Dược hương trùng sinh » Trang 181

Chương 155: Thất bại

Edit: QR2

Là người nào? Có thể làm Tề lão người đi ngang trong giới dược thành Kiến Khang* phải luống cuống như thế? Chẳng lẽ là người của quan phủ?

* Mình nhớ Kiến Khang là quê của Cố Thập Bát Nương. Tề lão xuất hiện ở chương 135 (Tương trợ), là hội trưởng hội dược, lúc đó Cố Thập Bát Nương đã lên kinh thành để cứu Cố Hải nên Tề lão đâu thể là hội trưởng hội dược thành Kiến Khang được, không biết có phải tác giả nhầm không.

Tiến hành đại hội lớn như vậy tất nhiên đã xin phép quan phủ, nhưng bọn họ chỉ đến lúc bắt đầu đại hội, tỏ vẻ khích lệ bên ngoài thôi, loại đại hội dược thế này chỉ có người trong nghề mới đến xem xét, đánh giá chứ người ngoài nghề cũng không nhìn ra náo nhiệt.

Bảo Hòa đường vẫn đang cung cấp thuốc cho Thái Y Viện, có lẽ là người bên đó đến, tất cả những dược sư này đều không quan tâm, chỉ liếc mắt rồi bỏ qua.

Không bao lâu, Tề hội trưởng trở lại ngồi vào vị trí cũ chỉ có điều lại có chút hồn bay phách lạc, đứng ngồi không yên, dù sao cũng có một đôi mắt ở cách vách dường như hận không thể nhìn xuyến thấu sang đây, mọi người đang thảo luận chuyện Cố nương tử đổi thuốc giữa chừng cũng tạm thời ngậm miệng không nói.

Thân phận người ngồi trong căn phòng đó nhất định không tầm thường, trong lòng những lão dược sư ngồi đây đều sáng như gương, nhưng nếu ông không nói mọi người cũng biết điều không hỏi.

Đêm đến, mọi người vây xem đã dần dần tản đi nhưng vẫn có phần lớn ở lại, chờ đợi thời khắc mấu chốt quyết định thứ hạng của các dược sư tham gia cuộc thi.

“Ta đã già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi các ngươi, ta phải đi nhắm mắt một chút…” Khang lão vuốt cổ, đứng lên nói.

Có ba bốn dược sư cũng thuận tiện đứng lên, cáo lui đi nghỉ ngơi.

Khang lão liếc mắt nhìn Tề lão, vẻ mặt nghiêm trọng vẫn đang ngồi thắng tắp như cũ, trước đây lão gia hỏa này đã rời đi từ sớm, trong lòng Khang lão nói thầm, cất bước ra ngoài, nhân cơ hội nhìn lên bầu trời đêm, khóe mắt liếc về phía phòng cách vách.

Cửa phòng cách vách mở rộng không khác gì phòng của bọn họ, là nơi có tầm nhìn tốt để quan sát trận thi đấu trong sân, cũng không có gia đinh đứng hầu…Nương theo ánh đèn mờ ảo trong phòng có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của ba người, hai bên trái phải có hai người đứng hầu, chính giữa một người đang ngồi.

Khang lão chỉ liếc mắt cũng nhận ra người đứng hầu bên phải chính là Vương Nhất Chương, ông không nhịn được tò mò, tầm mắt nhìn xuống người ngồi chính giữa.

Hình như người nọ mệt mỏi, khẽ vươn người đổi tư thế, khuôn mặt hiện ra bên cạnh ánh đèn, Khang lão chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, hình như hắn phát hiện có người nhìn lén, liếc mắt nhìn qua.

Giây phút đó, Khang lão chỉ cảm thấy chói mắt, theo bản năng cúi mặt nhìn xuống.

Ánh mắt đó giống như một vị thần cao cao tại thượng mang theo khí thế hoàn toàn không giống bọn họ.

Quả nhiên…

Khang lão cũng không dám ngẩng đầu, vội vã đi qua trước cửa.

Đêm càng khuya, người xem lại ít hơn một chút, rốt cuộc sự ồn ào náo nhiệt ban ngày cũng giảm bớt, trong sân những dược sư cũng từ bận rộn trở nên thong dong.

Liễu Khoản thả một phần hương liệu cuối cùng đã được xử lí sạch sẽ là hoa hồng ô mai vào nước muối, rốt cuộc nhẹ thở ra, ánh mắt nhìn sang phía Cố Thập Bát Nương.

Chỗ đó khác những phòng gỗ khác, đèn được đốt sáng trưng, chiếu sáng một vùng xung quanh, dù nàng có bất kì động tác gì, vừa nhìn là thấy ngay.

