Dược hương trùng sinh - Trang 176

Chương 150: Dạ hành

Edit: nnttrang

Màn đêm buông xuống, thu nguyệt trên bầu trời cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt như phủ lên một tầng sa mỏng trên mặt đất.

Mặc dù cố thổ vị thu, biên cảnh vị ninh(*), chợ đêm ở Túc Bảo An vẫn náo nhiệt như cũ, hơn nữa theo thời gian, thậm chí kinh tế có chút tiến triển vượt bậc hơn so với trước đây.

(*): Biên cảnh không yên thì quê hương không có mùa thu.

“Tiểu thư đi thong thả.” Chưởng quỹ tự mình đưa ra cửa.

“Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Cố Thập Bát Nương gật đầu nói.

Xe ngựa dừng ở ngoài cửa, phu xe đứng ở cạnh xe, trên đường phố đèn lồng giăng hai bên chiếu lên bóng dáng của hắn chợt ngắn chợt dài.

“A Tứ, đánh xe chậm một chút..” Chưởng quỹ cầm đèn lồng trên tay, cũng bước đến mấy bước, lời nói chợt ngưng lại.

Người này không phải là A Tứ.

Cố Thập Bát Nương lại làm như không thấy, chân vẫn như cũ bước ra xe, tay hơi đưa ra vịnh vào tay người nọ bước lên xe.

Người nọ động tác thuần thục, một tay chống một mặt ngồi lên, giơ roi giục ngựa, con ngựa hí lên mấy tiếng rồi chạy về phía trước, xuyên qua đường phố ồn ào náo nhiệt.

Linh Nguyên chăm chú nhìn con đường phía trước, hai mắt đen tối như bầu trời về đêm.

Trầm mặc thật lâu, chợt phía sau rèm xe được vén lên.

“Thế nào?” Thanh âm nhàn nhạt của Cố Thập Bát Nương vang lên.

“Ngươi sớm biết..” Linh Nguyên cũng không quay đầu lại, mà chỉ thấp giọng nói.

“Ai cũng biết.” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt.

“Cho nên ngươi mới hứa hẹn….” Linh Nguyên chợt quay đầu lại.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Từ trước đến nay hắn không bao giờ dám đối diện với nàng, thỉnh thoảng có đôi lúc, nhưng cũng sẽ rời đi thật nhanh, nhưng lần này, hắn quật cường nhìn nàng.

Lần này, người dời tầm mắt lại là Cố Thập Bát Nương.

“Ngươi đã biết sai?” Nàng nhìn sang bên đường, lúc này xe đang đi qua một khu phố sầm uất, bên đường đều là quán hàng vặt, trong đêm thu ẩm nóng, mùi thức ăn phảng phất xông vào mũi.

Linh Nguyên không trả lời, mà nhảy xuống xe ngựa, đi đến quầy vằn thắn của Vương bà bà.

“Phu nhân thích ăn vằn thắn, nếm thử cái này một chút, ăn ngon hơn so với ở Kiến Khang nhiều lắm.” Hắn đưa một chén vằn thắn qua cho Cố Thập Bát Nương.

Dây cỏ kết theo kiểu chén chồng chén gói lên nhau cũng thật hay, ngay cả một tia nóng cũng không lọt ra ngoài. (không hiểu lắm)

“Nóng.” Hắn lại nhắc nhở.

Cố Thập Bát Nương đưa tay nhận lấy.

Xe ngựa lại chậm rãi tiến về phía trước, ra khỏi phố xá sầm uất, bốn phía trở nên yên tĩnh hẳn đi.

“Nhà kia tựa như pháo hoa, sáng lang nhất thời, nhưng rốt cục cũng chỉ trong giây lát mà thôi, rất nhanh cũng sẽ tan thành mây khói.” Cố Thập Bát Nương trầm mặc một khắc, thấp giọng nói.

Lời này ngoại trừ Cố Hải, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng nói với ai, hơn nữa nàng đã quyết tâm để những lời này mục nát trong lòng, đoán được mệnh tương lai như vậy cũng không phải là chuyện tốt.

“Lời này không được nói lần nữa.” Thân hình Linh Nguyên chợt cứng đờ, thấp giọng nói.

Giữa bọn họ lại khôi phục trầm mặc, xe ngựa rất nhanh tiến vào một ngõ hẽm, A Tứ được hai nam nhân áo đen kèm hai bên kéo ra từ phía sau một tượng đá vẻ mặt hoảng sợ.

