Dược hương trùng sinh - Trang 180

Chương 154: Bất ngờ

Edit: nnttrang

Kết quả rất nhanh được công bố, lại không dẫn đến nhiều chấn động xôn

Mặc dù lúc trước mỗi người đều ôm ấp tâm tư riêng, nhưng đối diện với kết quả đồ đệ Lưu Công không được giải nhất, ai cũng nói thật là ngoài dự đoán.

Bên trong một gian phòng ngoài trời, Đổng lão gia nhìn Cổ Lăng Vân, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“..Thập phần…” Cổ Lăng Vân lờ mờ nói, “…Toàn bộ đều là thập phần…bao gồm cả phần của ta…”

“Nói cách khác, dược liệu nàng làm trong bốn phần thi đều là hoàn mỹ vô khuyết..” Đổng lão gia thì thào.

Dường như không muốn thừa nhận kết quả này chút nào, vẻ mặt Cổ Lăng Vân có chút trầm ngâm.

“Đối với bốn loại dược này mà nói, đúng là như vậy.” Hắn chậm rãi gật đầu.

Đệ nhất không là gì cả, mấu chốt chính là điểm trọn vẹn, mười người đều đánh giá cao như vậy, trong lòng Đổng lão gia cảm giác như đào sông lấp biển.

Bốn loại dược này thật sự rất đơn giản, nhưng bao gồm các kỹ thuật sơ chế như rửa, cọ, mài, xắt; rồi đến các kỹ thuật điều chỉnh lượng nước thêm bớt; dụng hỏa cũng công phu không kém lúc cần lửa lớn bé khi sao khi ninh, đây chính là kiểm tra kiến thức và trình độ cơ bản của ngươi.

Những người khác chỉ biết nàng là đồ đệ Lưu Công, kết quả như vậy cũng không có gì lạ, nhưng đối với Đổng lão gia mà nói, lại mang đến rung động thật lớn.

“Vừa mới hơn một năm, nàng đã đạt đến trình độ như thế này rồi…” Đổng lão gia lẩm bẩm nói.

“Thiên phú của nó là thật sự…” Cố Lăng Vân nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia cười, “Lão gia hỏa kia yêu mến nhất là người có thiên phú dị bẩm, điểm này của hắn ta nhất định không nhìn nhầm…Chẳng qua..”

Thanh âm của Cổ Lăng Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“Vận khí của lão già kia trong mấy năm cũng đã dùng hết, cho nên không thể tránh được số phận đen đủi..” Hắn chậm rãi nói, bàn tay gõ nhẹ mặt bàn trơn bóng, “Lần trước như vậy, bây giờ cũng vậy, nha đầu của ngươi có thiên phú, nhưng lông cánh chưa đủ cứng, lại không có sư phụ che chở chỉ bảo, nhất định…”

Hắn vừa nói vừa nhặt một mảnh ba kích thiên(*tên một loại dược liệu), nắm trong lòng bàn tay, siết lại một cái, chỉ còn lại những mảnh vụn rơi rớt xuống.

“Sư phụ, Lưu Công thật sự đã…” Đổng lão gia ngẩng đầu hỏi lại một lần nữa.

“Hắn đã chết..” Cổ Lăng Vân nói rõ ràng từng chữ.

“Hắn đáng lẽ đã sớm chết từ lâu rồi..” Cổ Lăng Vân nói tiếp, trên miệng hiện lên tia cười lạnh, “Không nghĩ đến hắn lại có thể trụ được lâu như vậy..”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hai người lập tức ngừng nói chuyện.

“Sư phụ, Tề lão mời người sang bên đó, yêu cầu mang dược liệu thi đấu vòng hai..” Người ngoài cửa cung kính nói.

Cố Thập Bát Nương lại xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng tự xoa vuốt cổ căng cứng mệt mỏi, rất nhiều ánh mắt kính nể cùng tò mò, đương nhiên cũng không tránh khỏi sự ganh ghét, hơn nữa là ánh mắt nghi hoặc và khinh thường lại bớt đi rất nhiều.