Nàng đang sao chế thứ gì đó, vẻ mặt chuyên chú, động tác lưu loát thành thạo.

“Bây giờ mà vẫn đang sao chế?” Liễu Khoản khẽ nhíu mày, quả thực phối liệu Hương Phụ Hoàn cần sao chế rất nhiều, bạch thược*, bạch truật*, tảo nhân sơn du thịt*…, nhưng điều chế hương phụ cũng không cần sao chế, chẳng lẽ đến tận bây giờ nàng vẫn chưa bắt đầu điều chế hương phụ?

*Bạch thược (trong Thảo Kinh Tập Chú): còn được gọi là dư dung, kỷ tích, giải thương (trong Ngô Phổ bản thảo), kim thược dược (trong Bản Thảo Đồ Kinh), mộc bản thảo, tương ly (trong bản thảo cương mục)… Là một cây thuốc quý thuộc loại cây cỏ sống lâu năm, có nhiều rễ to mập dùng làm thuốc. Vị chua mà đắng, khí hơi hàn. Tác dụng trừ máu bầm, trị tiêu chảy, điều dưỡng tim, gan, phổi, điều dưỡng khí huyết… (https://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/bachthuoc.htm)

*Bạch truật: còn gọi là truật, ruật sơn kế (Bản Kinh), sơn khương, sơn liên (Biệt lục), dương phu, phu kế, mã kế (Bản Thảo cương mục)… Là cây cỏ, sống lâu năm, có rễ to, mọc dưới đất, dùng làm thuốc. Có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường và bảo vệ chức năng gan, chống đông máu, làm giãn mạch máu, trị loét dạ dày… (https://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/bachtruat.htm)

*Tảo nhân sơn du thịt: ruột táo núi, trong đông y có rất nhiều loại táo có thể làm thuốc, mình cũng không rõ đây là lấy ruột của loại táo nào, nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể vào link phía trên tìm vị thuốc.

Liễu Khoản ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, phía đông đã có ánh sáng mờ nhạt.

Lúc thứ dậy trời đã sáng, mọi người đi tới sân đấu, rối rít hỏi thăm người ở lại.

“Thế nào rồi? Đã có ai hoàn thành chưa?”

Tiêu điểm trong đó chính là Cố Thập Bát Nương.

Khang lão đi về phía thiên điện, đi ngang qua phòng bên cạnh, vẫn thấy cửa chính mở rộng nhưng lần này ông cũng không dám đưa mắt nhìn vào bên trong, linh cảm cho ông biết người kia vẫn ở đó.

Vậy mà lại ở trong đó theo dõi cả đêm?

Trong lòng Khang lão không nén được sự kinh ngạc đang sôi trào, đi vào thấy đôi mắt Tề lão đỏ hoe vì thức nguyên một đêm cũng không còn kinh hãi nữa.

“Có người nộp thuốc.” Bên ngoài có người kêu làm tinh thần mọi người phấn chấn.

“Không tê, không tệ.” Mặc dù mấy dược sư này rất nghiêm khắc nhưng lúc này cũng không thể không gật đầu khen ngợi.

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló dạng, đột nhiên thời gian trôi qua thật nhanh giống như cát chảy, lướt qua nhanh rồi biến mất, càng lúc càng gần thời gian kết thúc, có rất nhiều dược sư còn mấy bước cuối cùng, trên trán đầy mồ hôi.

Đã chịu đựng nửa ngày một đêm, nếu như thất bại ngay lúc này, thật là quá oan uổng mà.

Lần thi đấu này không giống như vòng loại, tên dược sư không bị giấu đi mà được hô lên vang dội.

Kèm theo việc hô tên dược sư, thuốc của mỗi người được đặt chỉnh tề trên một cái bàn dài trước điện Dược Vương.

Cách hạn chót còn chưa đến một canh giờ.

Trong tiếng hô vang dội bên ngoài cũng chưa nghe thấy tên Cố Thập Bát Nương.

“Chẳng lẽ lần này cũng là người cuối cùng?” Mấy dược sư nhỏ giọng thì thầm.

“Ta thấy thật sự lần này lại nộp cuối cùng…” Cổ Lăng Vân chậm rãi nói, tầm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, trên ngoài sân rộng như vậy chỉ còn lại những dược sư không tên tuổi.

Những dược sư còn lại cũng đang làm đến giai đoạn cuối cùng, nhưng có một người vẫn đang bận rộn, bếp lò đầy lửa, hơi nước bốc cao.

Lúc này mà còn bận rộn cũng không phải chuyện đáng để vui mừng.