Sau khi đem roi ngựa nhét vào trong bàn tay run rẫy của A Tứ, ba người ẩn thân vào bóng đêm biến mất.

“Tiểu thư…” A Tứ run rẫy có chút muốn khóc mở miệng nói.

“Đừng sợ, là người của ca ca Linh Bảo.” Cố Thập Bát Nương mỉm cười an ủi hắn.

“Tìm được ca ca của Linh Bảo rồi sao?” A Tứ trong chớp mắt lấy lại tinh thần, chuyện tìm được ca ca Linh Bảo mọi người đều biết, hơn nữa cũng biết chuyện nhóm người phú quý kia đến đón Linh Bảo tiểu thư, khiến cho mọi người suy đoán rất nhiều, nhưng người trong cuộc là Linh Bảo thủy chung vẫn yên lặng như cũ, còn chưởng quỹ là một lão nhân tinh, mà đối với Cố Thập Bát Nương thì không ai dám tới trước mặt nàng hỏi chuyện này, cuối cùng chuyện chính xác xảy ra như thế nào thì không ai biết được.

Cố Thập Bát Nương cũng không trả lời, vẻ mặt trầm ngâm.

Linh Bảo cùng với ca ca của nàng có quan hệ với Cố gia rất khác lạ, không phải tôi tớ, nhưng lại hơn cả người thân, A Tứ biết điều không hề hỏi thêm nữa, dẫn ngựa đi vào nhà.

Từ sau đó, ban đêm Linh Nguyên sẽ xuất hiện tiếp nhận công việc thay thế A Tứ, nhưng những cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ ngày càng ít đi, Cố Thập Bát Nương cho rằng con đường cuối cùng chính do bản thân mình quyết định, người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra những ý kiến giúp mình, về phần lựa chọn như thế nào là do mình, một người đã đưa ra những chủ ý tại thời điểm đó, người khác khó có thể thuyết phục trở lại.

“Nhân luôn đợi đến lúc đụng vào tường mới biết quay đầu lại.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói.

Linh Nguyên không trả lời, hắn cũng không ngại Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt với mình, theo hắn, nàng cho phép mình ở đây, đã là chuyện may mắn đáng vui mừng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng là chuyện hạnh phúc nhất.

“Người khác đụng vào tường bất quá là bể đầu chảy máu, nhưng còn ngươi thì có thể liên lụy tính mạng.” Cố Thập Bát Nương lại nói tiếp.

“Nhân sớm hay muộn đều phải chết.” Linh Nguyên nhỏ giọng nói.

“Cho nên ngươi tình nguyện làm pháo hoa sáng lạn nhất thời, cũng không nguyện làm ngọn đèn le lói nhỏ bé nhưng thắp sáng liên tục.” Cố Thập Bát Nương cười lạnh, “Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan(*), cổ nhân nói thật đúng.”

(*)

Tư Mã Quang trong “Huấn Kiệm Thị Khang” viết:“Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan”, người từ cần kiệm để trở thành giàu có thì dễ, còn giàu có mà để tiết kiệm thì khó.

Trong “Giới Tử Huấn” viết cho Tư Mã Khang đã nói rõ về sự tất yếu của “Kiệm” và “Phí”: Kiệm có thể lập danh, phí tất tự bại. Làm người thì điều quan trọng là cần phải biết lấy tiết kiệm cần cù làm gốc, sống hoang phí ắt chuộc bại cho thân.

Thân hình Linh Nguyên khẽ động, hắn quay đầu nhìn về Cố Thập Bát Nương, đôi môi giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Cố Thập Bát Nương đem ánh mắt của hắn thu vào đáy mắt, trên mặt thoáng một tia hiểu rõ.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi..” Nàng thản nhiên nói, ngồi ngay ngắn lại.

Chu Xuân Minh như mặt trời ban trưa, được hoàng đế cực kỳ coi trọng, ở giữa chốn quan trường bấp bênh trôi nổi lại bảo trì bất bại, tuổi của hắn tuy không còn trẻ, nhưng đối với một trọng thần triều đình mà nói, đây chính là thời khắc phong hoa nhất, lại còn quan hệ thân mật cùng Văn Quận vương người có khả năng cao nhất trở thành hoàng tử trong tương lại, vạn nhất tương lại trở thành hoàng đế thật, vậy thì hắn sẽ trở thành đại thần phò vua, trở thành cánh tay đế vương.

