Dược hương trùng sinh - Trang 175

Chương 149: Giá phải trả

Edit: QR2

“Tiểu thư. . .” Linh Bảo lắc tay nàng, nhỏ giọng khẩn cầu.

“Muội không có ca ca, người đó không phải là Linh Nguyên.” Cố Thập Bát Nương cầm ngược tay Linh Bảo, ánh mắt nhìn chăm chú Linh Nguyên: “Ở đây chỉ có Chu thiếu gia.”

Sắc mặt Linh Nguyên trắng bệch, đôi tay nắm chặt.

Vẻ mặt Linh Bảo vẫn mịt mờ, không khỏi quay đầu nhìn ca ca.

Tầm mắt Cố Thập Bát Nương nhìn ngoài cửa, đèn lồng có viết chữ Chu thật chói mắt lay động trong gió thu.

“Trước mặt tiểu thư, vĩnh viễn chỉ có Linh Nguyên.” Linh Nguyên trầm giọng.

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Linh Nguyên của ta, bị giặc Kim hại cho nhà tan cửa nát, lưu lạc xin ăn, xin hỏi Chu thiếu gia cẩm y ngọc thực có biết nỗi khổ của việc sống đầu đường xó chợ?”

“Linh Nguyên của ta, ước nguyện cả đời, ngựa sắt đao sắt giết giặc báo thù, luyện được một thân công phu thượng thừa, chỉ mong làm tiểu binh cho Diệp tướng quân, xin hỏi vị Chu thiếu gia….”

Nàng vừa nói những lời này vừa ném qua, Linh Nguyên đưa tay theo bản năng, tiếp nhận một chuôi đao nhỏ dài, sắc bén: “Có dám suy nghĩ giết giặc Kim thu hồi lãnh thổ?”

“Linh Nguyên của ta tuy có chút nhu nhược nhưng lại dũng cảm cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, biết rõ người thân lo lắng tìm kiếm lại trốn tránh không gặp…”

“Linh Nguyên của ta tuy có chút hẹp hòi không chịu nổi nhưng biết trung hiếu tiết nghĩa, tuyệt đối không nhận giặc làm cha…” Nàng nói từng chữ từng chữ: “Xin hỏi vị Chu thiếu gia này sao dám tự xưng là Linh Nguyên?”

Từng câu từng câu chất vấn nói ra, vẻ mặt Linh Nguyên thay đổi, lui về sau mấy bước, đao sắc thuốc trong tay rơi xuống đất.

“Ca ca…” Rốt cuộc Linh Bảo cũng hiểu chút ít, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Linh Nguyên: “Chu thiếu gia? Tại sao huynh lại thành Chu thiếu gia?”

Những lời mấy người đó hò hét ồn ào lúc nãy, một lần nữa tái hiện trong đầu nàng.

“Phải… Là Chu thiếu gia nào?” Nàng níu váy, lầm bầm giống như tự hỏi.

“Đương triều thủ phụ Chu Xuân Minh có mười bảy nghĩa tử, hai mươi tám hiền tôn, là thiếu gia dưới một người trên vạn người.” Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói vừa nhìn Linh Nguyên: “Chu công tử, ta nói có đúng không?”

Ánh mắt Linh Nguyên phức tạp, mấp máy môi nhưng chưa nói lên lời.

Linh Bảo đã kêu khẽ, nhào qua lắc cánh tay Linh Nguyên: “Ca ca, tiểu thư nói thật sao? Những lời tiểu thư nói không phải sự thật, có đúng hay không? Huynh không phải, huynh không phải là…”

Linh Nguyên bi thương nhìn nàng.

“Huynh không phải, huynh không phải, huynh là… Đúng rồi, nhất định huynh là gia đinh của Chu công tử…” Linh Bảo lắc người Linh Nguyên, vội vàng nói, trên mặt là sự khẩn cầu: “Có phải như vậy không ca ca? Có phải như vậy hay không?”

