Dược hương trùng sinh » Trang 188

Chương 162: Quy lai (quay đầu lại)

Edit: nnttrang

“Chu Xuân Minh thông đồng với địch phản quốc, hãm hại trung lương, tội không thể tha, toàn bộ trên dưới Chu gia, tróc nã vào tù…”

“..Tất cả, chém lập uy…”

Từng âm thanh bén nhọn vang vọng trong không trung, từng đội cấm quân trùng điệp, trên tay mỗi người là đao kiếm bén nhọn.

“Tiểu thư…” Linh Nguyên biến phạm nhân trong đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Hàn quang hiện lên, máu tươi bắn ra tung tóe.

“Tiểu thư?” Giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên bên tai.

Cố Thập Bát Nương gắng sức mở mắt ra, chỉ cảm thấy trên đầu toát một tầng mồ hôi lạnh.

Bóng đêm bao trùm lên phố xá ồn ào náo nhiệt dần cách xa, xe ngựa đang đi vào hai bên đường nhà dân, trong lòng nàng là bánh bao nóng hổi, bên cạnh là Linh Nguyên đang lo lắng nhìn nàng.

Vừa rồi là mơ sao?

Tay nàng không nhịn được chạm lên mặt Linh Nguyên, cảm nhận được độ ấm.

Động tác bất ngờ khiến cơ thể Linh Nguyên cứng đờ trong chốc lát, cảm thấy có chút mất mát khi những ngón tay rời đi.

“Ta vừa mới ngủ thiếp đi sao?” Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, như hỏi như lầm bầm với chính mình, nhìn áo choàng lớn được Linh Nguyên phủ lên trên người mình.

“Vâng..” Linh Nguyên nhỏ giọng nói, chân mày hơi cau lại, “Tiểu thư…quá mệt mỏi rồ..”

Hắn không nên tới đánh xe cho tiểu thư, không nên tham luyến đoạn đường ngắn ngủi trong bóng đêm này.

Hắn nhất tay, xe ngựa tăng tốc đi nhanh.

“Không phải là mệt…” Cố Thập Bát Nương cười nói, ngồi thẳng người, chỉnh lại áo choàng trên người, đây là kiện áo choàng hồ mao tốt nhất, loại áo này không phải bất luận nhà quyền quý nào cũng có thể có.

Lòng của nàng thoáng trầm xuống.

Một đời kia nàng không có cơ hội chứng kiến cảnh tân hoàng đăng cơ thế nào, Chu Xuân Minh bị tịch thu nhà xử trảm ra sao, nhưng tình tiết trong đó vẫn được lưu truyền khắp trên các con phố ngõ hẻm.

Còn nghe nói có người nọ giống Chu Xuân Minh như đúc, bị sắp xếp ở trước mộ Diệp tướng quân, hằng ngày đều bị người phỉ nhổ.

Cùng lúc đó, Thẩm An Lâm lập công lớn trở về, song hỉ lâm môn, người trong nhà chuẩn bị nô nức đưa nàng vào kinh, tiểu nha hoàn bên cạnh vô cùng cao hứng nói chuyện khi đến kinh thành sẽ đi xem những đâu, kết quả khi đến nơi không phải là xe ngựa kiệu hoa đến đón nàng mà chính là một tờ hưu thư…

Nàng trơ trọi không nơi nương tựa, trăm cay nghìn đắng đi đến kinh thành, chưa kịp nhìn kinh thành phồn hoa rộng lớn đã chịu mệnh tang…

Một đời trước nàng sinh ra trong cô độc, chết cũng trong cô độc, một đời này Linh Nguyên cũng phải lẻ loi sinh, lẻ loi tử như vậy sao?

Người bên cạnh đột nhiên không lên tiếng, Linh Nguyên quay đầu nhìn xem nàng, chợt nhìn thấy những giọt nước mắt trong xuống rơi trên mu bàn tay Cố Thập Bát Nương, hắn không khỏi sợ hãi.

“Thập Bát Nương.”

Cố Thập Bát Nương bị hắn gọi một tiếng chợt hoàn hồn, vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu cười với hắn.

“Không có việc gì, chỉ là chợt nhớ đến chuyện trước đây..” Nàng cười nói.

Xe ngựa rẽ vào một khúc, hai chữ Cố gia trên đèn lồng đung đưa dần hiện ra.

“Không thể rời khỏi sao?” Cố Thập Bát Nương chợt hỏi.

Đột nhiên nói ra một câu như vậy, trong lòng Linh Nguyên hiểu ý nàng, không khỏi siết chặt cương ngựa trong tay.

Quốc gia đại nghĩa gì, trung thần gian thần gì, mọi thứ đối với Linh Nguyên thật sự mà nói là quá mức cao xa, hắn thân là tiện nô, là người nọ cho hắn cuộc sống vinh hoa, Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài.

“Ly khai đi.” Nàng trầm mặc một khắc, chợt lên tiếng, “Ta không…”

Nàng không cần nhà cao cửa rộng, cũng mặc kệ phú quý hay nghèo khó, hai tay Linh Nguyên ghìm chặt cương ngựa.

“Cho đến bây giờ ta đều không để ý, để ý chính là ngươi..” Cố Thập Bát Nương nói tiếp, một mặt cởi bỏ áo choàng của hắn, đưa lại cho hắn.

Xe ngựa dừng lại trước cửa, người bên trong nghe thấy vội vàng mở cửa, đồng thời ngắt lời hai người đang nói.

“Ca..” Linh Bảo mặc áo choàng da chồn trắng nho nhỏ chạy ra trước hết, nhào vào lòng Linh Nguyên.

Cố Thập Bát Nương nhìn hai huynh muội bọn họ tựa vào nhau, có chút chua xót cười.