Người như vậy, dõi mắt trong thiên hạ, chắc chắn không một ai cho rằng trong hai hay ba mươi năm nữa có thể lay động địa vị của hắn, coi như sau này có thối lui khỏi triều chính, thì khi đó vây cánh của hắn cũng đã trải rộng khắp bên trong.

Người như vậy làm sao có thể chỉ là pháo hoa thoáng qua rồi chợt tắt.

Nhưng, Cố Thập Bát Nương biết, mặc dù mình có liên quan đến việc thay đổi số mạng của một số người, nhưng nàng tin rằng nếu trời cao có mắt cho nàng một thân oan ức được trùng sinh, như vậy cũng sẽ có mắt, cho tên họa quốc ương dân giết hại trung lương này nhất định gặp báo ứng, huống chi Diệp tướng quân trung quân ái quốc vẫn mệnh định như cũ mà chết, vậy thì gian thần Chu Xuân Minh làm sao có thể thoát?

Hắn nhất định sẽ chết không lâu sau, hoàng đế đại sự, thời điểm Tân đế đăng vị kia cũng không còn bao nhiêu năm

“Ta sẽ thuyết phục phụ thân đồng ý..” Linh Nguyên đột nhiên lại nói, “Ta sẽ cưới ngươi vào cửa một cách linh đình nhất.”

Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, giữa hai người họ lại khôi phục trầm mặc.

Nhìn Cố Thập Bát Nương lại mang thức ăn khuya vào, Tào thị không khỏi sờ mặt của mình, cười nói, “Nương ăn muốn trở nên mập luôn rồi.”

“Nương vẫn còn gầy lắm.” Cố Thập Bát Nương cười nói, phân phó nha đầu mang chén đũa đến, suy nghĩ một chút lại cho gọi Linh Bảo qua đây.

“Bảo nhi gần đây tinh thần rất tệ..” Tào thị nhỏ giọng nói.

Vừa nói xong Linh Bảo đã qua tới, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, trong mắt đầy tơ đỏ, cố gượng cười thi lễ phu nhân cùng tiểu thư hảo.

“Chuyện ca ca con rốt cuộc thế nào? Hình như ta nghe người ta nói đã tìm được rồi..” Tào thị lo lắng hỏi.

Mỗi ngày Linh Bảo ngoại trừ đi dược đường, về nhà liền chui vào trong phòng không chịu ra, ngay cả cơm cũng thường bỏ bữa không ăn, nguyên nhân là vì chuyện ca ca, cũng không hẳn, một năm nay, nàng mặc dù mệt nhọc nhưng tinh thần vẫn luôn rất tốt, tín niệm tìm ca ca khích lệ nàng, phải tìm cho được ca ca, vậy thì phản ứng như thế này có chút không đúng, chẳng lẽ đứa bé Linh Nguyên có gì bất trắc?

Ý nghĩ này dâng lên, Tào thị nhất thời có chút bất an, còn muốn hỏi thêm, Cố Thập Bát Nương đã lắc đầu với bà.

Một chút con nói cho nương biết, nàng làm khẩu hình miệng với Tào thị, bà liền hiểu, gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, gọi Linh Bảo ngồi xuống cùng ăn khuya.

Ăn khuya xong rồi, cả hai đều cáo lui về nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi phòng Tào thị, hai người một trước một sau mà đi.

“Tiểu thư, huynh ấy..huynh ấy..” Linh Bảo do dự liên tục không biết là nên hỏi là thôi đây.

“Nha đầu ngốc, hắn là ca ca muội..” Cố Thập Bát Nương xoay người lại, đưa tay vén tóc trên trán nàng, “Coi như hắn tội ác tày trời bị người trong thiên hạ khinh miệt, cũng là ca ca của muội..”

Nước mắt Linh Bảo nhất thời rơi xuống, đưa tay che miệng khóc nức nở.

Nàng sợ tiểu thư tức giận, sợ tiểu thư không thích, hai chữ ca ca cũng không dám thốt ra.

Ca ca trở thành nghĩa tử của Chu đại nhân, mà Chu đại nhân là cừu nhân của tiểu thư, tình huống trở thành như vậy nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến.

“Ngày đó là ta hù dọa muội rồi..” Cố Thập Bát Nương cười nhẹ nói, “Ngày đó chính là ta còn phải giật mình.”

“Tiểu thư, tiểu thư, người đồng ý tha thứ cho ca ca rồi, có đúng hay không?” Linh Bảo lay cánh tay của nàng bi thương nói.