Lúc này gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm phòng gỗ của Cố Thập Bát Nương, lần trước bởi vì giấu tên nên rất nhiều người không biết Cố Thập Bát Nương nộp thuốc cuối cùng, vì vậy thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mặc dù nói gì đi nữa, nàng cũng là đồ đệ của Lưu Công, không thể nộp thuốc đầu tiên thì cũng không thể chênh lệch nhiều lắm, thế nào đến tận bây giờ cũng chưa hoàn thành…

“Thời gian sắp hết…” Vương Nhất Chương nhìn chằm chằm người trong sân, hai tay nắm chặt.

Trận đầu nộp thuốc cuối cùng, trận thứ hai đổi dược giữa chừng, nha đầu này cố ý làm đại hội dược thêm khẩn trương sao?

“Người ta nói làm chậm ra thuốc tốt, Cố Nương Tử khẳng định làm ra thuốc tốt hơn những người khác…”

Bên cạnh truyền đến một giọng nói dù đã đè tháp nhưng vẫn chói tai vô cùng: “Ta không hiểu chuyện này lắm, Vương lão chưởng quỹ, ông là người trong cuộc, ông nói có đúng hay không?”

Khóe miệng Vương Nhất Chương khẽ giật, theo bản năng ánh mắt nhìn về người đang yên tĩnh ngồi dựa nghiêng trên trường tháp.

Hắn được bao lại trong một cái áo dài màu tím dày, rộng thùng thình, áo khoác lông chồn bạc che giấu luôn cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, từ góc độ của Vương Nhất Chương, không biết người này còn ngủ hay đã thức.

“Điều chế dược quý ở mức độ vừa phải… Đạo lý làm chậm ra thuốc tốt… Chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy điều chế thuốc viên cũng cần tài nghệ được dày công tôi luyện… Có câu nói quen tay hay việc…” Vương Nhất Chương hàm hồ nói.

Vừa thừa nhận làm chậm ra thuốc tốt, cũng nói rõ điều chế thuốc nhanh cũng là một loại năng lực, dĩ nhiên loại năng lực này cần tích lũy kinh nghiệm, nói như vậy, Cố Nương Tử thắng hay thua đều có thể giải thích…

Một tiếng cười khẽ vang lên, người trên trường tháp chậm rãi đứng dậy, áo choàng rủ xuống, một cánh tay thon dài cởi dây cột mũ, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú.

“Quận Vương.” Sắc mặt Vương Nhất Chương phiếm hồng, nhắm mắt cúi đầu, người trước mặt so với mình nhỏ tuổi như vậy nhưng ông luôn có cảm giác không thể che giấu nội tâm của mình.

Đây là hoàng thất quyền quý, bẩm sinh đã nắm trong tay thuật đọc tâm hay sao?

“Chỉ cần đúng hạn điều chế xong thuốc, nhanh hơn hay chậm hơn hình như cũng không có gì khác biệt.” Hắn chậm rãi nói.

“Thì ra là vậy.” Hoàng nội thị lập tức vừa cười nói vừa cẩn thận thử thăm dò: “Quận vương, ngài đã một đêm không nghỉ ngơi, không bằng chúng ta trở về nhắm mắt một lát…”

Văn Quận Vương khoát tay, lại nằm nghiêng lên trường tháp, đầu tựa lên cánh tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

“Đi nơi nào cũng…” Hắn nói nhỏ, lời nói có chút ngập ngừng: “Ở nơi này chính ta lại được nghỉ ngơi…”

Hoàng nội thị chỉ đành phải đồng ý rồi không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Vương Nhất Chương âm thầm quan sát nét mặt của Văn Quận Vương, khí sắc của quận vương lại kém hơn so với trước.

“Quận Vương có muốn dùng chút gì đó không?” Ông hỏi nhỏ.

Văn Quận Vương suy nghĩ một lúc: “Cũng được, mang một bình trà đến là được.”

Vương Nhất Chương vội vàng lên tiếng: “Để lão nhân tự mình chuẩn bị cho quận vương…” Ông chắp tay thối lui ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Hoàng nội thị cũng đã theo ra.

“Thêm chút Dã Sơn Tham…” Hắn nói nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Nhất chương chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ cũng không dám biểu lộ, vội cúi đầu bước đi.

Ngay lúc này, trong sân một tiếng chuông vang lên, khi âm thanh tiếng chuông vang lên, bốn phía cũng có tiếng kinh hô, trong những âm thanh hỗn loạn đấy, mọi ánh mắt đều tập trung về bóng dáng duy nhất ở giữa sân.

Mà ngay lúc tiếng chuông kia vang lên, tay Cố Thập Bát Nương cũng rời khỏi phần hương phụ cuối cùng.

Mặc dù đã bắt đầu xem xét, giám định thuốc nhưng ánh mắt tất cả dược sư lại nhìn Cố Thập Bát Nương, nhịn không được nặng nề thở dốc.