“Ta đã nói rồi, Cố nương tử làm sao có thể thua” Tín Triều Lăng ngồi phía ngoài hành lang, chân bắt chéo, miệng nói hàm hồ, một mặt được mỹ tì bên cạnh hầu hạ đút mứt hoa quả cho hắn ăn, cũng không bên đưa đầu lưỡi lưu luyến trên ngón tay thịt non mềm của hầu nữ, khiến cho mỹ tỳ một trận thẹn thùng cười.

Tầm mắt Tín Triều Dương lại đang đặt trên đám người Vương Nhất Chương đang trò chuyện với Cố Thập Bát Nương, vẻ mặt hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

“Ca.” Tín Triều Lăng nhìn qua, “Cố nương tử thắng sao ca lại không vui mừng? Huynh coi tiểu tử Hằng Đức Thình dược hành kia, miệng cười đến mức muốn lệch rồi, dược hành của bọn hắn cũng không phải chỉ có 38 vị dược sư tài năng đâu…”

Vui, đương nhiên là vui mừng, nhưng quan trọng vị đệ nhất nhân này rất nhanh sẽ không còn thuộc về Đại Hữu Sinh của bọn hắn rồi…

Tín Triều Dương thu hồi tầm mắt, nhìn Tín Triều Lăng một cái, “Kết quả đã biết rõ, có gì phải kích động.”

“Thật ngại, vừa rồi lão phu cũng thật đổ mồ hôi…” Vương Nhất Chương cười nói.

Cố Thập Bát Nương cười, không nói gì.

Có người bên cạnh hừ một tiếng.

“Có sư phụ lợi hại như Lưu Công, là ai cũng có thể thắng.” Vương Tấn lạnh lùng nói.

Đối với tật xấu của thiếu niên này Cố Thập Bát Nương đã quá quen rồi.

“Tránh ra một bên đi.” Vương Nhất Chương trợn mắt nhìn hắn, thấp giọng quát.

“Ông nội, Liễu gia cũng được hạng nhì.” Vương Tấn cũng không có làm theo, ngược lại còn đắc ý nói, còn tỏ ý uy hiếp với Cố Thập Bát Nương.

Lần này đệ nhị là chín phần mười, là nam nhân đến từ Kiến Trữ phủ tên là Liễu Khoản, ba mươi tuổi, cũng xuất thân từ danh gia dược sư.

Đối với niên kỷ như vậy đã đạt thành tựu như vậy, Cố Thập Bát Nương cũng có mấy phần kính trọng, đưa mắt nhìn xem, những dược sư tóc hoa râm vẫn bị loại như thường.

Biết được kỹ nghệ thì không khó, nhưng để trở thành người nổi bật trong mọi người, lại là một chuyện không dễ dàng.

Lần này sau đại hồi, dược sư đạt kết quả tốt nhất định sẽ bị nhóm người dược hành truy đuổi lôi kéo, dù sao có thể lôi kéo được càng nhiều dược sư, dược hành được lợi lại càng lớn, nếu đã là kinh doanh, đương nhiên phải lấy lợi ích làm đầu, như vậy cũng không có gì đáng trách.

Cố Thập Bát Nương cười, vẫn bảo trì im lặng.

“Trận thi đấu thứ hai rất nhanh sẽ tiến hành, Cố nương tử đi nghỉ ngơi một chút đi.” Vương Nhất Chương nói, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, đi qua chỗ Linh Bảo đang đứng chờ, trong tay còn mang theo một chén canh nóng.

“Gia gia” Vương Tấn níu tay áo Vương Nhất Chương, “Dược sư tốt còn rất nhiều, chúng ta cần gì phải giao hảo với kẻ vong ân phụ nghĩa đó, bây giờ Liễu gia nhất cử thành danh, không bằng chúng ta…”

“Ngươi thì biết cái gì.” Vương Nhất Chương trợn mắt nhìn hắn, hất tay áo bỏ đi.

Vương Tấn bị mắng thành quen, nhún vai lơ đễnh với ông nội hắn, rồi quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một nam nhân cao gầy dung mạo tùy tiện(mạo bất kinh nhân) đang bị một đám người bao vây,.

