Dược hương trùng sinh - Trang 191

Chương 165: Đối chọi

Edit: QR2

Cố Ngư nói không sai, nàng họ Cố, mặc kệ nàng ghét những người họ Cố này thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng nàng vẫn họ Cố, nếu như nàng giống như kiếp trước lẻ loi một mình, như vậy cho dù Cố gia có bị lật đổ thì đâu có quan hệ gì với nàng, nhưng bây giờ lại không được, nơi này có người nhà của nàng, còn tiền đồ của huynh trưởng nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Cố gia.

Huynh ấy có thể đòi lại sự sỉ nhục khi bị giẫm đạp, chuyện đó không thành vấn đề nhưng đừng kéo cả nhà bọn họ vào biển lửa địa ngục.

Cố Thập Bát Nương gật đầu cười, nhìn tam công tử Bảo Định Hầu: “Không biết hôm nay tỉ phu tới vì…?”

Tam công tử Bảo Định Hầu a một tiếng, thiếu chút nữa quên mất mình đến đây vì chính sự.

“Nghe nói rượu thuốc của Lưu Công chính là rượu cực phẩm, cho nên muốn phiền muội điều phối một ít.” Hắn mỉm cười nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề, tỉ phu muốn loại rượu nào?”

“Ngọc phật hòa kim quất (quả tắc).” Tam công tử Bảo Định Hầu vội vàng nói lại thăm dò số lượng.

Cố Thập Bát Nương sảng khoái gật đầu đáp ứng.

“Vẫn đến Đại Hữu Sinh?” Tam công tử Bảo Định Hầu vui mừng hỏi.

Cố Thập Bát Nương gật đầu.

Tam công tử Bảo Định Hầu vội gật đầu rồi đứng dậy cáo từ, trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Ta nói muội muội nghe, thuốc của muội đều để Đại Hữu Sinh độc chiếm, đối với muội vô cùng thiệt thòi, chắc muội không biết thuốc của muội được Đại Hữu Sinh xào giá lên bao nhiêu đâu…”

“Không thiệt thòi.” Cố Thập Bát Nương cười nói, sổ sách không thể tính toán như vậy, nàng chiếm lợi phía trước tại sao lại phải so đo phía sau, nói tiếng cảm ơn tỷ phu.

Tam công tử Bảo Định Hầu biết dược sư và nghiệp đoàn dược có quy định riêng nên cũng không nhiều lời liền cáo từ.

Buổi chiều, Tín Triều Dương phái người tới, xác nhận phủ Bảo Định Hầu muốn mua rượu thuốc.

“Đây là đơn khác với những loại thuốc quy định.” Đại quản sự của Đại Hữu Sinh ở kinh thành cung kính đưa một trang giấy tới.

Cố Thập Bát Nương nhận lấy, nhìn lướt qua: “Đại thiếu gia của các ngươi đã quay về Kiến Khang sao?”

Lễ tết là ngày quan trọng, là người Kiến Khang, nhất định Tín Triều Dương phải quay về nguyên quán.

“Vẫn chưa ạ, vài ngày nữa mới đi, nghiệp đoàn dược ở kinh thành có chút việc.” Đại quản sự cười ha ha đáp.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, qua năm mới, tất nhiên chuyện cần xử lý sẽ nhiều hơn.

“Lễ mừng năm mới mà Cố Nương Tử không trở về sao?” Đại quản sự hỏi.

Ông hỏi xong liền hối hận, làm sao ông lại quên mất, một nhà Cố Nương Tử không hòa thuận với gia tộc, ông suýt chút nữa giơ tay tự cho mình một cái bạt tai, thật là, không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì.

“Thân thể gia mẫu không khỏe, xe ngựa mệt nhọc rất bất tiện nên năm nay không về.” Cố Thập Bát Nương cũng không cảm thấy không vui, mỉm cười nghiêm túc đáp.

Đại quản sự vội vàng nói đôi câu rồi không đề cập đến nữa.

“Thay ta chúc đại thiếu gia nhà ngươi đi đường thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều như ý.” Cố Thập Bát Nương tự mình đưa ông ta ra ngoài, cười nói.

Đại quản sự đồng ý, liên tục xin nàng dừng bước, vội vàng lên xe ngựa rời đi.