Không nhìn bốn phía ồn ào huyên náo, Bành Nhất Châm và A Tứ, Đặng Nhị cũng giơ tay lau mồ hôi trên trán.

“Không tồi, không tồi, cuối cùng cũng làm xong ngay phút cuối cùng, bằng không…” Bành Nhất Châm vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.

Đồ đệ của Lưu Công đừng nói tranh hạng nhất, thậm chí ngay cả tư cách được bình xét cũng không có, trực tiếp bị loại, chuyện đó thật sự quá mất mặt.

Nếu như chuyện đó xảy ra, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể làm nàng chết đuối…

“Thuốc của Cố Tương phủ Kiến Khang.”

Sau giọng nói báo tên, thuốc của Cố Thập Bát Nương được đặt trên bàn cuối cùng, Tề lão và mọi người nhìn nàng thâm thúy.

Cố Thập Bát Nương gật đầu thi lễ với bọn họ, trong khi mọi người còn đang nhìn chằm chằm, nàng đã rời khỏi nơi thi đấu.

“Các vị dược sư, mọi người đều cực khổ rồi, thi đấu dược đến đây kết thúc, xin mọi người đi nghỉ ngơi trước, nửa ngày sau kết quả đánh giá sẽ được công bố.” Giọng nói Tề hội trưởng có chút khàn nhưng tinh thần lại kích động khác thường, vẫy tay nói lớn.

Xong hai vòng thi đấu cũng đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, hơn nữa tinh thần khẩn trương cao độ, thật ra có rất nhiều dược sư ngay khi nộp thuốc lên đã được người dìu xuống.

Mặc dù nói như vậy, nhưng đã chịu đựng lâu như vậy rồi, cũng chỉ còn có nửa ngày, huống chi lần đánh giá này hoàn toàn công khai, nói như vậy nghĩa là mọi người ai cũng có thể lại đến nhìn, dĩ nhiên là sau khi mười vị dược sư phụ trách chấm điểm xem xét xong.

Phải biết rằng đó không phải là thành phẩm thất chế hương phụ hoàn mà là thất chế hương phụ hoàn vừa điều chế xong, đó là trạng thái quan trọng nhất, người dược sư có kinh nghiệm phong phú hoàn toàn có thể thông qua quan sát để phân tích ra kỹ thuật bào chế, đây là cơ hội khó gặp mà không một dược sư nào chịu bỏ qua.

Vì vậy sau khi lời đó được nói ra, mọi người không tản đi mà ngược lại lại tập trung về đây.

Cố Thập Bát Nương do dự một lúc, cũng không tập trung ra phía trước, kết quả, trong lòng nàng đã rất rõ ràng.

“Cố Nương Tử!” Ở phía xa, Tín Triều Dương vẫy tay gọi nàng.

Đại Hữu sinh đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi và trà bánh cho nàng, Tào thị cũng đang ngồi ở đó, vẻ mặt lo lắng, đau lòng nhìn nàng.

Cố Thập Bát Nương mệt mỏi cười, kéo Linh Bảo sắp đứng bất động đi về phía đó.

Vương Nhất Chương đứng ngoài cửa, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Cố Thập Bát Nương, một mực lo lắng không biết nói với nàng thế nào mà bồn chồn, lúc này nhìn thấy nàng đang đi ngược đám người ra ngoài sân.

“Ai…” Vương Nhất Chương không thể không kêu thất thanh đồng thời giơ tay lên.

Một tiếng ho nhẹ từ trong phòng truyền đến, mặc dù âm thanh không lớn nhưng lại khiến Vương Nhất Chương lập tức im lặng, xoay người bước nhanh vào.

“Lần này bổn vương tới là do trộm được nửa ngày rảnh rỗi, cũng không phải tới để gặp ai cả.” Văn Quận Vương lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

“Dạ, lão nhân biết.” Vương Nhất Chương vội vàng cúi đầu, khom người đáp, trên mặt lại không cho là đúng.

Người này không nói ra thì có ai nghĩ đường đường một Quận Vương lại tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nơi này?

Tiếng ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến mười vị dược sư ở trước điện Dược Vương, mặc dù vòng thi đấu này số lượng dược sư đã giảm một nửa nhưng thuốc lại tăng lên rất nhiều, trong đó chỉ cần sai một bước hay sai một vị thuốc sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, vì vậy vẻ mặt của mười người đều rất chăm chú, tốc độ giám định so với vòng thi trước chậm hơn rất nhiều.

Điểm vẫn chia làm mười do mười người chấm điểm, không giống chính là điểm được công bố ngay sau khi chấm điểm cùng với tên tuổi dược sư điều chế.

