Dược hương trùng sinh » Trang 186

Chương 160: Dang dở

Edit:nnttrang

“Không có chứng cứ sao?” Văn Quận Vương đạm mạc hỏi.

“Sư phụ của ta thậm chí không biết chính mình bị trúng độc khi nào..” Cố Thập Bát Nương thì thào nói, trên mặt lúc này không còn ngoan lệ như mới vừa rồi đánh Đổng lão gia ở dược hội. Nàng che đậy hơi nước dâng lên trong mắt, “…Đến lúc ông ấy biết được đã….Thử nghĩ một người như sư phụ ta, lại không tra ra độc…Dù cho có chờ đại dược hội kết thúc cũng có ý nghĩa gì? Không ai có thể điều tra ra, ngược lại khiến cho Đổng lão gia đề phòng, khiến ta không còn cơ hội báo thù.”

Hai tay nàng đột nhiên nắm chặt, “Trong khi ta lọc dầu, càng lúc càng khó chịu, chợt nhớ đến lúc sư phụ ta lọc dầu cũng tốn sức như vậy, ông ấy đã từng nói, sở dĩ khả năng kiên trì chịu đựng trong lúc nấu cao không tốt, vì thế mỗi lần lọc dầu, thân thể cũng suy yếu theo một lần, về sau ông ấy đoán được là khói trong lúc lọc dầu khiến cho độc tố trong cơ thể ông phát tác nhanh hơn, nhưng ông không biết thật sự là loại độc gì, và từ đâu đến, trúng độc khi nào….Trong nháy mắt đó ta gộp mọi chuyện lại một lần, đoán ra đó là…”

“**” Vương Nhất Chương nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ngực, “Thực ra ban đầu ta vốn không nắm chắc, cho đến khi ta đem ** bỏ vào nồi dầu của lão tặc kia, thấy vẻ mặt của hắn như gặp quỷ, liền xác định…”

Nói đến đây, nàng cười ha ha một lần nữa, khóe miệng cười trào ra một tia máu.

“Hắn tưởng ta sẽ tranh đệ nhất, hắn cho rằng dù ta phát hiện thân thể không khỏe, cũng không bỏ dở giữa chừng…” Nàng ôm ngực, lớn tiếng cười nhưng lệ cũng đã rơi ra, “Đệ nhất cái gì, cao phương bí tịch cái gì, sao có thể so với sư phụ, sư phụ mới là quan trọng….”

“Thập Bát Nương.” Vương Nhất Chương đau lòng nói, tâm tình ông hiện tại ngũ vị tạp trần, “Con cũng quá lỗ mãng, nếu biết là âm mưu của địch, phải từ từ mà tính, con đây đả thương địch thủ 100 nhưng tự hại chính mình đến 80 rồi biết không.”

Không thể phủ nhận, Cố Thập Bát Nương thả hai khối ** vào nồi dầu của Đổng lão gia, tạo thành khói độc đương nhiên trực tiếp xông thẳng vào hắn trước, mà nàng bên cạnh cũng khó tránh khỏi bị nhiễm khói độc đó.

Nàng khẽ mỉm cười, lau vệt máu trên khóe môi, thanh âm chợt trầm xuống, “Con biết, con biết lần này con lỗ mãng, nhân mạng biến đổi khó lượng, có một số việc khi ấy không làm, chỉ cần lướt qua vài giây, đời này không còn có cơ hội lần nữa, Cố Thập Bát Nương con cũng không phải quân tử báo thù mười năm chưa muộn, con chính là khoái ý ân cừu phải trả ngay lập tức.”

Tính tình Cố Thập Bát Nương, Vương Nhất Chương hiểu rõ, nghe như vậy thì thở dài vỗ vai cô nương này, không nói gì thêm.

“Quấy rầy Quận vương, tiểu nữ xin phép cáo lui..” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.

Vương Nhất Chương lo lắng, chần chừ nhìn về phía Văn Quận vương.

“Nếu người này có tâm hại ngươi, chỉ sợ còn có hậu chiêu, ngươi cứ tạm thời ở lại đây.” Văn Quận vương chậm rãi nói.

“Sao dám quấy rầy Quận vương…” Cố Thập Bát Nương cung kính nói.