“Muội phải sống thật tốt, phải ăn thật nhiều..” Linh Nguyên nhìn muội muội, nhỏ giọng nói, “Còn phải chiếu cố phu nhân và tiểu thư…”

Linh Bảo liên tục gật đầu, đôi mắt đỏ đục ngầu, ôm cánh tay ca ca không nỡ buông ra.

“Ca ca, huynh trở về có được không?” Nàng ngẩng đầu cầu xin.

Linh Nguyên nhìn nàng, xoa đầu muội muội, cuối cùng không nói lời nào nữa, xoay người bước vội đi, mãi đến lúc đã đứng trước cửa mình, bên tai tựa như vẫn còn văng vẳng tiếng nức nở của Linh Bảo.

“Lại đi gặp tiểu tình nhân của ngươi rồi hả?” Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười.

Linh Nguyên cả kinh, vội vàng bước vào, cung kính gọi tiếng đại ca.

Dưới ánh nến, Chu Khải Thư hai chân bắt chéo trên bàn, khoát tay, “Coi như ngươi là cái đầu đất, những thứ nữ nhân trong phòng này đều là người chết sao.”

Giọng nói của hắn chợt đề cao, khiến cho một dãy thị nữ cạnh tường run rẩy nhất thời kinh sợ quỳ rạp xuống, trong miệng không ngừng hô thiếu gia tha mạng.

“Đại ca…” Linh Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Được, đều cút xuống hết cho ta, xem các ngươi thật khó coi..” Chu Khải Thư quát.

Bọn thị nữ như được đại xá, vội vàng thối lui ra ngoài.

“Ta nói với ngươi, tiểu nương tử kia chẳng lẽ ngươi không thể mang về? Có muốn đại ca giúp ngươi hay không?” Chu Khải Thư nháy nháy mắt cười nói.

Linh Nguyên chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh sượt qua sóng lưng, hắn quỳ mạnh xuống đất.

“Cố nương tử là ân nhân cứu mạng Linh Nguyên..” Hắn vội nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Chu Khải Thư cười khà khà, đứng lên vỗ vai hắn một phen, “Đứng lên đi, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói gì đâu?”

Linh Nguyên cảm nhận được trên trán mình toát một tầng mồ hôi lạnh, nghe theo lời Chu Khải Thư đứng lên.

Chu Khải Thư bước vài bước trong phòng, bắt đầu vào chủ đề chính.

“Lần này cho ngươi đi áp giải Dương Thái Sinh vào kinh, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ.” Hắn ta chậm rãi nói.

Dương Thá Sinh, Hộ bộ chủ sự Bành Châu, liên tục phản bội Chu phái thì kết cục của ông ta chỉ có chết, đối với sự kiêu căng hống hách của Chu phái ông trời không thể ngăn này, mà vị quan viên địa phương nho nhỏ này dám đưa thân mình ra, dùng chính sinh mệnh mà vạch trần chiết tử, liệt kê tội trạng từ nhỏ đến lớn của Chu Xuân Minh, đương nhiên, kết quả của một quan viên tiên phong như hắn chính là bị hoàng đế hạ chỉ bắt giam.

Cho dù hoàng đế tín nhiệm trước sau như cũ, nhưng Chu Xuân Minh vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đem tám chín đời tổ tông Dương Thái Sinh mắng chửi một phen, sở dĩ ông ta tức giận như vậy, còn có nguyên nhân khác chính là vị Dương Thái Sinh năm đó thi khoa cử, ông ta là quan chủ khảo, có nhiều chiếu cố cho Dương Tá Sinh, không ngờ lại đổi lấy một tên bạch nhãn lang.

“Chết thì quá tiện nghi cho hắn.” Chu Khải Thư nói, trên khuôn mặt được vô béo tốt của hắn ta hiện lên vẻ hung tàn.

Linh Nguyên đáp một tiếng.

“Đi sớm về sớm.” Chu Khải Thư vỗ vai hắn, trên mặt lại tràn đầy tươi cười, còn ghé tai hắn nói nhỏ, “Ngươi yên tâm, chuyện tiểu nương tử của ngươi, ngày nào tâm tình phụ thân tốt, ta giúp ngươi nói, một nữ nhân thôi, tính là chuyện lớn gì..”

Linh Nguyên bây giờ không còn là Linh Nguyên lúc trước, hắn hiểu được đằng sau lời nói thân thiết đó còn có uy hiếp rõ ràng.

Dưới ánh lửa trại lộp bộp, một tên nha dịch đi đến, mang cho hắn một bầu rượu.

“Đại nhân, uống cho ấm người.” Nha dịch ân cần cười nói.

Linh Nguyên đang miên man suy nghi chợt lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy.

“Uống ít thôi, sắc trời không tốt, đường xá khó đi.” Hắn trầm giọng nói.

Nha dịch cười đáp, một mặt chỉ tuyết lớn bên ngoài, “Cái thời tiết chết tiệt này, không biết có trở về kịp 13 tháng chạp không? Kẻo lại chậm trễ sinh thần đại thiếu gia.”

Linh Nguyên ừm một tiếng, nha dịch thấy hắn không có hứng nói chuyện, biết điều cũng cáo lui, qua bên kia ăn thịt uống rượu.

Linh Nguyên đưa bầu rượu lên môi uống một hớp, rượu cay nồng hòa tan trong miệng, lo lắng trong lòng lại phập phồng dâng lên.

Không biết tiểu thư các nàng đang làm gì? Hắn không khỏi nhìn ra bên ngoài miếu, chợt ánh mắt hắn tối lại, Linh Bảo không chỉ một lần khóc van xin hắn trở lại, nhưng tiểu thư lại không nói