Dược hương trùng sinh - Trang 18

Chương 15 Thiệt giả

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

Nguồn: Tàng Thư Viện

Thiên Kim đường khó có khi náo nhiệt như bây giờ, bên ngoài đã có nhiều người đứng xem trò vui.

“..Nói không thu là không thu, sao còn nói Thanh Nương bán dược giả?” Đậu Hoa căm phẫn nói “Lại nói, lần trước chưởng quầy của các ngươi thu mua không nói là giả, ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì mà nói thiệt giả? Chỗ này không đến lượt ngươi nói chuyện…”

“Hạnh nhi khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân nói “ Ta là người Thiên Kim đường, ngươi là gì chứ? Một cái bán đậu hũ, nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện?”

“Ta thích nói thì nói, xem ngươi chó cậy thế chủ!” Đậu Hoa ngửa đầu nói.

Đám người đứng bên ngoài bỗng cười lên, còn có người hô mắng hay.

“Tiểu Đậu tử, ngươi có về không !” Nương Đậu Hoa đối diện vung thìa hổn hển gọi.

“Nương!” Đậu Hoa dậm chân.

“Ngươi còn không nhấc chân, không về ta đánh gãy đùi ngươi!” Nương Đậu Hoa mắng.

Lần này cũng làm cho đám người bên ngoài một trận cười to.

Cố Thanh Nương than thở, đi lên lôi kéo ống tay áo Đậu Hoa “Đậu Hoa tỷ, ngươi đi nhanh đi.”

Đậu Hoa vẻ mặt bất bình tức giận nói “ Ngươi đừng sợ bọn hắn, bọn hắn này loại người, không mềm nắn rắn buông!”

Nói xong thở phì phì đi ra ngoài.

“Ngươi mới là bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng …Thế nào không nghĩ tới là Tây Thi đậu Hoa, nịnh bợ người ta mong thành nha đầu quan gia tiểu thư a?” Hạnh nhi đắc ý hả hê cười, nhìn bóng lưng Đậu Hoa hô.

“Thế nào cũng hơn ngươi một cái nha đầu thương hộ a!” Đậu Hoa không yếu thế bồi trả một câu.

Lời nói này nói trúng nhược điểm của Hạnh nhi, nhất thời dậm chân “Ngươi..Ngươi..Cũng là thương hộ…”

“Đủ!” Cố Thanh Nương đột nhiên quát.

Hạnh Nhi lời định nói liền mắc nghẹn, nhìn cô nương trước mặt yên lặng hỉ nộ không rõ, tâm lý mơ hồ khiếp sợ.

“Chính là nói không mua dược của ta phải không?” Cố Thanh Nương lạnh nhạt hỏi.

Ánh mắt Hạnh Nhi rơi xuống xiêm y trên người cô nương, váy dài làm từ vải đay, dưới váy lộ ra đôi hài bạc màu.

“Đúng, chính là không muốn mua.” Hạnh Nhi nâng cằm nói.

“Ta có thể hỏi là tại sao không?” Cố Thanh Nương hỏi lại.

Hạnh Nhi hừ một tiếng “Ta không phải nói, dược liệu của ngươi là giả.”

Bên ngoài đám người bỗng vang lên tiếng nghị luận, còn có cả tiếng cười.

“Ha, nghĩ muốn kiếm tiền đến điên đi, thế nhưng dám đem dược giả lừa bán lấy tiền.” Có người ù ù cạc cạc nói.

Cố Thanh Nương quay đầu lại nhìn đám người thấy một nam nhân mập mạp.

Thấy nàng nhìn qua,nam nhân mập mạp kia ngược lại ương ngạnh cùng đám người nói

“ Mọi người đều nói phần tử tri thức có chí khí,có chí khí thì nên bán căn nhà a, cũng không thể đem dược giả bán sống qua ngày!”

Là Trương lão gia! Cố Thanh Nương lập tức đoán ra lai lịch của nam nhân, nàng khe khẽ mỉm cười, nguyên bản hiệu thuốc bắc không thu mua dược của nàng thì thôi, người ta cũng là sinh ý ngươi tình ta nguyện, nàng quyết định không nói thêm nữa, nhưng bây giờ tiểu nha đầu lại đem tội danh này hướng nàng ấn lên, đây chính là muốn đoạn nguồn sống a.

Nàng lần này được trời xanh phù hộ sống lại, chính là vì cầu một con đường sống, vì chính người thân của nàng, ai cũng đừng nghĩ chặn nàng!.

“Ta dược thế nào lại là giả?” Nàng xoay người nhìn tiểu nha đầu “Là chưởng quầy các ngươi nói ?”

Bị ánh mắt này đảo qua, Hanh Nhi không khỏi khiếp sợ, nhãn thần có chút trốn tránh.

“Ngươi phải nói minh bạch cho ta.” Cố Thanh Nương xỏai bước tiến lên một bước, nhìn tiểu nha đầu gằn từng tiếng.

“Chúng ta Thiên Kim đường nói giả chính là giả! Chẳng lẽ chúng ta không phân biệt được thật hay giả?” Hạnh Nhi cắn răng nói rõ ràng.

Cố Thanh Nương không ngờ tiểu nha đầu nói vậy, ngẩn người, người vây xem bỗng ồ lên tiếng nghị luận lại nhao nhao.