“Liễu gia, liễu gia..” Vương Tấn khó khăn lắm mới chen vào được cũng nức nở tán thưởng, đứng bên cạnh nam nhân nọ, trên mặt tràn đầy tươi cười khen tặng những lời giống y hệt mọi người xung quanh.

Tuy Cố Thập Bát Nương được giải nhất, nhưng do tên tuổi của sư phụ nàng quá lớn, ngược lại bản thân không được tỏa sáng, mà với đệ nhị là Liễu Khoản với sư phụ không đứng trong thập đại dược sư lại trở thành đệ nhất trong mắt mọi người.

“Không dám, không dám, chẳng qua là tiểu tử may mắn thôi.” Liễu Khoản cũng lặp đi lặp lại lời nói khách sáo này.

“May mắn gì chứ, Liễu gia chính là đệ nhất rồi..” Vương Tấn cười nói.

“Vương thiếu gia nói đùa.” Liễu Khoản có chút sợ hãi lại có chút không được tự nhiên, ánh mắt hướng về phía Cố Thập Bát Nương bên kia, “Cố nương tử mới là đệ nhất..”

“Nàng ta sao?” Vương Tấn hừ một tiếng, “Nàng ta mới đúng là gặp may mắn, bất quá vận khí tốt với sư phụ tốt hơn Liễu gia mà thôi..” Nói xong còn hạ thấp giọng, “Tay nghề Lưu Công người nào nhận không ra, nói không chừng những người chấm điểm chính là nể mặt…”

Sắc mặt Liễu Khoản khẽ động, ánh mắt rơi vào diện mạo của cô nương trẻ tuổi kia.

Trên thực tế, nàng không chỉ tuổi nhỏ, mà nghe nói thời gian bái sư cũng rất ngắn..”

“Nói đi cũng nói lại, trận đầu cũng chỉ là so về kiến thức cơ bản…Nàng ta bái sư không bao lâu, đương nhiên chỉ luyện tập kỹ năng cơ bản…” Vương Tấn thao thao bất tuyệt bên tai, “…Lúc bào chế mà nói, không chừng…Trận đấu tiếp theo là làm ra thành phẩm thuốc..Như vậy mới so sánh được bản lĩnh của dược sư thật sự..Ta cũng không tin những vị giám khảo kia liệu có thể nhìn mặt mũi Lưu Công mà chiếu cố nàng lần nữa… thành phẩm này đều sẽ được bày ra cho mọi người cùng đánh giá…”

Ánh mắt Liễu Khoản chợt sáng lên, bàn tay bên dưới ống tay áo gắt gao siết chặc lại, không trách sao hắn lại cảm thấy có chỗ không đúng…có lẽ..quả thật là như vậy…

“Có thể tiếp xúc với Cố nương tử đã là chuyện may mắn…” Hắn vui mừng nói, một mặt chắp tay với Vương Tấn, “Đa tạ lời chúc của Vương thiếu gia.”

Đúng vậy, bởi vì tên tuổi của sư phụ người ta lấn át ý chí chiến đấu của mình, lời nói của Vương Tấn đã hiệu quả khai tâm khích lệ tinh thần của hắn.

“Trận này Liễu gia đương nhiên phải đứng đầu..” Trong lòng Vương Tấn vô cùng tự tin cười to, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, “….Như vậy chuyện hợp tác cùng Bảo Hòa đường chúng ta…”

“Đồng ý, đồng ý.” Liễu Khoản cười ngắt lời của hắn.

Chỉ bằng hai ba câu nói, đã được hứa hẹn với một đại dược sư sắp thành danh, cũng quá buồn cười, phải biết rằng một dược sư danh giá, đứng đầu chính là lời nói lọt tai.

Một tiếng trống vang lên, tiếng động lớn này khiến mọi người yên tĩnh lại.

“Dược đấu, trận thứ hai, bào chế Thất chế hương phụ hoàn(*).”