Tên và điểm số được viết bằng mực vàng trên cờ thưởng màu đỏ do thợ lành nghề tự tay làm vô cùng cầu kì và tinh xảo, từng đó thôi đã đủ cho các dược sư đem về để cho các hậu bối, đồ tử đồ tôn chiêm ngưỡng, dĩ nhiên đây là đối với những dược sư được xếp hạng cao.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước điện Dược Vương cờ thưởng được treo càng ngày càng nhiều, mỗi khi có một cờ thưởng được treo lên sẽ có tiếng hoan hô hay than thở, sau đó có rất nhiều người vọt tới chỗ để thuốc của vị dược sư kia, người trong nghề hay ngoài nghề đều cùng nhau xem xét lung tung.

“…Thuốc của ta thế nào? Thuốc của ta thế nào rồi?” Một vị dược sư hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt u ám, cảm xúc kích động, quơ chân múa tay, nhìn cờ thưởng được treo trên cao kia, và tên hai chữ lớn hết cỡ làm cho người khác chú ý.

Loại phản ứng này cũng không hiếm thấy, xung quanh mọi người đều cười nhạo.

“…Nương ngươi, mấy lão gia hỏa các ngươi già cả mắt mờ rồi…” Nghe thấy tiếng cười nhạo lão dược sư đó như bị kích thích, mở miệng mắng to.

Hắn chưa nói dứt câu đã có vô số quả đấm đánh tới, thật nực cười, dám mắng những lão dược sư trên đài kia, là muốn chết sao, rất nhanh hắn bị người khác ném ra ngoài.

“Cả đại lục này chưa có ai chưng cách thủy nước gừng, sao giấm chua mà cũng thành than… Ngay cả ta là người ngoài không phải dược sư cũng đều có thể nhìn ra, ý của người ta cũng chỉ tàm tạm thôi.” Mấy người thiếu gia nghiệp đoàn bán dược đứng gần đó vừa chống nạnh hô vừa nhổ nước miếng: “Loại mặt hàng này mà cũng có thể vào đến vòng thứ hai sao….”

Lời này lại làm mọi người vừa cười vừa mắng một hồi, mọi người đều nhớ tên tuổi của người dược sư này, từ nay về sau hắn đừng mơ có thể kiếm sống trong giới dược.

Tất nhiên Tín Triều Lăng không thể bỏ qua sự kiện náo nhiệt này, đi theo người ta hô to gọi nhỏ mới thỏa mãn lui trở về.

“Liễu Khoản vẫn đang đứng đầu kìa.” Tín Triều Dương nhẹ giọng nói, nhìn những lá cờ đang bay trong gió, trên lá cờ đầu tiên trước mặt cũng viết số điểm cao nhất hiện nay, chín mươi điểm.

“Không phải chỉ có chín mươi thôi sao…” Tín Triều Lăng không để tâm: “Chín mươi thì sao chứ…, không phải lần trước hắn cũng chín mươi sao, Cố Nương Tử của chúng ta vừa xuất hiện, hắn phải đứng sang một bên…”

Tín Triều Lăng vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn lại, thực ra bởi vì người tới xem thi đấu quá nhiều, mặc dù miếu Dược Vương to như vậy nhung có thể cướp một vị trí thật tốt để có thể nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Vì tình hình như thế nên chỉ dựng một cái lều vải đơn giản, màn trướng màu xanh buông xuống, bên trong bày tháp (một loại giường nhỏ dài) mỹ nhân, lúc này trên tháp mỹ nhân Cố Thập Bát Nương đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cố Thập Bát Nương không ngủ, nàng cũng nghe được lời Tín Triều Lăng nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ.

Sau đó quả thật không có ai cao điểm hơn Liễu Khoản, theo số lượng cờ thưởng tăng lên, trên bàn số thuốc chưa được đánh giá cũng giảm bớt, không khí càng ngày càng sôi nổi, trong sôi nổi lại có chút nặng nề.

Bảng xếp hạng của đại hội dược lần này rất nhanh sẽ xuất hiện.

“Ta sẽ đứng nhất sao?” Liễu Khoản đang được rất nhiều nhiều vây quanh, lúc này khuôn mặt khó nén vui mừng, đứng lên từ trên ghế: “Sẽ đứng nhất sao?”

Trong lòng hắn lặp đi lặp lại những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm mười vị dược sư đang chậm rãi đi lại trên đài, chỉ cảm thấy bọn họ đi cực kỳ chậm chạp nhưng lại muốn bọn họ vĩnh viễn không đi tới phần thuốc cuối cùng, trong lòng vừa suy nghĩ nhanh chóng muốn biết kết quả lại sợ biết kết quả, sự dằn vặt giữa hai suy nghĩ đối lập làm bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi.