Vương Nhất Chương hướng nàng lắc đầu còn cố nháy mắt, giọng nói của Cố Thập Bát Nương ngày càng nhỏ, mới vừa rồi nàng vội vã ly khai, chính là phòng bị hậu chiêu của Đổng lão gia, không biết trở lại sẽ là cái gì.

“Không có chứng cứ sao….” Văn Quận vương lại nhàn nhạt nói, từ từ xoay người, “Trên đời này quyết định sinh tử một người, chẳng lẽ muốn chứng cứ không thể có sao?”

Lúc này tiếng nói cười vang vọng bên trong Dược Vương miếu.

Đấu dược kết thúc, không ngoài dự đoán, Liễu Khoản vì tranh giành đệ nhất của Đấu dược hữu danh vô thực kia trở nên mạnh mẽ vô cùng, thắng liền ba vị dược sư, lấy được đệ nhất như ý.

Bây giờ hắn ở trên đài vô cùng sung sướng, Cố nương tử hơn hắn một đầu, tại đấu dược nháo đến dọa người như vậy, thật không tính là gì.

Vào lúc không khí đang náo nhiệt bên trong, thì ngoài cửa lại một trận náo loạn.

Mọi người vội vàng quay lại phía sau, chỉ thấy một đội cấm vệ quân của Đại Chu mặc giáp đen tiến vào, rất nhanh bao vây Dược Vương miếu, mang theo nồng đậm sát khí.

Cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người hít thở không thông.

“Cái gì?”

Nghe xong ngọn nguồn từ thủ lĩnh cấm vệ quân, mọi người ở đây nhất thời biến sắc.

“Cố nương tử bị Đổng Vinh Sơn hạ độc ám hại.” Khang lão thất thanh hô, “Độc là **”

Lời này nói ra khiến cho những dược sư sau trận đấu nhất thời biến sắc, nhiều người vội ôm cổ ho khan liên tục.

“Trời ơi, ta bào chế ** rồi.”

“Đầu ta thật choáng..”

Người kêu la kẻ hô hào, không khí loạn thành một đoàn, nụ cười trên mặt Liễu Khoản cũng đông cứng lại.

Hắn..hắn cũng bào chế ** giống Cố Thập Bát Nương, mặc kệ người khác trúng độc hay không, hắn nhất định là trúng độc.

Liễu Khoản lảo đảo vài bước, chợt ôm ngực, há miệng phun ra một búng máu.

“Ta..” Hắn khào giọng hét lên một chữ, thẳng tắp bổ nhào xuống đất.

Ta…thật xui xẻo.

Biến cố xảy ra khiến cho tình hình giữa sân càng thêm hoảng loạn, nếu không phải cấm vệ quân ở đây, chỉ sợ tình trạng không thể khống chế.

“Đổng Vinh Sơn ở đâu?” Khang lão tức giận quát.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ một đoạn thời gian không thấy Đổng lão gia, bọn hắn cho rằng vì hành động của Cố nương tử nên Đổng lão gia khó chịu, nên tránh gặp bọn hắn, chẳng lẽ âm mưu bất thành nên bỏ trốn rồi.

“Lục soát” Cấm vệ quân ra lệnh một tiếng.

“Cổ lão?” Có người chợt hỏi.

Cổ Lăng Vân là sư phụ của Đổng Vinh Sơn, đồ đệ có chuyện, ông ta…

Ánh mắt mọi người giao nhau, lóe lên những ngờ vực vô căn cứ.

“Vinh Sơn.” Một tiếng hô thất thanh bên trong phòng vang lên.

“Là tiếng Cổ Lăng Vân.” Khang lão cùng mấy người liếc nhìn lẫn nhau, bất chấp cấm vệ quân ở trước, nhanh chóng hướng nơi thanh âm phát ra mà chạy đến.

Cấm vệ quân hung hãn một cước đá văng cửa phòng, mọi người tràn vào ngạc nhiên đứng lại chứng kiến tràng diện trong phòng.

Cổ Lăng Vân nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm lấy thi thể Đổng lão gia.

“Vinh Sơn đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì?” Mặt ông ta tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, khàn giọng ôm đồ đệ trong lòng hô, “Là kẻ nào, là ai đã hại ngươi.”