(*)Vị thuốc:

Hương phụ mễ … …… …… 420g

Chia làm 7 phần

• 1 phần hợp với Đương quy 60g, ngâm rượu

• 1 phần hợp với Nga truật 60g, ngâm với Đồng tiện

• 1 phần hợp với Mẫu Đơn bì 30g và Ngải diệp 30g, ngâm với nước gạo

• 1 phần hợp với Ô dược 60g, ngâm với nước gạo

• 1 phần hợp với Xuyên khung 30g và Huyền hồ sách 30g, ngâm với nước

• 1 phần hợp với Tam Lăng 30g, Sài hồ 30g, ngâm với giấm

• 1 phần hợp với Hồng hoa 30g, Ô mai 30g, ngâm với nước muối. Mùa Xuân ngâm 3 ngày, Mùa Thu ngâm 7 ngày, Mùa Hạ ngâm 2 ngày, Mùa Đông ngâm 10 ngày. Hợp chung, tán bột, làm hoàn.

Lời nói còn chưa dứt, toàn bộ xung quanh nhất thời xôn xao.

“Cái gì? Bào chế Thất chế hương phụ hoàn.”

“Trời ạ, thời gian ngắn như vậy mà phải làm hương phụ, lại còn làm bảy phần.”

Nhìn nhóm dược sư vừa rồi mãn nguyện được lọt vào vòng trong đột nhiên kích động, đám người Linh Bảo cung A Tứ khó hiểu nhìn nhau.

“Ha, thật là thất chế hương phụ hoàn.” Bành Nhất Châm nói, vô cùng hưng phấn, “Lão phu phải lại gần xem một chút…”

“Tiểu thư, cái này rất khó sao?” Linh Bảo hỏi.

Thần sắc của Cố Thập Bát Nương bên này cũng không tốt lắm, loại Đại dược hội này, quả nhiên không phải là nơi tùy tiện chơi đùa…

“Khó? Đâu chỉ là khó.” Bành Nhất Châm tiếp lời cười nói, lắc lắc đầu, “Hương phụ hoàn này cần phải phối 19 vị thuốc với nhau, mà mỗi một dược liệu bào chế đều có cách sơ chế không giống nhau, có rượu, khương, thổ, mật, dấm, còn phải rửa, chưng, xào, nướng, tẩm nấu…”

Hắn nói xong, nhìn về phía Linh Bảo hỏi, “Ngươi có biết vì sao lại gọi là thất chế hương phụ hoàn không?”

Đám người Linh Bảo và A Tứ bị Bành Nhất Châm nói một mạch đến choáng váng, sững sờ lắc đầu.

“Tên thất chế cũng là ý nghĩa của nó, đích thật là phải dùng bày phương pháp bào chế hương phụ, trong một ngày một đêm, phải xuất ra bảy phương pháp bào chế hương phụ, rồi còn phải phối 19 vị thuốc đã được xử lý…” Bành Nhất Châm vỗ cái bụng mập mạp của ông hứng khởi nói, chợt nhớ Cố Thập Bát Nương đang đứng bên, nhất thời xấu hổ cười, “..Ta thật là múa rìu qua mắt thợ rồi..”

Cố Thập Bát Nương cười, “Bành tiên sinh quả thật là thông tuệ uyên bác.”

Bành Nhất Châm cười, sờ sờ đầu, “Ta thật sự cũng chỉ nghe người ta nói, còn chưa thấy qua bao giờ, dù sao ta làm nghề y lâu như vậy, còn chưa sử dụng thất chế hương phụ hoàn lần nào, có thì nhiều lắm chỉ được tứ chế….Nhưng mà, đối với Cố nương tử mà nói, mấy chế cũng không là gì.”

Cố Thập Bát Nương cười khổ, “Cũng khó nói trước được, ta chỉ biết cố hết sứ mà thôi, loại thuốc này dù sao cũng..”

Trong đầu nàng chứa đầy những phương pháp bào chế dược hoàn, nhưng nói đến tự mình thực hành, mười phần bất quá thì chỉ làm được ba phần, đây chính là độ tuổi ảnh hưởng đến trình độ của dược sư.