Lúc này Tín Triều Dương đang ngồi trong quán rượu, tất cả các dược thương trong kinh thành đều đến, trong đại sảnh của tửu lâu chật kín người, đây là buổi tiệc thường niên của nghiệp đoàn dược, rượu ngon, món ăn ngon, tất cả đều là thứ tốt nhất.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, trong đại sảnh mỹ nữ lượn quanh, tiếng cười tiếng nói đan xen tiếng chúc rượu vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì Đại Hữu Sinh là tiệm thuốc mới mở cho nên vị trí chiêu đãi ở phía sau, nhan sắc của kỹ nữ bồi rượu cũng thấp hơn nhiều so với nhất đẳng, chỉ là nếu so với mấy đại chưởng quỹ lớn tuổi, có thể ngồi cùng công tử trẻ tuổi tuấn mỹ thế này, nữ tử này vô cùng vui mừng, xuất ra tất cả vốn liếng chỉ muốn khách nhân lưu lại.

“A…” Tín Triều Dương xoay ly rượu, ánh mắt không chút để ý liếc nhìn mấy vị sáng lập ra nghiệp đoàn đang ngồi nói chuyện với nhau trên bàn chính, một bên nói chuyện với kỹ nữ kia: “Ở kinh thành, lễ mừng năm mới có cái gì vui?”

“Rất nhiều thứ…” Kỹ nữ cười duyên nói, nửa người muốn dựa tới đây, hơi thở thơm như hoa lan: “Công tử không ở lại đây mừng năm mới sao? Vậy thì thật là đáng tiếc…”

Tín Triều Dương nhìn nàng cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Dù sống ở nơi hoan ái, kỹ nữ này lại không kìm chế được nhịp tim nhảy loạn: “Công tử, không bằng nể mặt tiểu nữ đến chỗ nào đó ngồi một chút, tiểu nữ có thể kể tỉ mỉ cho công tử những chỗ tuyệt vời ở kinh thành…”

Nàng giơ tay áo che nửa mặt, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói lại thẹn thùng, thiên kiều bá mị dựa vào vai Tín Triều Dương nói.

“Xuỵt…” Tín Triều Dương giơ tay lên môi ý bảo nàng nhỏ giọng, ánh mắt nhìn trên đài dường như không nghe cô nương này nói gì.

Cô nương vừa giận vừa vội, nhìn lão đầu có chòm râu hoa râm đang đứng trên đài, trong lòng nhịn không được mắng mấy câu quấy rầy giấc mộng của người khác.

“… Tai nạn xảy ra liên tục, dân chúng khốn khổ, cho nên năm nay, theo lệ cũ mọi người quyên góp một vạn cân hòang liên đi…” Tề hội trưởng mỉm cười nói, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người có trong phòng.

Theo quy định, mỗi năm nghiệp đoàn dược sẽ quyên một ít thuốc cho triều đình, nói là tự nguyện nhưng thực ra là triều định phân chia.

Sau khi được phân xuống, hội dược sẽ yêu cầu các dược thương dựa theo tài lực của mình mà báo số lượng đóng góp, đối với nhóm dược thương mà nói góp dược vào thời điểm cuối năm như thế này không nghi ngờ gì là cắt thịt trên người họ, nhất là năm nay giá thuốc lại tăng, nhất thời cả đại sảnh không có người nào lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo.

Nếu là bình thường, Tề hội trưởng phải là người đầu tiên đóng góp, nhưng lần này hình như ông quên mất chuyện này, mang theo nụ cười hòa ái liếc nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh sau đó dừng trên người một vị công tử còn trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi này mặc áo bào trắng, mái tóc đen nhánh, khí vũ hiên ngang lại toát ra khí tức ưu nhã.

Tín Triều Dương ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Tề hội trưởng, trong lòng hơi trầm xuống.

“Vị công tử này là…” Tề hội trưởng cười, đưa tay chỉ hắn ra hiệu.

“Tại hạ là Tín Triều Dương của Đại Hữu Sinh.” Tín Triều Dương thản nhiên đứng dậy, chắp tay nói.

“Thì ra là Đại Hữu Sinh phủ Kiến Khang, nghe danh đã lâu, khai trương phân hiệu tại kinh thành, thật sự là đáng mừng.” Tề lão cươi ha ha, chuyển giọng nói: “Nếu phân hiệu mới khai trương đại cát đại lợi, không bằng cát càng thêm cát (may mắn càng thêm may mắn), làm người đi đầu cho mọi người noi gương được không?”