Cố Thập Bát Nương bất đắc dĩ cười.

“Ta chưa từng giận hắn, nói gì tha thứ?” Nàng thở dài nói, “Chỉ là ta…chỉ là ta..”

Thanh âm của nàng nhỏ dần, chân mày cũng nhíu lại, tựa hồ không biết trong lòng mình muốn thế nào.

“Ta chỉ cảm thấy rất khó chấp nhận được…” Nàng lẩm bẩm nói.

“Là ca ca sai lầm rồi…” Linh Bảo lau nước mắt nói.

Tiểu thư hận Chu Xuân Minh như vậy, thiếu gia chống đối Chu Xuân Minh như vậy, mà ca ca lại..

Đổi lại là ai cũng sẽ rất khổ sở.

“Không, không phải như vậy..” Cố Thập Bát Nương khẽ cau mày, bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, “Thật ra lúc ấy ca ca muội cũng là bất đắc dĩ..”

Thứ nhất bán mình làm nô, sinh tử phụ thuộc vào người, thứ hai làm phận con kiến trốn tránh mà sống, nàng có lý do gì mà trách lựa chọn của Linh Nguyên, huống chi Chu Xuân Minh cùng hắn căn bản lợi nhiều hơn hại, những thứ phân tranh trên triều gian thần hay trung thần hắn làm sao biết được, học chữ như Cố Ngư còn phải đắn đo thuận thế mà theo, làm sao dám yêu cầu thân phận cỏ dại như Linh Nguyên có thể thâm minh đại nghĩa.(ý là hiểu được đâu trái phải đúng sai)

Huống chi, số mạng tương lai chỉ nàng biết, bọn họ thì không biết.

Án oan của Diệp tướng quân chỉ được vạch lại sau khi Chu Xuân Minh chết, bởi vì dù sao cũng là do hoàng đế định tội, ngay lúc đó Tân đế chỉ có thể diệt trừ Chu Xuân Minh, nhưng không thể lập tức sửa lại án oan cho Diệp tướng quân, đó là ngỗ nghịch bất hiếu.

Cho nên một thời gian dài, Diệp tướng quân định tội mưu phản, đối với mọi người trong thiên hạ, hơn phân nửa cũng sẽ cho rằng Chu đại nhân là trung thần mà Diệp tướng quân là gian thần.

“Là ta vội vàng..” Nàng tự nói với chính mình.

Mọi người đều say chỉ ta tỉnh, vậy trong mắt mọi người, ta làm gì cũng không phải rất kì quái sao.

“Tiểu thư…còn..còn hôn sự..Bọn họ không đồng ý sao?” Linh Bảo chợt thấp giọng hỏi.

Cố Thập Bát Nương cười một tiếng, kéo tay của nàng, “Muội nói thử xem.”

Quả nhiên không được..trong lòng Linh Bảo có tư vị không nên lời.

“Làm sao có thể, trong mắt của muội , tiểu thư của muội là ta như một đại nhân vật, nhưng trong mắt gia thế quyền quý, ta ngay cả hạt bụi cũng không bằng, không nói đến quan gia quyền quý, trong mắt đám người Cố gia Cố Lạc Nhi, ta cũng đã rất là đê tiện…” Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, chậm rãi mà đi.

“Nhưng tiểu thư trong mắt ca ca chính là trân bảo.” Linh Bảo cắn cắn môi dưới nói.

“Ta biết.” Nàng nhỏ giọng đáp, “Nhưng ca ca muội hôm nay thân bất do kỷ.”

“Vậy nếu như huynh ấy rời khỏi nhà kia…” Linh Bảo nắm tay nàng thật chặc, cuối cùng cũng nói ra câu mạo phạm như vậy, “Ca ca là vì tiểu thư, muốn đánh sẽ đánh, muốn..nếu tiểu thư..nếu tiểu thư nói huynh rời khỏi Chu gia sẽ gả cho huynh ấy,..huynh ấy nhất định…”

Thần sắc Cố Thập Bát Nương ngưng đọng, dừng bước lại, nhìn về phía Linh Bảo.

Linh Bảo quỳ bộp xuống đất, cúi đầu nói, “Linh Bảo đáng chết, xin tiểu thư…xin tiểu thư..”

Hai từ tha thứ nàng cảm thấy mình cũng không có tư cách để nói, vì vậy chỉ có thể liên tục dập đầu.