Loại hương phụ hoàn này nàng chỉ mới thực hành một lần tứ chế, thất chế,…

“Tên gia hỏa nào đề ra loại thuốc này?” Lúc này bên trong điện Dược Vương, mấy vị đại dược sư đang cùng nhau thẩm thị, mấy lão dược sư này đều đã có thói quen ẩn nhẫn cảm xúc vì vậy nhìn một vòng cũng không có cách nào biết được là ai thật sự đã ra đề.

Đọc FULL truyện tại đây

Thất chế hương phụ hoàn, là khảo nghiệm kỹ thuật bào chế hoàn dược khó nhất, những thao tác tinh tế tỉ mỉ cực kì phức tạp, những dược hội trước, loại hoàn dược phối hợp này chỉ khi tái đấu mới xuất hiện.

Xem ra vì có mặt cao đồ Lưu Công nên mới có đề thi như vậy, trình độ thi cũng sẽ nâng cao hơn, thi đấu đã vậy, thế thì tái đấu không biết còn có món gì lợi hại hơn nữa nha….

Trên mặt mọi người nhất thời trở nên kích động, đại dược hội lần này quả thật đáng xem.

Bởi vì đã loại gần 500 dược sư danh tiếng, trên quảng trường lẫn hậu đài của Dược Vương miếu vốn chen chúc chật chội trở nên trống trải rất nhiều, gọi tên lộn xộn, những phòng bào chế cũng còn thừa rất nhiều, bây giờ mọi vị trí đều lác đác, Cố Thập Bát Nương phát hiện phòng mình cách hai ba phòng dược sư khác.

Như vậy cũng đúng, càng đến những chỗ mấu chốt xuất ra thành phẩm, những công đoạn thủ nghệ bí mật cũng ngày càng nhiều, để tránh tai họa ngầm là người khác nhìn lén những thủ nghệ của mình, để cho nhóm dược sư coi bí phương như tính mạng cũng bớt lo lắng.

Qua mội buổi từ lúc công bố cuộc thi bắt đầu, không khí trên quảng trường rất nóng bỏng, ánh mắt hướng đến đâu đều thấy nhân ngưỡng mã phiên(người ngã ngựa đổ-ý thua trận), vì không ai dự đoán được sẽ xuất hiện loại dược hoàn này, hận không thể biến thành ba đầu sáu tay, mang theo người trợ giúp cũng chỉ được hai người vì đại hội hạn chế, bốn phía vang lên rất nhiều tiếng thở dài tiết nuối.

Trong khi đó, bên trong này phối hợp hương phụ hoàn, lại không giống với lúc thực hành tại nhà, lại không được dùng tài liệu, đại dược hội chỉ cho mỗi người hai phần, có thể nói, nếu như một loại thuốc có sai sót, như vậy chính là có thể rời khỏi được rồi.

“A..a.a.a…Tại sao thố(dấm) của ta…”

Nghe thấy phịch một tiếng bên cạnh, cùng với tiếng kêu khóc chính là một người nữa đã thất bại rồi.

“Tiểu…” Trên trán Linh Bảo đồ đầy mồ hôi, cuống cuồng.

“Lô tử thứ ba…” Cố Thập Bát Nương ngắt lời nàng, vội đem sinh địa trên lò xuống, “Chuẩn bị rượu, thổ, thố, bột cáp…” (Ở đây là công đoạn bào chế của chị, mình để đây không giải thích vì rất rườm rà)

Nhìn nàng dùng toàn bộ tinh thần cùng sức lực tập trung vào những dược liệu trước mắt, Linh Bảo cũng ngưng phân tâm, bây giờ dược liệu cần sơ chế rất nhiều, mà phương pháp phức tạp, Cố Thập Bát Nương không thể một mình làm xểu, Linh Bảo lúc trước làm những việc tẩy rửa sơ chế ở dược hành nhiều, nên được nàng đưa đến, nhưng bởi vì yêu cầu cách thức quá nghiêm, cho nên Linh Bảo chẳng qua chi có thể rửa, nhóm lò, phân chia, phơi, vân vân…

Giữ lô tử thứ ba, đôi mắt Cố Thập Bát Nương chăm chú nhìn ngọn lửa, trên trán nàng đã chi chít mồ hôi.