Mọi người đến xem trận đấu đều biết Cố Nương Tử nộp thuốc trễ nhất, nhưng bởi vì hắn vẫn chú ý nên biết nguyên nhân vì Cố Nương Tử đổi thuốc giữa chừng, đổi thuốc có nghĩa là lúc nàng điều chế xảy ra vấn đề, không thể không tìm cách khác, nhưng thất chế hương phụ hoàn có quy tắc điều chế rất nghiêm khắc, đổi dược sao còn có thể gọi là thất chế hương phụ hoàn…

Hắn chưa bao giờ đến gần thắng lợi như vậy…

Khang lão là người đầu tiên đứng trước phần thuốc cuối cùng, ông không tự chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc qua số thuốc điều chế bất đồng được đặt chi chít trên bàn.

Phần thuốc này rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với người khác…

Nhiều hơn bao nhiêu? Theo bản năng Khang lão thầm đếm một lần.

“Phối liệu gồm có mười chín vị, cái này giống với mọi người… cái này bổ sung hương liệu… Rượu thêm dấm chua thêm nước muối thêm đồng tiện*… A, đây là…” Khang lão im lặng nhớ kỹ trong đầu, sau khi ánh mắt liếc qua những vị thuốc này chợt ngừng lại.

*Đồng tiện: nước tiểu của trẻ em trai dưới mười hai tuổi có thể dùng làm thuốc.

“Những thứ này là cái gì?” Những dược sư khác đã tới, một người trong số họ chỉ tay vào một chén thuốc hơi dính: “Đây là… tiểu hồi*… tiểu hồi và hương phụ…”

*Tiểu hồi: tên gọi khác là tiểu hồi hương, hồi hương, cốc hương. Vị cay, tính ôn, có tác dụng làm ấm gan, trị các chứng đau bụng do nhiễm lạnh, trị biếng ăn, ăn không ngon miệng, khó tiêu… (http://duoclieuduongthu.vn/duoc-lieu-nhap-khau-tieu-hoi.html)

“Đây là đang làm gì? Sao sơn chi* đen với hương phụ lỏng…cây củ cải* non với hương phụ lỏng…”

*Sơn chi: cây dành dành, có vị đắng, tính lạnh, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, chỉ huyết, mát huyết, tiêu viêm. Gardenin trong chi tử có tác dụng ức chế đối với sắc tố mật trong máu nên được dùng để trị bệnh hoàng đản (bệnh vàng da). Nước sắc dành dành cũng có tác dụng kháng khuẩn với một số vi trùng… (http://ihph.org.vn/tac-dung-bat-ngo-cua-cay-danh-danh-trong-viec-chua-benh-6043.html)

*Củ cải: có vị cay, tính mát, khi nấu chín có vị ngọt, tính bình, quy kinh phế và vị, được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu…

(https://baithuoc.vn/am-thuc-chua-benh/bai-thuoc-chua-benh-tu-cu-cai-trang-1213.html)

Nhóm dược sư đứng vây quanh bốn phía vừa xem xét vừa nói nhỏ.

Mà Khang lão, người đến đầu tiên, lúc này ngược lại cứ đứng bất động.

Bởi vì đã đến phần thuốc cuối cùng cũng là phần thuốc quyết định kết quả, tất cả mọi người đều giữ im lặng, ánh mắt mọi người tập trung nhìn mười vị dược sư trước mặt.

Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt Tín Triều Dương cũng xuất hiện sự giao động, bàn tay cầm tách trà vì dùng quá sức đã trắng bệch.

“Nói mau đi, lề mề như vậy thật khó coi, nhất định là điểm cao nhất rồi.” Vẻ mặt Tín Triều Lăng thoải mái, huýt gió nói.

Tín Triều Dương không thể không quay đầu nhìn lại, màn được kéo lên, trên tháp mĩ nhân Cố Thập Bát Nương vẫn nằm nghiêng, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt thản nhiên giống như đang ngủ.

Nói như vậy là nắm chắc phần thắng…

Tín Triều Dương khe khẽ thở dài.

“Cố Tương, Phủ Kiến Khang, không điểm.”

Đột nhiên một giọng nói vang lên.

“Cái gì?”

Khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đang ồn ào trước điện dược vương hoàn toàn im lặng, yên tĩnh giống như tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngạc nhiên, miệng há to, luống cuống nhìn mười vị dược sư trên đài.

Một lá cờ thưởng được treo lên chậm rãi, một trận gió thổi qua, bốn chữ, Cố Tương không điểm vô cùng rõ ràng.

“Không điểm… Là điểm gì?” Có người chưa phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp hỏi.