Cái này mà cũng gọi là cát càng thêm cát sao, trong lòng Tín Triều Dương thoáng qua nụ cười lạnh lùng, cũng chỉ muốn nhặt quả hồng mềm để bóp mà thôi.

Dù đang suy nghĩ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như gió xuân.

“Được hội trưởng để mắt đến, ta thật là vinh hạnh, vậy ta xin mạo phạm chư vị…” Hắn cười nói, chắp tay với mọi người đang ngồi đây.

Mạo phạm tốt, mạo phạm tốt, tất cả mọi người đang ngồi đây cười rộ lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có một mình kỹ nữ kia thoáng qua vẻ không đành lòng, lặng lẽ giơ tay kéo áo của hắn, người thứ nhất đóng góp cũng không thể thấp…

“Vậy Đại Hữu Sinh góp một ngàn cân.” Tín Triều Dương cười nói.

Lời hắn vừa nói ra liền có người khẽ cười: “Một ngàn cân làm sao xứng với Đại Hữu Sinh đứng đầu thành Kiến Khang chứ, thế nào cũng phải được ba ngàn cân.”

Tín Triều Dương theo tiếng nói nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơi ngà ngà say, một tay ôm mỹ nữ một tay giơ ly rượu cười với hắn.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Trong đại sảnh lập tức có tiếng cười nói phụ họa, người khác góp càng nhiều thì bọn họ góp càng ít, đây thật là diễn xuất quên mình vì người, đáng để khích lệ tán dương.

Tề hội trưởng mỉm cười không nói, giống như cũng không nghe nam tử này nói chuyện.

“Dù sao Đại Hữu Sinh ở kinh thành cũng là hậu bối cũng không dám so sánh với các lão hào môn…” Tín Triều Dương nở nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ôm mỹ nữ: “Chỉ là, nếu như Bảo Hòa đường đóng góp bốn ngàn cân thì Đại Hữu Sinh cũng dám nhận đóng góp ba ngàn cân.”

Đọc FULL truyện tại đây

Oanh một tiếng, cả đại sảnh náo nhiệt hẳn lên, nếu hai nhà này làm người tốt nhận đóng góp bảy ngàn cân thì quả thật đã xê dịch đi một tòa núi lớn.

“Tốt…” Mọi người rối rít ồn ào, nâng chén hô to với người đang ông kia, thúc giục mỹ nữ bên cạnh đi lên, ngực lớn, đôi môi đỏ mọng bảo phủ người đàn ông trung niên kia.

Hắn ta bùng lên lửa giận nhưng không thể phát tác, phải ráng chịu đựng.

Cuối cùng Tề lão phải ra mặt giảng hòa, Đại Hữu Sinh và Bảo Hòa đường đóng góp một ngàn năm trăm cân, sau đó chia đều số còn lại cho mọi người, bữa tiệc đến đây cũng kết thúc, người thì say rượu trở về nhà, người thì tìm nơi khác uống tiếp, nhiều hơn hết là ôm mỹ nhân ngồi xe đi.

“Công tử…” Kỹ nữ dịu dàng nhìn Tín Triều Dương đang muốn bước đi, nhẹ nhàng gọi.

Tín Triều Dương quay đầu, cười với nàng: “A, cảm ơn vừa nãy ngươi đã nhắc nhở ta.”

Kỹ nữ cảm thấy mình giống như lần đầu tiên lọt vào lưới tình, khuôn mặt nhịn không được đỏ bừng.

“Công tử khách khí…” Nàng vui mừng nói, nhìn lại đã thấy Tín Triều Dương xoay người tiếp tục bước đi.

Một người nam nhân như thế, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, nàng lập tức bước nhanh hơn đuổi theo.

“Công tử…” Nàng dịu dàng gọi.

“A, còn có việc gì sao?” Tín Triều Dương cũng không dừng lại, chỉ lạnh nhạt nói.

“Công tử có thể nể mặt đến chỗ tiểu nữ ngồi một chút…” Nàng nhu tình như nước nhìn hắn, nói nhỏ.

Nàng vừa mới nói xong đã bị một người ôm lấy từ đằng sau.

“Thế nào Cầm nương, đã tìm được ân khách mới nhanh như vậy sao?” Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên cạnh tai nàng.