Bất đồng với hai trận đấu lần trước, lần này người bên ngoài vây xem rất nhiều, cộng thêm nhìn thấy những dược sư mặt đỏ tía tai cúi thấp đầu rời khỏi đây, bất đắc dĩ phải ăn nói khép nép cẩn thận lấy lòng những dược thương khiến tâm tình bọn dược thương vô cùng vui sướng

“Ha ha, coi kìa, đó là Cù lão Cáp ở Hành châu, như thế nào râu cũng cháy trọi rồi..”

Mọi người nói xong cười ha ha, vui vẻ nhìn cảnh tượng rối ren giữa sân, cùng với mùi vị hỗn tạp của thố lẫn thuốc, lại thêm chút hoa quả khô, chỉ còn thiếu mỗi rượu cùng bồi.

Bóng đêm dần dần ngã xuống, những ngọn đèn dầu được thắp lên trên quảng trường, người vây xem không giảm đi, ngược lại ngày càng đông//

Tín Triều Lăng ôm hai tiểu tỳ trong tay, thỉnh thoảng chỉ ra giữa sân, cười nghiêng trước ngửa sau.

“Nhìn xem, bên kia là Cố nương tử nhà chúng ta..” Hắn chỉ cho tiểu tỳ xem, “Nhìn một cái, Cố nương tử rất bình tĩnh…”

Ba chữ nhà chúng ta truyền vào tai Tín Triều Dương, dưới ánh sáng màu đỏ của đèn lồng, ánh mắt của hắn tối đi mấy phần.

“Thiếu gia..” Tiểu tỷ lay cánh tay Tín Triều Lăng, ánh mắt sáng rỡ, “Cố nương tử thật sự điềm tĩnh, ở nơi đó nãy giờ cũng không có động tĩnh gì ha..”

“Tất nhiên, Cố nương tử nắm chắc phần thắng trong tay..A..?Không đúng…” Đang nhìn một dược sư che mặt bước ra Tín Triều Dương ném hạt dưa trong tay vội chuyển tầm mắt, lúc này nói động tác quả thật rất trầm ổn, nhưng chính là bất động, như vậy không tính là trầm ổn.

“Tiểu…tiểu thư…” Nước mắt Linh Bảo đã rơi lã chã, ngồi chồm hổm nhìn mễ cam thủy(nước vo gạo í :>) loang lỗ trên mặt đất, một bên là một bình sứ chỉ còn sót lại một ít.

Không đủ mễ cam thủy…Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy ong một tiếng trong đầu, không có mễ cam thủy, nàng không thể làm được hai phần nữa của thất chế.

Vừa rồi nàng muốn dùng mễ cam thủy ngâm ô dược, nghe tiếng Linh Bảo, không biết sao hai tay vừa tiếp được liền trượt, mặc dù Linh Bảo nhanh tay đỡ được, nhưng cũng đã đổ hơn phân nữa.

Để công bằng, chỉ cung cấp đủ phần dược liệu, mặc kệ vì nguyên nhân gì, không thể xin thêm.

Mà Cố Thập Bát Nương đang là tiêu điểm bị mọi người phát hiện dị trạng, nhao nhao châu đầu ghé tai nhau, hỏi có chuyện gì vậy.

“Liễu thiếu gia bắt đầu thất chế rồi.” Có người chợt hô lên.

Thất chế hương phụ hoàn quan trọng nhất chính là bước cuối cùng này, mọi người không khỏi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là chấn động

Dựa trên tốc độ này, chưa tới sáng đã có thể hoàn thành rồi.

Tin tức này lập tức lan truyền khắp quảng trường, khiến hai ba vị dược sư hoảng hốt run tay, làm hỏng dược liệu cuối cùng trong, khóc không ra nước mắt, lập tức ly khai.

Sư phụ, làm sao bây giờ? Cố Thập Bát Nương cảm thấy vô cùng hoang mang, thuốc nhất định làm, nguyên liệu lại không có, cũng không có biện pháp.

Cứ thua như vậy? Đây cũng thật là…

Người người chỉ biết là nàng thua, nhưng tại sao thua cũng không ai quan tâm, không ai để ý, như vậy ngày sau dù nàng có chế bao nhiêu thất chế hương phụ hoàn đi nữa, cũng không thể thay đổi ẩn tượng trong lòng mọi người ngay lúc nàng.