“Không phải…” Cuối cùng Linh Nguyên cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tiểu thư nói đúng… Huynh là một trong mười tám… nghĩa tử của Chu đại nhân…”

Linh Bảo kinh ngạc nhìn Linh Nguyên như không thể tin, nước mắt chảy cuồn cuộn.

Thật là buồn cười biết bao, lúc đầu thiếu gia bị bắt giam, ai ai cũng biết là do đắc tội vị Chu đại nhân nào đó rất lợi hại, nàng canh giữ ở ngoài đại lao Hình bộ, người người đều nói với nàng vị quan lớn nhất ở Hình bộ là huynh đệ với Chu đại nhân, khẳng định là thiếu gia không thoát tội được rồi, ban đầu nhà tan cửa nát, trên đường chạy nạn, trôi dạt khắp nơi, bách tính đều biết Diệp tướng quân như thần linh chặn lại vó sắt xuôi nam của giặc Kim. Tất cả mọi người đều chờ đợi ngày Diệp tướng quân vì bọn họ thu hồi nhà cửa tại quê cũ, Diệp tướng quân như thần, bách chiến bách thắng đã chết, hơn nữa còn chết trong tay Chu đại nhân, nàng còn nhớ, trên đường lẫn trốn đầy khó khăn, nàng và ca ca tràn đầy sung bái nghe người ta kể chuyện Diệp tướng quân anh dũng thiện chiến, ca ca ngày đêm tập luyện, mong một ngày có thể đi theo Diệp tướng quân.

Thật buồn cười biết bao, Diệp tướng quân đã chết rồi, ca ca người đã từng một lòng muốn đi theo Diệp tướng quân giết địch lại nhận người hại chết Diệp tướng quân làm phụ thân…

Buồn cười biết bao nhiêu, nàng canh giữ ngoài nhà lao Hình bộ, mỗi ngày nguyền rủa vị Chu đại nhân này đoạn tử tuyệt tôn, mà đúng lúc ca ca lại là nhi tử của Chu đại nhân…

Nhìn vẻ mặt muội muội, trong lòng Linh Nguyên đau đớn, cầm tay nàng: “Muội hãy nghe huynh nói…”

Linh Bảo hất tay Linh Nguyên ra, hét to: “Ngươi không phải là ca ca của ta, ngươi không phải là ca ca của ta.”

“Bảo nhi, muội hãy nghe huynh nói.” Linh Nguyên ôm nàng, la lớn.

Linh Bảo giơ tay định đánh Linh Nguyên, giơ lên cao cuối cùng lại không hạ xuống được, che mặt khóc lớn.

“Tiểu thư…” Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương, vẻ mặt thâm trầm không rõ: “Người hãy nghe ta nói…”

“Ngươi nói đi.” Cố Thập Bát Nương nhấc tay, lạnh nhạt nói.

Phản ứng của nàng lạnh nhạt như thế, trái tim Linh Nguyên như rơi vào hầm băng, đợi không kịp muốn mở miệng, chỉ sợ nếu không nói gì, nàng sẽ lập tức xoay người đi, từ nay về sau giống như người xa lạ.

Hắn làm nhiều như vậy, chẳng lẽ lại muốn kết quả này?

“Khi đó ta rời Kiến Khang…” Linh Nguyên hít sâu, điều chỉnh suy nghĩ tốt nhất, tránh nói sai: “… Ta cũng không biết bị bán đến đâu…”

Dường như Linh Nguyên đã trở về ngày bị trói nhốt ở trong khoang thuyền, nhìn nước sông chảy xiết cực nhanh, trong lòng tuyệt vọng, tương lai thế nào, Linh Nguyên căn bản không nghĩ đến, sống hay chết cũng không có gì khác biệt.