“Vương Tam gia…” Cô nương hơi lung túng nhưng cũng không thể phá hủy quy định, nửa thật nửa giả điểm trán hắn: “Là Vương Tam lão gia có người mới quên luôn người cũ mới đúng chứ?”

“Được, xem ra là do ta lạnh nhạt Cầm nương rồi, tối nay ta sẽ bồi ngươi thật tốt…” Nam nhân trung niên cười ha hả, vỗ vào mông của nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Tín Triều Dương: “Thế nào? Tín đại thiếu gia có hứng thú đi cùng không?”

Khóe miệng Tín Triều Dương khẽ nhếch, chắp tay nói: “Kiều nhân giai khách (mỹ nhân yêu kiều, khách nhân tốt đẹp), ta đi chẳng phải sẽ phá hoại phong cảnh hay sao, Vương Tam lão gia cứ tự nhiên.”

Khóe miệng hắn thoáng qua nụ cười lạnh lùng, thật sự ôm người kỹ nữ kia lắc lư rời đi.

Nụ cười trên mặt Tín Triều Dương cũng dần lạnh lẽo. Thế nào? Cho rằng ở kinh thành các ngươi có thể giải quyết được mối hận tích tụ đã lâu, muốn báo thù rửa hận sao?

Ở Kiến Khang ta có thể đẩy Bảo Hòa Đường các ngươi đến đường cùng, ở kinh thành ta cũng có thể làm Bảo Hòa Đường khóc lóc.

“Công tử, xin mời.” Gia đinh dắt xe ngựa đến, cung kính nói.

Tín Triều Dương nắm chặt áo choàng gấm đen trên người, cất bước lên xe, xe ngựa chầm chậm đi xuyên qua đường phố sầm uất.

Màn che đung đưa, Tín Triều Dương hơi nhắm mắt dưỡng thần.

“Dừng xe.” Chợt hắn mở mắt nói.

Phu xe (người đánh xe) hơi bất ngờ, vội vàng thắng ngựa.

Tín Triều Dương vén rèm xe lên, quay đầu nhìn lại, thấy hai chiếc xe ngựa đang đậu song song ở bên kia đường, bên cạnh người đang ông trung niên kia đã không thấy kỹ nữ kia đâu nữa, hắn ta ăn mặc đoan chánh, trên mặt là nụ cười hòa ái, nhìn Cố Thập Bát Nương không biết đang nói gì.

Thân thể Cố Thập Bát Nương suy nhược, từ lúc vào đông nàng luôn mặc áo khoác thật dày, lúc này nàng đã cởi nón, chăm chú nghe hắn nói chuyện.

“Đi thôi.” Tín Triều Dương hạ rèm xuống, lạnh nhạt nói.

Xe ngựa rất nhanh tiến về phía trước.

“Lại để Cố Nương Tử mất công lo lắng như thế.” Hắn mỉm cười nói, chắp tay thở dài.

“Tam lão gia khách khí.” Cố Thập Bát Nương gật đầu nói: “Đó là sâm nhung (nhân sâm kết hợp với nhung hươu) đưa cho Thuận Hòa đường? Tối nay ta sẽ kiểm tra.”

Người đàn trung niên liên tục nói cảm ơn, lại hỏi nhà nàng đã chuẩn bị đồ tết chưa? Người trong nhà có khỏe không? Cố Thập Bát Nương lần lượt trả lời.

“Cố Nương Tử muốn ra ngoài?” Hắn nhìn xe ngựa, lại nhìn gia đinh bên cạnh, tùy ý hỏi.

Sắc mặt Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, chỉ cười chứ không trả lời.

Hắn cũng phát hiện mình hỏi hơi quá đáng, vội vàng ho khan, nói lễ mừng năm mới phải về nhà chơi đùa liền cáo từ.

Nhìn hắn đi khỏi, A Tứ vội đỡ Cố Thập Bát Nương lên xe, nhỏ giọng nói như đang hiến vật quý hiếm: “Tiểu thư, tiểu thư, người có thấy không? Trong xe của Vương Tam có kỹ nữ đó…”

Bất cứ buổi tiệc nào cũng có kỹ nữ bồi rượu, tục lệ như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả các đại thương nhân bán dược tụ tập thì lại càng không thể thiếu chuyện này.