Lời này cũng là… Thiên Kim đương ở trong huyện này danh tiếng không nhỏ, so với một tiểu nha đầu mười mấy tuổi tự nhiên là tin hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Thanh Nương nhìn chằm chằm Hạnh Nhi, chỉ cảm thấy một trận khó chịu trong người.

Vì cái gì?Vì cái gì? Nàng tay ở trong ống tay áo nắm chặt .

“Ha… tiểu tiểu nha đầu lừa bịp tống tiền, còn nhỏ mà giả dối!” Bên ngoài Trương lão gia hô to gọi nhỏ, bày ra một dạng biểu tình thương tiếc lắc đầu.

“..Chính là, này hài tử nhìn qua thành thật, không nghĩ đến thế nhưng dùng dược giả lừa gạt tiền…”

“Này hài tử a… Người không thể tham đồ tư lợi a…”

Bên ngoài nhất thời vang lênn tiếng nghị luận xôn xao.

“Hừ..Chính là nói thôi…”Hạnh Nhi rung tay đắc ý “Người nhưng không thể chỉ nhìn tướng mạo nha…”

Nàng lời còn chưa dứt, từ trong hậu đường một người nhanh chóng bước ra, dương tay liền đánh nàng một bạt tai.

Hạnh Nhi bởi vì bất ngờ nên không tránh kịp, ngã xuống đầu óc choáng váng, thét chói tai.

Tất cả mọi người giật nảy mình.

“Ngươi này đáng chết! Ngươi dám bôi xấu danh dự ta!” Chu chưởng quầy phẫn nộ trừng Hạnh Nhi mắng.

Hạnh Nhi bụm mặt “Lão…lão gia..”

“Cút!” Chu chưởng quầy hướng nàng đá môt cước, Hạnh Nhi trước mặt công chúng bị đánh nhất thời nước mắt giàn giụa, nhưng một câu không dám nói, liền bò lên định chạy vào trong.

“Đứng lại!” Chu chưởng quầy lại hét nàng ngừng lại “Hướng Cố tiểu nương tử nhận lỗi!”

Hạnh Nhi có chút ngốc, mờ mịt nhìn Chu chưởng quầy.

“Ta đánh chết ngươi, cái miệng ăn nói lung tung, tiểu nương tử đem dược đến nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân!” Chu chưởng quầy dương tay lại muốn đánh.

Hạnh Nhi này có thể nói là phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống, chuyển đến trước mặt Cố Thanh Nương dập đầu nói “Tiểu nương tử đại nhân đại lượng, nô tỳ sai lầm, nô tỳ mắt mù nên mới nói lung tung…”

Cố Thanh Nương lạnh lùng nhìn nàng, bờ môi chậm rãi hiện tia cười.

“Nha đầu này hằng ngày ở cùng với chúng ta, nhận thức được vài loại dược liệu, liền tự cho là đúng, Cố tiểu nương tử, ngươi đừng chấp nhặt với nàng ta…”Chu chưởng quầy vẻ mặt xin lỗi nói.

Một mặt trừng mắt nhìn Hạnh Nhi “Còn không lăn vào trong.”

Hạnh Nhi vừa lăn vừa bò vào trong.

“Nhìn cái gì vậy, mau tản ra, vây chỗ này làm gì!” Chu chưởng quầy cao giọng hướng đám người nói.

Người vây xem không phải hạ nhân hắn, nhất thời không chuyển, này diễn ra chuyện ly kỳ sao có thể giải tán, mọi người nhất thời không hài lòng.

“Ta nói, Chu chưởng quầy, tới cùng người bán dược thật hay giả?” Đám người nhao nhao hô.

“Thật thật, tiểu nương tử dược thế nào lại giả.” Chu chưởng quầy lung túng cười trả lời, một lần nữa to giọng “Đi,đi, các vị đi đi.”

Chung quanh mọi người ồ lên “ Làm cái gì! Chủ tớ các ngươi đùa giỡn tiểu nương tử a.”

Cảm giác bị chủ tớ hắn đùa giỡn, mọi người bất bình ồn ào không chịu rời đi.

“Tiểu nương tử, ta sẽ gọi người đến đem bán nha đầu này đi.” Chu chưởng quầy không thèm để ý bên ngoài, mang mấy phần áy náy cùng từ ái cười nhìn Thanh Nương nói, một mặt lấy từ trong lồng ngực ra mấy đồng tiền đưa cho Thanh Nương “Đây là tiền bán dược.”

“Không, ta không muốn, ta muốn dược liệu của ta, ta không bán!” Cố Thanh Nương lùi về sau mấy bước, không nhận tiền của hắn, nàng mím môi, khẽ ngẩng đầu lên, cách gần đó mấy người có thể thấy hốc mắt tiểu cô nương ửng đỏ.

“Đúng, không bán!” Có người hô lên “Có khi nào để bị khi dễ!”

Chu chưởng quầy lúng túng, hướng mọi người chắp tay nói hàng xóm láng giềng tốt, là hạ nhân không hiểu chuyện, ngàn vạn lần mong thứ lỗi.

“Cố tiểu nương tử, đến, đến…” Hắn nói , lại lấy từ trong ngực ra mấy đồng tiền “ Đây là ta… tiền đền tội, cầm mua chút đường ăn…”

Cố Thanh Nương không khỏi cười, thấy nàng cười, Chu chưởng quầy cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là tiểu hài tử dễ dụ a…

*** thu_gà_nhà_nuôi ***