bức mà ra…”

Hắn bức nàng bước lên tử lộ, vận mệnh bức nàng bước vào lỗi cũ, trong hai năm trùng sinh, nàng gồng lưng gánh chịu mọi đau khổ, cắn răng, bước từng bước thận trọng, không thể ngừng, càng không thể lùi bước.

Mọi người đều biết ở đại hội Cố Thập Bát Nương bị một dược sư hạ độc, Thẩm An Lâm cho rằng nàng nói đến chuyện này, thần sắc nhìn về phía nàng càng trở nên nhu hòa vài phần, Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn hắn, vẫn là ánh mắt kia, khiến cho lòng hắn như bị kim châm chích một phen. (Có ai vote cho Lâm ca không nhỉ? Thấy anh với chị cũng đẹp đôi lắm, tình cũ lại lành có khi cũng hay.)

Nàng vẫn oán hận hắn như cũ sao? Một nữ tử, bất đắc dĩ, phải xuất đầu lộ diện tranh đấu trong nghề của nam nhân, nếu như lúc trước phụ thân hắn thực hiện lời hứa, cô nương này gả cho hắn, tuy cuộc sống không dễ chịu mấy, nhưng ít ra cơm áo không lo, ít ra…nàng phải lẻ loi một người..

Đối với nàng mà nói, đó chính là cừu nhân bội bạc mình, trên thế gian chuyện vui nhất chính là nhìn cừu nhân có kết cục bất hảo, không nói đến phẩm hạnh, đó chính là bản tính con người, cho nên nàng có thể thống khoái trào phúng hắn.

Cố Thập Bát Nương đã tự mình rót ba ly rượu rồi.

“Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, đừng uống nhiều quá.” Thẩm An Lâm khẽ nhíu mày nhắc nhở.

Cố Thập Bát Nương uống một hơi cạn sạch, chắp tay với Thẩm An Lâm làm động tác mời, “Khó khi cao hứng như vậy, Lâm thiếu gia đừng mất hứng, mời.”

Thẩm An Lâm gật đầu, cũng uống một chén.

“Lâm thiếu gia mời ta đến đây có việc gì? Không phải là đến xem thương thế chân huynh chứ?” Cố Thập Bát Nương tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt đảo một vòng trên người Thẩm An Lâm, “A…nói thế nào thì cũng thiếu chút nữa là thành người một nhà, cũng nên quan tâm một phen nhỉ, không biết thương thế của huynh thế nào?”

“Thiếu chút nữa thành người một nhà sao?” Thẩm An Lâm lắc ly rượu trong tay, chậm rãi tựa lưng vào ghế, “Nghe ý tứ Cố nương tử, ngươi không hi vọng trở thành người một nhà sao?”

Cố Thập Bát Nương bật cười.

“Người một nhà sao?” Nàng hỏi lại, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, “Lâm thiếu gia cảm thấy tại sao chúng ta phải làm người một nhà.”

Lời nói của nàng vừa dứt, Thẩm An Lâm không nhanh không chậm, đưa tay rút trong người ra một tờ giấy mỏng.

“Vật này.” Hắn giũ tờ giấy, thản nhiên nói.

Thẩm Tam lão gia vẫn còn giữ cái này? Trong lòng Cố Thập Bát Nương giật nảy.

“Cái gì?” Nàng bật thốt lên, thần sắc bất động, một mặt đứng dậy đi từ từ qua.

Nàng đi rất chậm, tim đập thình thịch, mấy bước ngắn ngủi nhưng tựa hồ trôi qua thật lâu.

Cuối cùng cũng bước đến trước người Thẩm An Lâm, nàng đưa tay giật lấy, nhưng lại bị hụt.

“Cố nương tử cẩn thận một chút, kẻo không lại làm hỏng, ta cầm cho ngươi xem.” Thẩm An Lâm mỉm cười nói.

Cố Thập Bát Nương cười lạnh, xoay người trở lại chỗ của mình.

“Ngươi cho là giữ tờ giấy này là có thể khống chế được ta ?” Nàng nói.

Đừng nói hôn thư không đủ quy cách này, cho dù tam môi lục chứng đầy đủ, Cố Thập Bát Nương chẳng lẽ sợ đến nổi tự mình đi chịu chết?

Thẩm An Lâm trầm mặc một khắc, hỏi, “Tại sao?”

“Tại sao gì?” Cố Thập Bát Nương thản nhiên hỏi.

“Tại sao lại không chấp nhận hôn ước? Tại sao…không chịu gả..?” Thẩm An Lâm nặng nề hỏi, sau đó đưa tay vén áo bào, lộ ra y phục cứng cáp bên trong, tay vỗ lên chân mình, “Bởi vì đôi chân thương tật này sao?”

Tại sao ư? Cả người Cố Thập Bát Nương không kìm được trở nên run rẫy, cố gắng áp chế cảm xúc tức giận muốn bùng nổ trước những lời này.

“Không có lí do gì cả, cũng không phải là vì..” Nàng ngảng đầu nhìn Thẩm An Lâm, đôi mắt luôn đục ngầu sâu như giếng giờ lại bùng lên một tia lửa, chậm rãi phun ra từng chữ, “Chỉ là ta không cần ngươi.”

Nói xong câu này, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm An Lâm, CTBN chỉ cảm thấy mũi có chút đau xót, nước mắt tựa như muốn trào ra, cùng lúc đó, những sỉ nhục bi thương cùng tuyệt vọng khắc sâu dưới đáy lòng cộng với lời nói vừa thốt ra, oanh một tiếng phun trào ra ngoài.

Trong hai năm nay, nàng cắn răng chấp nhận hết thảy để cho vận mệnh kiếp trước không lặp lại một lần nữa, vì không muốn mất đi người thân nữa, không còn những sỉ nhục của kiếp trước nữa, cho nên thần kinh của nàng lúc nào

loading