Cố Thập Bát Nương nháy mắt với hắn: “Ngươi cũng thật tinh mắt…”

“Tất nhiên, thơm như vậy tiểu nhân đứng từ xa cũng ngửi thấy…”A Tứ dương dương tự đắc nói, thấy vẻ mặt tiểu thư cười như không cười, không khỏi le lưỡi, đánh nhẹ vào mặt mình một cái: “Nói hươu nói vượn, nên đánh.”

Có lúc hắn không tự chủ được không xem tiểu thư nhà mình như cô nương nên mới nói những lời này trước mặt tiểu thư.

Cố Thập Bát Nương cười, không nói gì, mới vừa ngồi lên xe, đã thấy một người chạy tới, áo xanh mũ quả dưa, cao cao hơi gầy.

“Là Cố Nương Tử phủ Kiến Khang?” Hắn cung kính hỏi.

“Ngươi là?” A Tứ hỏi, quan sát người lạ mặt này, không quen biết.

Nam tử không trả lời mà tiếp tục nói với Cố Thập Bát Nương: “Thiếu gia nhà ta mời Cố Nương Tử sang bên kia nói chuyện.”

Hắn vừa nói vừa chỉ phía đối diện.

Đây là một quán rượu trên đường không lớn lắm, trang trí đơn giản lại kín đáo, khách cũng không nhiều.

Khóe miệng Cố Thập Bát Nương cười nhạt, buông tay để màn che rủ xuống che nàng lại.

A Tứ liếc người này một cái liền lên tiếng đuổi người: “Tránh đường một chút.”

Người này hơi lung túng nhưng cũng không tránh ra.

“Cố Nương Tử đừng hiểu lầm, thiếu gia nhà ta là cố nhân.” Hắn vội vàng nói.

“Bằng hữu hiện tại cũng được, cố nhân cũng được, muốn thăm viếng xin đến Thuận Hòa đường đưa bái thiếp, mua thuốc mời đến Đại Hữu Sinh.” A Tứ vung roi, không kiên nhẫn nói.

Giống như đã lường trước chuyện này, người nọ cũng không gấp gáp, vẫn không nhanh không chậm nói: “Cố nương tử, thiếu gia nhà ta họ Trầm.”

“Quản ngươi là thần quỷ phương nào…” A Tứ hừ nói.

Lời còn chưa dứt, Cố Thập Bát Nương đã vén màn xe lên, nhìn người đó.

Hình như người đến cũng đoán được phản ứng của nàng, không trả lời mà chỉ tay đến quán rượu.

Cố Thập Bát Nương dời tầm mắt, lúc này mới thấy ở tầng hai có một cửa sổ đã mở, bên cửa sổ Thẩm An Lâm mặc áo lông cừu, một tay đặt lên song cửa sổ, một tay khác giơ ly rượu, từ từ nhâm nhi, thấy nàng nhìn qua, khẽ mỉm cười.

“Thiếu gia hỏi Cố Nương Tử có dám hay không dám gặp…” Ngươi đó nói tiếp.

Khóe miệng Cố Thập Bát Nương hiện lên nụ cười lạnh lùng, dám hay không dám? Nên hỏi nàng có muốn hay không muốn…

Có muốn hay không muốn nhìn thấy hắn trở thành phế nhân, khốn khổ ngồi trên ghế? Có muốn hay không muốn nhìn thấy hắn buồn bã, căm giận vì trở nên nghèo túng?

Muốn, nằm mơ cũng muốn.

Nàng đứng dậy, xuống xe, đi đến quán rượu.

“Cố Nương Tử, mời đi bên này…” Người đến dẫn đường dừng trước một căn phòng, cung kính nói, chính mình đứng tránh sang một bên.

Bước chân Cố Thập Bát Nương hơi ngừng lại, nhìn cửa gỗ đơn giản trước mặt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

“Lâm thiếu gia đã trở lại…”

“Còn không mau đi đón…”

“Nơi này cửa quá cao, không phải đã nói các ngươi đào đi rồi sao?”

“Thiếu nãi nãi đừng gấp, Lâm thiếu gia đã đến cửa rồi…”

“Ai nha, thiếu nãi nãi, y phục của người…”

Âm thanh huyên náo, bóng người lay động, Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt mở mắt ra rồi đưa tay đẩy cửa ra.