“Người nào hại hắn?” Khang lão trầm mặt đi vào bên trong, nhìn thấy Đổng Vinh Sơn quả nhiên trúng độc mà chết, “Hắn hại người, đương nhiên ác giả ác báo.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Cổ Lăng Vân ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên, trong mắt còn có tức giận.

“Chẳng lẽ Cổ lão không hiểu ý ta sao?” Khang lão nhìn ông ta, đôi mắt tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can.

“Khang Thanh Mân rốt cục ngươi có ý gì hả?” Cổ Lăng Vân giận dữ đứng lên, lớn tiếng nói.

Đồ đệ của ông ta đều chạy sau lưng sư phụ, trợn mắt với Khang lão.

Mà rất nhiều dược sư sắc mặt hung tợn vây quanh bọn hắn, ầm ĩ đòi giải dược, tình hình vô cùng rối ren.

“Tất cả im miệng! Giải về hết cho ta.” Thủ lĩnh cấm vệ quân vung tay lên.

Ba ngày sau, một đám dược sư trong tù được thả ra, vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi, tinh thần thì hoảng loạn, nhưng đứng bên ngoài đại lao, nhìn phố xá náo nhiệt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Sự tình cuối cùng đã được điều tra rõ, mọi người hãy xem như chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không…Xóa bỏ hiểm nghi lẫn nhau..” Tề lão lau mồ hôi vương trên những nếp nhăn, nhìn mọi người, ánh mắt chú trọng hướng về phía nhóm người Cổ Lăng Vân, chắp tay với ông ta.

Sắc mặt Cổ Lăng Vân vẫn khó chịu như cũ.

“Có đồ đệ như vậy, coi như thể diện mất hết.” Tề lão lại nói.

Sự tình điều tra đã rõ, tất cả đều do Đổng lão gia mua chuộc hai tên gia đinh phối dược, động tay động chân vào hai khối **, tuy nhiên không tra ra được cụ thể đó là loại độc gì, nhưng mà bào chế theo đúng phương pháp như Cố Nương Tử đã chỉ, cho chó mèo dùng quả nhiên thổ huyết mà chết.

Động tay chân vào ** mục đích đầu độc Cố Thập Bát Nương, ở Đấu dược khi đó sử dụng một khối, cùng với một khối bên cạnh nàng tán vào trong lúc lọc dầu, mà Đổng lão gia cuối cùng bị Cố nương tử thả hai khối ** vào nồi dầu nên hiển nhiên trúng độc mất mạng/

Nếu lúc đó hắn ta không mang hai khối ** bỏ vào gian phòng gỗ của Cố Thập Bát Nương, có lẽ cũng không nhận kết cục như vậy, có thể thấy được hại người thành ra hại chính mình.

Ân oán lúc trước của Đổng lão gia cùng thầy trò Cố Thập Bát Nương và Lưu Công nhóm dược sư đều biết rõ.

“Không nghĩ đến lòng dạ hắn lại hẹp hòi độc ác như vậy.” Chúng dược sư nhao nhao lắc đầu, cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Ánh mắt đối với Cổ Lăng Vân cũng thêm vài phần đồng tình, cũng có không ít ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.

Tuy ông ta là sư phụ không có tham gia, nhưng có đồ đệ như vậy, sư môn cũng phải chịu tiếng xấu, xem ra mấy năm sau Cổ Lăng Vân muốn trở mình cũng khó.

“Tiểu Liễu gia….” Tề lão xoay lại nhìn Liễu Khoản đang đứng phía sau mình.

Ba ngày ngắn ngủi, nháy mắt hắn ta như già đi mười tuổi, râu tóc vậy mà điểm chút hoa râm.

“Sau này chỉ cần không cần luyện cao…” Khang lão thở dài, đưa tay vỗ vai hắn.

Cố Thập Bát Nương đã nhờ Vương Nhất Chương nói cho bọn họ, độc này nhờ nhiệt dầu dẫn, chỉ cần tránh nhiệt dầu thì không sao.

Liễu Khoản khó khăn ngẩng đầu trống rỗng cười to vài tiếng, trong mắt mơ hồ có giọt lệ tràn ra, tặc nhân đã chết, hận ý ngập tràn trong lòng hắn cũng không có cách nào hóa giải.