“Đúng vậy… Hay là thuốc làm quá tốt… Không có điểm để đánh giá…” Sắc mặt Tín Triều Lăng kì quái nói, lại nhìn bốn phía xung quanh muốn nhận được sự tán thành: “Có phải là ý này hay không?”

Đáp lại lời hắn là sự trầm mặc và xem thường.

“Ta tuyên bố, đứng nhất đại hội lần này là, Liễu Khoản, phủ Kiến Trữ.” Trong sự an tĩnh quỷ dị, giọng nói khàn khàn của Tề hội trưởng vang lên, tổng kết kết quả của lần đại hội này.

Đột nhiên mọi ngời sôi trào, cũng át mất tiếng Tề hội trưởng thông báo hạng hai, hạng ba.

“Ta đứng nhất, ta đứng nhất.” Liễu Khoản gào lên, đấm một đấm vào cây cột bên cạnh, lập tức nhiễm đỏ một mảng.

Nhưng đau đớn trong nháy mắt làm hắn yên tâm cười to.

Đây không phải là mộng, đây không phải là mộng, là thật.

“Chúc mừng Liễu gia, chúc mừng Liễu gia.” Vô số người lập tức đi qua, bao kín Liễu Khoản.

Tín Triều Lăng hoàn toàn ngây người, ly trà trong tay rơi xuống mặt đất vỡ vụn.

Sắc mặt Tín Triều Dương đại biến, hắn quay đầu. Trong màn trướng xanh, Cố Thập Bát Nương chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không.

“Thập Bát Nương…” Tín Triều Dương đi tới, kết quả nằm ngoài dự đoán, người luôn nói những lời hay như hắn cũng không biết nên nói cái gì mới đúng.

“Cuối cùng cũng kết thúc.” Cố Thập Bát Nương ngồi dậy, vuốt cổ, cười với hắn: “Thi đấu đối kháng ngày mai mới cử hành đúng không? Tối nay có thể nghỉ ngơi tốt một chút rồi.”

“Thập Bát Nương…” Tín Triều Dương nhìn nàng, chợt vươn tay.

Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, bàn tay ấm áp vén sợi tóc rủ xuống trước mặt nàng ra phía sau, sau đó hắn rút tay về thật nhanh làm cho Cố Thập Bát Nương cho là vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

“Thập Bát Nương, ngươi còn có ta… Còn có Đại Hữu Sinh chúng ta…” Tín Triều Dương nói nhỏ.

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra sự ngạc nhiên, rồi nàng chợt cười sảng khoái.

“Ha ha ha.” Nàng nói: “Cảm ơn đại thiếu gia.”

Nói xong nàng khẽ gật đầu thi lễ.

Tình huống thế này mà nàng còn có thể cười tự nhiên thoải mái như vậy, cô nương này đã có thể giấu diếm cảm xúc chặt chẽ đến trình độ này sao?

“Đi, đi cảm tạ mười vị dược sư đã vất vả, sau đó về nhà nghỉ ngơi.” Cố Thập Bát Nương đi lướt qua hắn, miệng nói.

Khi Cố Thập Bát Nương vừa xuất hiện trước mặt mọi người, vô số ánh mắt tràn đầy giễu cợt và cười lạnh khinh thường nhìn về phía này, khiến người da mặt dày như Tín Triều Lăng cũng phải sợ hãi.

“Đệ tử Lưu Công cái gì chứ, thật là mất hết mặt mũi rồi…”

“Còn tưởng mình lợi hại lắm sao…”

“Một tiểu cô nương luôn trong nhà, chẳng lẽ nghĩ rằng bào chế dược liệu là trò đùa sao…”

“Nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc, uy danh của Lưu Công sẽ bị chôn vùi…”

Xung quanh lập tức có tiếng bàn luận xôn xao, tuy là nói nhỏ nhưng thật sự không phải là nhỏ.

Trên đời này, sự kính sợ của mọi người chỉ có thể dựa vào bản lĩnh và thực lực của chính mình mới có thể đạt được, không cần biết ngươi là đệ tử của ai, xuất thân từ danh môn nào, nếu không có tài nghệ, vĩnh viễn không được người khác kính sợ.

Đôi mắt Linh Bảo đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa, nếu nước vo gạo không bị đổ thì… Nàng là một người vô dụng, chỉ làm liên lụy đến tiểu thư…

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, làm như không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, tự nhiên đi đến trước đài đến mức mức làm cho mọi người tự động dạt ra hai bên nhường đường cho nàng.

Liễu Khoản đang nhận cờ thưởng trong tay Tề hội trưởng, cố gắng thể hiện vẻ mặt khiêm tốn nhưng cũng không áp chế được sự vui sướng kích động trong lòng, lời nói cũng không còn mạch lạc.

