Dược hương trùng sinh - Trang 189

Chương 163: Đối lập

Edit: QR2

“Ngư thiếu gia cũng trở lại?” Tào thị cũng thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt chợt có mầy phần ân cần.

Bà vẫn cho là Cố Ngư đậu trạng nguyên mà phải làm huyện lệnh thất phẩm chính là do Cố Hải liên lụy giống như lời người khác nói. Mặc dù Cố Thập Bát Nương kín đáo nói cho bà biết về tình về lý Cố Ngư nên ra mặt cứu Cố Hải.

“Nhưng trên đời này ngoại trừ cốt nhục tình thâm, ai lại muốn đưa bản thân mình vào nguy hiểm để ra tay giúp đỡ người khác?” Tào thị thở dài: “Ngư thiếu gia, đứa nhỏ này đi được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, về lý nó không sai, về tình cũng đã qua rồi, Thập Bát Nương, mặc kệ nói gì đi nữa, lúc đầu chuyện của ca ca con đều do chính mình tạo ra, nếu người ta giúp đỡ thì chúng ta vô cùng cảm ơn, người khác không cứu thì chúng ta có lý do gì mà oán trách?”

Chính là đạo lý này, Cố Thập Bát Nương cười không nói.

Tào thị đi lên trước mấy bước, mỉm cười muốn đi đến tiếp đón, bên trong chánh đường đã có một người đứng đó, y phục lộng lẫy, trâm cài đỏ thắm.

Cố Thập Bát Nương nhìn thấy Cố Lạc Nhi, trong lòng thầm than, trên miệng thoáng qua một nụ cười khổ, tại sao nàng cũng tới? Xem ra việc đưa lễ hàng năm này cũng không vui vẻ gì.

“Tiểu Ngư, đi vào.” Cố Lạc Nhi khẽ nâng cằm, cao cao tại thượng nhìn hai mẫu tử Tào Thị: “Chào ngươi,chúc ngươi có thể khổ tận cam lai, cũng dừng dính xui xẻo nữa.”

Giống y như ngày thường, vừa mở miệng chính là đao quang kiếm ảnh sắc bén tập kích.

Tào Thị cũng không phải là phụ nhân không rành thế sự, vừa nghe vậy đã biết hàm ý trong lời nói của Cố Lạc Nhi, trên mặt hơi lung túng, bước chân cũng dừng lại.

Bởi vì chuyện Cố Hải bị bắt giam suýt nữa dính líu đến toàn tộc, lúc đầu ở Kiến Khang, loại thái độ và lời nói thế này bà cũng thường gặp, hơi chần chờ nhưng bà vẫn tiếp tục bước lên muốn chào hỏi.

Cố Thập Bát Nương kéo bà lại, ngẩng đầu nhìn Cố Lạc Nhi.

Trên mặt Cố Ngư mỉm cười, bước đến đứng sau lưng Cố Lạc Nhi, rất hứng thú nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Nương, chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để vô duyên vô cớ mang tiếng bất trung bất hiếu.” Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, thật sự xoay người đi ra ngoài.

Bọn hạ nhân nhà Cố Thuận An đang đi theo dân đường, trố mắt kinh ngạc nhìn hai vị tiểu thư này, không biết nên làm gì tiếp theo.

“Cố Thập Bát Nương, ngươi đứng lại.” Cố Lạc Nhi dựng thẳng lông mày, quát lớn: “Ngươi nói ai bất trung bất hiếu.”

Bàn tay dưới tay áo của Tào thị nhẹ nhang kéo tay áo của Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương xoay người, nhìn Cố Lạc Nhi khẽ mỉm cười.

“Muội hỏi tỷ, vì sao ca ca của muội lại bị bắt giam?” Nàng nói.

Cố Lạc Nhi ngẩn ra, trí nhớ khẽ động liền phát hiện chuyện không ổn, chần chờ một lúc cũng không trả lời.

Cố Thập Bát Nương cũng không cần nàng ta trả lời, ngay sau đó nói.

“Vì bất bình cho vi sư, vì can gián thánh thượng, vì thiên hạ đòi công bằng, ca ca của muội tuân theo đạo thầy, đạo thần, đạo thiên hạ…” Nàng đưa tay chỉ Cố Lạc Nhi, đột nhiên cất cao giọng nói: “Muội hỏi tỉ, ca ca của muội gặp họa bị bắt giam, tại sao trong mắt tỉ lại là chuyện xui xẻo? Cả nhà chúng ta lại là người xui xẻo?”

Sắc mặt Cố Lạc Nhi đại biến, trong nội tâm không khỏi la to một tiếng hỏng bét.

“Ngươi…” Trâm hoa trên đầu nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn phản bác.

Cố Thập Bát Nương làm sao có thể để cho nàng ta mở miệng, cười lạnh, xoay người bước lên trước một bước, chặn những lời nàng ta muốn nói phải ngậm trở lại.

“Tỉ thân là phu nhân ngũ phẩm dược triều đình sắc phong, lại nói ca ca của muội là người xui xẻo, làm ra những chuyện xúi quẩy, chẳng lẽ trong mắt của tỉ, người tôn sư, kính quân, đi theo con đường đại nghĩa lại là chuyện xúi quẩy sao? Đây là do tỉ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, hay là…” Nàng nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Lạc Nhi, trầm giọng nói: “Luận điệu của tỉ cũng chính là luận điệu của phủ Bảo Định Hầu đây?”

Câu này vừa nói ra, Cố Lạc Nhi không khỏi kinh hãi, cả thân người chợt lùi về phía sau một bước, Cố Ngư đứng sau lưng nàng ta, mặt không biến sắc dời đi một bước, cũng không đưa tay ra đỡ, khẽ cúi đầu hình như muốn che giấu ý cười ngày càng đậm.

Những lời này rất lợi hại, nếu như chuyện này truyền đi, bản thân hoàng đế sẽ nổi lên nghi kỵ đối với các công hầu…

Nhất thời sắc mặt Cố Lạc Nhi trắng bệch, giương mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, một câu cũng không nói lên lời.

Này… Này là có chuyện gì xảy ra? Cố Lạc Nhi cũng chỉ muốn làm mẫu tử nàng ghét thấy khó chịu, thế nào mà vài ba câu nói đã bị chụp một cái tội to như thế trên đầu?

Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Lạc Nhi đang không dám nói nhiều thêm một câu, hừ một tiếng, phất tay áo xoay người.

Tiểu nha đầu lừa đảo, đấu võ mồm với ta, ta dọa chết ngươi.

Cố Thuận An đang nói chuyện với tam công tử Bảo Định Hầu trong nội điện, nghe thấy những lời Cố Thập Bát Nương nói, sắc mặt lập tức thay đổi đồng thời nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

“Lạc Nhi.” Sắc mặt của Cố Thuận An rất khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Lạc Nhi, sau đó làm như mới nhìn thấy mẫu tử Tào Thị, mỉm cười như thường ngày: “Các ngươi đã tới, mau vào ngồi.”

Tào Thị liếc nhìn Cố Thập Bát Nương, trừ lúc trong đại hội gia tộc ở Kiến Khang phải tranh giành cửa hàng, đây là lần thứ hai bà nhìn thấy nữ nhi mạnh mẽ sắc bén. Là người dự thính, bà gần như cảm thấy da đầu bà tê dại, tim đập thình thịch, thật không biết người bị chỉ mũi mắng sẽ chịu áp lực đến cỡ nào…

Nữ nhi bao che khuyết điểm đến mức nào, lần này

loading