“…Ta cũng không biết là nhà ai… Mỗi ngày ta phụ trách chăm sóc hơn mười con chó, bắt ăn thì ăn, bắt ngủ thì ngủ…”

“Chu đại nhân có mười bảy nghĩa tử, hai mươi tám hiền tôn, không phải đại thần trong triều thì cũng là nhân tài phong lưu kiệt xuất, Chu công tử chỉ dựa vào việc dắt chó đi dạo liền biến thành đứa con danh tiếng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nói.

Có câu nói “xuất trận là phụ tử binh, đánh hổ là huynh đệ ruột”, quan trường hắc ám tàn khốc, người quyền cao chức trọng như Chu đại nhân càng rõ ràng chuyện này, chuyện kết nghĩa trong triều đình quan trong nhất chính là đưa thế lực của mình vào, đây là chuyện rất bình thường, dù sao mức độ thân mật giữa người với người là dựa vào huyết thống hoặc người thân để duy trì, yên tâm nhất chính là nhi tử của mình, giống như Diệp tướng quân, trừ hai nhi tử ruột thịt, bên ngoài còn có ba nghĩa tử, đều là những người tài được chọn từ trong quận đội, lúc chiến đấu rất là thuận lợi.

Nhưng vị Chu đại nhân này không biết là do không có con trai ruột hay là do đứng càng cao càng lo sợ mà đối với chuyện nhận nghĩa tử vô cùng yêu thích, đều này cũng hợp suy tính nhiều người, có người muốn đi đường tắt, có người muốn lánh nạn, tóm lại cho đến khi Chu đại nhân chưa rơi đài, hai mươi nghĩa tử vẫn trải qua con đường làm quan tươi sáng, mà hai mươi nghĩa tử này tất nhiên từ đơn giản biến thành phức tạp, sinh thật nhiều tôn tử, cho nên sau này lúc Chu đại nhân rơi đài, tân đế dọn dẹp triều đình, hôm sau thượng triều thiếu hơn phân nửa đại thần.

Những nghĩa tử hiền tôn này tất nhiên cũng không phải do thiếu hụt quan tâm và tình thương của phụ thân mà chẳng qua là vì lấy được nhiều lợi ích, nhưng thiên hạ này đâu có chuyện chỉ vay không trả, bọn họ mượn danh nghĩa phụ hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, nhận hết vinh hoa phú quý, tất nhiên cũng phải thừa nhận số mạng, cây đổ khỉ chạy, thành cháy vạ đến cá dưới ao, vì vậy sau khi Chu đại nhân rơi đài, kết quả của những người nghĩa tử hiền tôn này rất thảm, giống như đời trước Cố Thập Bát Nương nghe được chuyện một người trong số hiền tôn đó từ chức về quê, trên đường bị dân chúng phẫn nộ đánh chết.

Những người này chết chưa đền hết tội, Chu đại nhân nuôi bọn họ cũng không phải thiếu hụt tình thương của nhi tử, mà là cần bọn họ liên hợp cùng nhau loại bỏ hiềm nghi,dối trên gạt dưới, ông ta cũng không phải là người già rồi mờ mắt, ai đến tươi cười kêu phụ thân, gia gia đều không cự tuyệt.

Những nghĩa tử này, có người bên trong triều đình am hiểu múa bút đổi trắng thay đen, chuyên môn vu oan tử địch, có người chuyên tham ô hối lộ dùng để cung cấp cho một nhà Chu đại nhân hưởng lạc, có người chuyên đi thăm dò tin tức tình báo, tóm lại không nuôi không nhi tử chỉ hưởng vinh hoa phú quý tiền đồ như gấm.

“Như vậy, Chu công tử dựa vào chuyện gì để được Chu đại nhân ưu ái như vậy?” Cố Thập Bát Nương lại hỏi, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo.

Trong lòng Linh Nguyên giá lạnh, hắn thế nào lại quên, người này nhìn qua là một cô nương trẻ tuổi nhưng lại nhìn thấu chuyện đời.