Được mọi người đỡ xuống, đối mặt với Thập Bát Nương.

“Cố nương tử…” Hắn chủ động chào hỏi, trên mặt là nụ cười nhu hòa: “Ngươi làm không sai…”

Cố Thập Bát Nương ngước mắt nhìn hắn, chợt cười hỏi: “Ngươi đã xem qua thuốc của ta rồi sao?”

Liễu Khoan không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, thực tế là hắn không có xem qua, quả nhiên nha đầu này vẫn còn non nớt, lời nói khách sáo mà cũng không phân biệt được.

“Ta làm còn có thể thôi.” Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.

Lời nói dõng dạc như vậy lamg mọi người xung quanh nghe thấy đều liếc mắt nhìn nàng.

Có sư phụ như thế tự nhiên ngạo khí hơn so với người thường, Liễu Khoản cũng không thèm để ý, ngược lại rộng lượng nở nụ chiến thắng

Bên này đám người Tề hội trưởng ngoắc tay gọi Cố Thập Bát Nương.

“Cố Nương Tử quả thật là tay nghề giỏi…” Giọng nói trầm trầm của Khang Lão vang lên.

Đám người Liễu Khoản đang muốn rời đi, nghe vậy thì ngẩn người ra, nghiêng đầu nhìn lại.

Chuyện này là nói lời khách sáo nể mặt mũi của Lưu Công sao?

“Dù sao cũng lạc đề, tiểu nữ thua rồi.” Cố Thập Bát Nương gật đầu cười nói.

“Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ… Ngươi làm không sai…” Khang lão thở dài nói, tay vuốt râu gật đầu nhìn Cố Thập Bát Nương: “Quả nhiên sư phụ ngươi không nhìn nhầm người…”

Lời này làm mọi người xung quanh ngẩn ra, tiếng huyên náo bị áp chế xuống, nhìn tới nhìn lui trên người Cố Thập Bát Nương và những vị dược sư này.

Tại sao những vị dược sư này không có vẻ mặt đau đớn và đáng tiếc? Đây chính là chuyện xấu mặt của đồ đệ Lưu Công, tại sao bọn họ còn phải nói những lời như thế?

Không biết người nào phản ứng trước tiên, càng ngày càng có nhiều người vọt đến trước phần dược của Cố Thập Bát Nương.

“Đây là cái gì?”

“Tại sao lại có thể có nhiều hương phụ như vây?”

“Đây là…”

“Đây là… Cửu chế là cửu chế hương phụ hoàn…” Một dược sư kinh hô.

Những lời vô ý này giống như sét đanh làm mọi người nghe thấy lập tức đơ mặt.

Cửu chế hương phụ hoàn.

“Không thê nào…” Ở bên ngoài, Liễu Khoản đang định bước đến xem thuốc Cố Thập Bát Nương điều chế lập tức ngơ ngẩn: “…Không thể nào…”

Thời gian ngắn ngủi như thế, thất chế đã rất phức tạp, tại sao có thể điều chế cửu chế được.

Hắn gần như cứng rắn vọt tới, ánh mắt nhìn vào chín chén hương phụ đặt chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt rung động.

Tin tức rất nhanh truyền ra, mọi người đều xôn xao.

Cố Thập Bát Nương đang thản nhiên rời khỏi nơi này, bước chân khẽ dừng, quay đầu liếc nhìn phía sau lưng, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười vui vẻ, yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, nàng thua rất đẹp mắt.

Sư phụ, con không làm người mất mặt…

Nghe tin, Tín Triều Lăng kích động quơ tay múa chân.

“Ta đã nói rồi mà Cố Nương Tử sẽ không thua, Cố Nương Tử vừa rat ay, cái tên được chín mươi điểm kia phải ngồi hóng mát.” Hắn cười ha ha, kéo tay thị nữ, trước mặt mọi người hôn lên gương mặt nõn nà của nàng.

“Cửu chế…” Tín Triều Dương lẩm bẩm, vẻ mặt liên tục thay đổi, hai tay nắm lại mở rồi cũng cười ha ha nhưng chỉ là nụ cười tự giễu.

Tín Triều Dương ơi Tín Triều Dương, ngươi cũng có ngày ngu xuẩn như vậy.

Vương Nhất Chương lập tức truyền tin tức này đi.

“Ai nha, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đây thật là không đứng hạng nhất nhưng lại hơn hẳn hạng nhất.” Hoàng nội thị khoa trương vỗ tay.

Văn Quận Vương đứng dậy.

“Nha đầu này rất có thủ đoạn dọa người…” Trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt, đưa tay đội mũ lên, thản nhiên rời đi.