Thất chế, thất chế, nếu thiếu đi hai phần chỉ có thể làm tứ chế, tuy cũng là hương phụ hoàn, nhưng vẫn là thua, trừ phi…

Cố Thập Bát Nương mạnh mẽ ngẩng đầu.

“Linh Bảo.” Nàng hít sâu một hơi, gọi Linh Bảo lại đây.

“Tiểu thư?” Trên mặt Linh Bảo vẫn còn vương nước mắt, vội vàng chạy lại.

Cố Thập Bát Nương ghé tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt Linh Bảo thoáng vẻ kinh hãi.

“Như vậy…Như vậy được không..” Linh Bảo thất thanh hỏi.

“Dù sao cũng không thể thua như vậy.” Cố Thập Bát Nương tràm giọng nói, nhìn lên trời, “Mau đi đi, thời gian không còn nhiều…”

Lúc này trên điện Tề hội trưởng cùng mười vị đại dược sư đang cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng vẫn nắm bắt được mọi động tĩnh bên ngoài không sót một phần.

“Vị tiểu Liễu gia này, ta từng gặp hồi bé, thật là một mầm tốt, không chừng còn giỏi hơn ông nội hắn nhiều, xem ra tương lai Kiến Trữ phủ…” Một lão dược sư vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

Mọi người gật đầu có, cười có, cũng có người híp mắt từ chối cho ý kiến.

Chợt một nam nhân vội vàng đi vào, kề tai Tề hội trưởng nói mấy câu.

“Cái gì?” Tề hội trưởng kinh ngạc.

Tất cả mọi người cũng nhanh chóng nhìn qua, kèm theo mấy phần khó hiểu.

“Chư vị.” Tề hội trưởng quay sang phía bọn họ, “Cố nương tử muốn thêm sáu loại phối liệu…”

“Bây giờ sao?” Mọi người thất thanh hỏi.

Tề hội trưởng gật đầu, số dược liệu hiện tại cộng lại cũng đã gần 30 chủng, nàng vẫn muốn thêm sáu loại? Đây là…Đây là cho rằng bọn hắn ra đề thi đấu quá đơn giản rồi hả?

Trên mặt Cổ Lăng Vân hiện lên tia cười, nhớ tới động tĩnh xôn xao vừa rồi, nhất định dược liệu của Cố nương tử đã xảy ra vấn đề.

“Chư vị thấy thế nào? Đây là việc trước nay chưa từng xảy ra…” Tề hội trưởng nói tiếp.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

“Là xin thêm dược liệu mới, không có vi phạm quy định bổ sung nguyên liệu cũ..” Cổ Lăng Vân lên tiếng, “Nếu Cố nương tử có tâm “lánh ích hề kính” (chỉ loại tiểu nhân đường chính không đi, chỉ đi đường tắt để đến được đích), chúng ta thế nào không đáp ứng? Miễn cho nàng nói chúng ta lại lầm lỡ nàng…”

Kì thật mọi người cũng rất tò mò, nếu Cổ Lăng Vân đã lên tiếng trước, nên cũng thuận ý gật đầu.

“Nàng ta xin thêm những gì?” Khang lão hỏi.

Nam nhân vừa vào nhanh chóng đáp, “Dạ bẩm, là tiểu hồi, ích trí nhân, sơn chi, cây cải củ tử mỗi dược liệu hai lượng; bạch phụ tử, thạch xương bồ thì một lượng.”

Trong lòng mỗi người tự lẩm bẩm, nam nhân kia lui xuống.

Tin tức nhanh chóng lan truyền ra.

“Hỏng rồi.” Vương Nhất Chương kinh ngạc, “Nhất định là Thất hương chế của Cố nương tử đã xảy ra vấn đề, cho nên đến lúc này muốn thay thế loại khác?”

“Đổi thuốc?” Người xung quanh nghe được cũng vô cùng ngạc nhiên, “Đề khảo thí đã đưa ra chính là thất chế hương phụ hoàn, nàng ta muốn đổi thành thuốc gì? Có đổi thành gì cũng là thua mà.”