“Đại dược hội, Liễu mỗ kiếp này tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến một lần nữa.” Hắn chậm rãi phun ra từng chữ, ánh mắt đảo qua mọi người, “Đồng ngành tương kỵ, lòng người khó lường, tranh chấp không bằng sau này đừng tái ngộ.”

Mọi người nghe vậy sắc mặt đều trở nên buồn bã, nhìn Liễu Khoản phất tay áo bỏ đi.

Từ lúc đó về sau Liễu Khoản hoàn toàn không đụng đến cao dược, dốc lòng bào chế dược hoàn từ dược liệu, trở thành thiên hạ đệ nhất danh coi như là trong họa có phúc không cần nhắc đến.

Mọi người cũng không còn tâm trạng để trò chuyện, vội vàng tản đi, đại dược hội lầ này thật sự là kinh tâm động phách, mọi người nhanh chóng trở về tịnh dưỡng phục hồi tâm thần hốt hoảng của mình.

“Trách không được lão Lưu Công hắn cũng không muốn tham dự, cứ thể mà mai danh ẩn tích…” Một lão dược sư thở dài nói.

“Ta còn nhớ rõ một lần tổ chức đại dược hội, một đám mười mấy người ngăn không cho Lưu Công vào, lão nhân gia hắn đáp ứng hảo một tiếng, kết quả sau này hắn không bao giờ từ, lại còn đưa qua một bức thư chữ thật to..” Dược sư kia vuốt râu nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, hồi tưởng lại chuyện cũ, “Các ngươi, có còn nhớ trên đó viết gì không.”

“Tu hiệp gặp người không hợp, tâm ma ắt có trời thấu, nghiệp thành là ước nguyện của ta, không cần công danh….”Khang lão chậm rãi nói.

Xem ra chuyến này chỉ sợ là lần cuối của đại dược hội rồi….Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần.

“Những kẻ bại hoại này dù sao cũng là số ít, chư vị không thể vì chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến đại cục, thế gian này thiện ác song song tồn tại vốn không thể tránh né, chẳng lẽ chỉ vì một Đổng Vinh Sơn, mà xem tất cả dược sư đều là tiểu nhân lòng dạ ghen tị hẹp hòi vậy sao?” Cổ Lăng Vân trầm giọng nói.

Lời này cũng đúng, mọi người trầm mặc một khắc, tâm trạng cuối cùng trở nên tươi sáng hơn, ước định ngày tái ngộ, rồi chắp tay cáo biệt.

Khi bóng đêm dần buông xuống, bảy tám chiếc xe ngựa chậm rãi dừng bên ngoài một khách điếm nhỏ.

Sau khi cho những tên gia đinh hầu hạ lui xuống, phái các đồ đệ đi dùng bữa, Cổ Lăng Vân xoa vai ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng.

“Thật là tổn thất không nhỏ…” Ông ta nhỏ giọng thì thào, thất thần nhìn khói xanh tỏa ra từ ngọn nến trên bàn, “Cũng không biết nha đầu kia bị thương bao nhiêu phần…”

Cố Thập Bát Nương tựa hồ như biến mất, mặc dù không có nửa điểm tin tức, đối với Cổ Lăng Vân mà nói, không có tin tức đồng nghĩa với tin xấu, nha đầu kia nhất định không chết.

Tổn thất Đổng lão gia cùng hai cái cao thủ phối dược, còn mất hai khối ** đương nhiên không trọng yếu, mà quan trọng là độc dược năm đó cơ duyên xảo hợp có được ở quốc gia khác, lần này mất đi, không dễ gì có lại được.

“Nha đầu chết tiệt này, phải tìm cơ hội khiến ngươi chết thật khó coi…” Vẻ mặt Cổ Lăng Vân trở nên hung tợn, giọng nói lạnh lẽo.

“Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này rồi…” Bỗng bên ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-

Lời editor: bạn đã trở lại rồi, thật lòng xin lỗi chị QR và mọi người vì sự vắng mặt hai tuần nay, bạn mới chuyển nhà nên không thể edit và up chương được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho truyện. Mình cảm ơn nhiều lắm