Bị hỏi những lời này, vốn là Linh Nguyên muốn nói những chuyện đã trải qua, nghĩ đến chuyện phải nói sao để hóa giải ân oán giữa Cố Hải và Chu đại nhân, những chuyện hắn cho là nguyên nhân bình thường và hợp lý, lại buồn cười biết nhường nào, căn bản Cố Thập Bát Nương không nói đến ân oán giữa hai nhà, nàng chỉ hỏi lợi ích, chỉ hỏi lợi ích hắn có được.

“…Ta vô tình cứu được mạng Chu thiếu gia và Chu phu nhân…” Linh Nguyên trực tiếp nói: “Có người hành thích Chu phu nhân và Chu thiếu gia, hôm đó đúng lúc ta đi theo, thuận tay đánh lui… đánh lui kẻ hành thích… bị thương, Chu phu nhân niệm tình ta đáng thương…”

“Người hành thích là thuộc hạ cũ của Diệp tướng quân, hay là người có lòng căm phẫn đúng không?” Cố Thập Bát Nương chợt hỏi.

Sắc mặt của Linh Nguyên lại cứng đờ, mấp máy môi, nhắm mắt nói phải.

“Ngươi không nói là cường nhân hay kẻ xấu, có thể thấy được trong lòng ngươi còn có chút lương tri.” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nói: “Còn nữa, người vẫn che giấu thân thế của ngươi với Chu gia.”

“Phải.” Linh Nguyên nhỏ giọng đáp.

“Cho nên ngươi biết Linh Bảo đang tìm người, cũng trốn tránh không gặp.” Cố Thập Bát Nương nói.

Nàng dùng câu trần thuật mà không phải câu hỏi, hiển nhiên cũng không định chờ câu trả lời.

Lập tức nước mắt Linh Bảo tràn ra, nàng nghĩ đến lúc mình giống như tên ăn xin lần lượt gõ cửa từng nhà để tìm kiếm như thế nào, ăn nói khép nép cầu xin người khác ra sao, làm sao chịu được những gã sai vặt côn đồ mở miệng đùa giỡn, mất ngủ, lo lắng hãi hùng mỗi đêm khi nghe nói có gia đinh nhà nào đó bị đánh chết, cho tất cả tiền nàng có chỉ để hỏi rõ ràng nơi hoang dã đã vứt tử thi để len lén nhìn xem….

“Ta là bất đắc dĩ…” Nhìn thân hình lung lay chực ngã của muội muội, trong lòng Linh Nguyên hổ thẹn bật thốt lên câu nói đó: “Ta…”

“Ngươi không phải là bất đắc dĩ.” Cố Thập Bát Nương giơ tay cắt đứt lời Linh Nguyên, nhìn chằm chằm Linh Nguyên gằn từng chữ một: “Đây là cái giá mà ngươi phải trả, đây là cái giá nhất định ngươi phải trả để đổi lấy những thứ mà ngươi muốn có.”

Linh Nguyên nhìn nàng, chán nản lại vô lực phản bác.

Đúng vậy, vào giờ phút này bị cô nương này trần trụi vạch rõ nội tâm, hắn mới biết thì ra những lời nói hắn dùng để thuyết phục chính mình thật ra chỉ là lừa mình dối người.

Thì ra đây chính là cái giá phải trả…

“Chu công tử, cái giá phải trả bất quá chỉ là bắt đầu, tương lại ngươi lấy được càng nhiều, giá phải trả càng cao…” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, từ từ đến gần, dừng lịa trước mặt hắn, kéo cánh tay Linh Bảo đang buồn bã ôm cánh tay hắn ra: “Cho nên, hôm nay ngươi đừng hòng mang Linh Bảo đi, ngươi đừng mơ Linh Bảo đối với ngươi như xưa…”

Linh Nguyên nhìn nàng, vẻ mặt bi thương.