Vương Nhất Chương là dược thương, nhưng đối với bào chế dược hoàn cũng không hiểu lắm, nhất thời không trả lời được, hai chân mày cau lại.

“Con biết ngay, con biết ngay mà.” Vương Tấn ở sau lưng ông hoa chân múa tay cơ hồ rất vui sướng, chỉ cần nghĩ Cố nương tử sẽ mất mặt tại đại dược hội lần này, trong lòng hắn liền tiêu tan mọi buồn bực ấm ức lâu nay.

“Ngươi cút về cho ta.” Vương Nhất Chương quát, một mặt đi qua đi lại trên hành lang.

Chợt một nam nhân bên ngoài chen vào, trên người khoác một bộ trường bào màu xanh, mang theo áo choàng bằng vải thô, trên đầu đội mũ che khuất khuôn mặt.

“Vương lão chưởng quỹ..” Giọng nói người này rát lạ, hình như là cố ý giả thành giọng khác.

“Có việc gì..?” Vương Nhất Chương không vui nói, vừa ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến, xém chút cắn lưỡi chính mình. “Hoàng..’

Người nọ khoát tay, khiến cho Vương Nhất Chương đang định thốt lên phải nuốt trở vào.

“Người..lão nhân cũng đến đây..” Vương Nhất Chương lắp bắp chào hỏi.

“Đúng vậy, náo nhiệt như vậy, đương nhiên là muốn đến xem một cái.” Người nọ cười nói.

Nơi này những dược hành, hiệu thuốc đều là chỗ quen biết, cho nên mọi người xung quanh cũng không để ý đến bọn họ, tập trung nhìn trận đấu giữa sân.

Người nọ đến gần Vương Nhất Chương, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, sắc mặt Vương Nhất Chương không ngừng biến đổi, luống cuống há to miệng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Đây…đây…” Ông tựa hồ mất kiểm soát, hai hàm răng va vào nhanh liên hồi.

Sau khi nghe được tin Cố Thập Bát Nương thỉnh cầu muốn đổi thuốc, những âm thanh nghị luận trên thiên lý điện vẫn chưa ngừng một phút nào, lúc này tất nhiên mọi người đều đã đoán được dược liệu của Cố nương tử đã có vấn đề.

“..Tuổi của nàng còn quá nhỏ…Nhất thời thất thủ cũng không có gì…” Tề hội trưỡng thấp giọng nói với Khang lão.

Lại một người bước vào khiến cho mọi người đang cười đùa bỗng sửng sốt, lại xảy ra chuyện gì sao? Tất cả đều nhìn qua người nọ.

“Chư vị lão sư phó..” Vẻ mặt Vương Nhất Chương cứng nhắc chắp tay với bọn hắn, không đợi mọi người đáp lễ, ông đã chạy đến chỗ Tề hội trưởng.

“Vương lão, ông đã nghe được tin chưa, Cố..” Tề hội trưởng vừa ngẩng đầu nhìn ông cười nói, chưa dứt lời, Vương Nhất Chương đã ghé tai nói nhỏ.

Sắc mặt Tề hội trưởng nhất thời biến đổi, xem ra còn kinh ngạc hơn so với chuyện của Cố Thập Bát Nương.

“Ôi..” Trong cổ họng Tề hội trưởng phát ra âm thanh kì quái, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vương Nhất Chương chặn lại.

“Ta ra ngoài một lát.” Sau một hồi, thần sắc biến đổi không ngừng, cuối cùng Tề hội trưởng cũng đứng lên được, thật nhanh nói một tiếng với mọi người, liền theo Vương Nhất Chương đi ra ngoài, cước bộ như bay, còn xém chút vấp phải cửa.

Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế nào? Tầm mắt mọi người nhìn theo hai người bọn hắn ra ngoài, cố mở to mắt nhìn theo bóng người xa xa, thấy được hai người họ gặp một nam nhân thân hình cao gầy, cuối cùng chỉ còn góc áo tung bay vào gian phòng cách vách.