“Thập Bát Nương…” Linh Nguyện chợt lẩm bẩm: “Đừng như vậy… Đừng không cần ta…”

Tâm tình Cố Thập Bát Nương đang hoảng sợ và tức giận chợt bị vẻ mặt này làm cho đau đớn, nàng hít sâu mấy lần.

“Lúc ngươi bị thu làm nghĩa tử cũng không biết nhà họ là ai à?” Cuối cùng nàng cũng mềm lòng, hỏi chuyện này để thuyết phục chính mình vốn không nên tra hỏi chuyện mấu chốt.

Linh Nguyên nhìn nàng, hiển nhiên cũng hiểu vấn đề chân chính nàng muốn hỏi, hắn gần như là lần đầu tiên cứ nhìn nàng chăm chăm như vậy, nhìn khuôn mặt trước mắt luôn quẩn quanh trong mộng của hắn hàng đêm.

“Ta… biết.” Linh Bảo khàn khan nói.

Mắt Cố Thập Bát Nương khẽ nhắm, chợt mở ra.

“Rất tốt, ít nhất ngươi không tiếp tục gạt ta.” Nàng nhỏ giọng nói, đưa tay ôm Linh Bảo, xoay người: “Ngươi đi đi.”

“Ca ca…” Linh Bảo không nhịn được nữa, xoay người nhào vào trong ngực Linh Nguyên: “Ca ca, huynh trở lại đi, huynh không cần làm nhi tử của nhà xấu xa, huynh trở lại đi,chỉ cần huynh trở lại…”

Linh Nguyên nhìn khuôn mặt đau khổ của muội muội, trên mặt cũng vô cùng đau khổ, nhưng trong mắt cũng chỉ là cương quyết.

“Ca ca của muội không thể về được…” Cố Thập Bát Nương cũng không quay đầu, thì thầm nói: “Kể từ khi hắn vọng tưởng đánh bạc để làm gàu, đã không thể trở lại… Vì vinh hoa phú quý có cái gì hắn không bỏ được…”

“Không, ta không phải là vì vinh hoa phú quý…” Linh Nguyên chợt ngẩng đầu, run run nói.

“Hả? Nói như vậy là có thứ còn quan trọng hơn vinh hoa phú quý?” Cố Thập Bát Nương khẽ quay đầu, không vui không giận nhìn Linh Nguyên: “Vậy là vì cái gì?”

Linh Nguyên nhìn nàng ánh mắt tha thiết.

“Ta là vì nàng, vì Cố Thập Bát Nương.” Linh Nguyên nói từng chữ từng chữ một.

Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn người, Linh Bảo cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ca ca mình.

“Ta không muốn nổi bật, cũng không để ý vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn tìm một cơ hội, một thân phận, để cùng nàng đứng chung một chỗ mà không bị người khác trào phúng thân phận của mình, có thể bảo vệ nàng khi nàng bị người khác nhục mạ…”

Cố Thập Bát Nương nhìn Linh Nguyên, trên mặt là sự rung động.

Đứa bé này là một người cao ngạo, xem ra lần bị Cố Lạc Nhi nhục mạ trước mặt mọi người đối với hắn là một đả kích vô cùng lớn, đó cũng là nguyên nhân hắn đi đánh bạc, nguyên nhân sâu sắc hơn chính là hắn không thể nào tiếp nhận được mình là một người nhỏ bé.

Nam nhi ai cũng có lòng tự trọng, bị một cô nương nhục mah, lại được một cô nương khác bảo hộ sau lưng, đổi lại là ai cũng khó có thể chấp nhận được.

Nếu thật sự là vì vậy, việc thức tỉnh hắn để tránh cho tương lai sau này rơi vào kết cục giống những nghĩa tử hiền tôn kia khi Chu đại nhân rơi đài dễ dàng hơn nhiều: “Chuyện này ngươi sai rồi, núi này cao có núi khác cao hơn, dù ngươi có đứng cao hơn nữa, cũng không tránh được việc bị người đười trách mắng, có thể bảo vệ chúng ta chỉ có tấm lòng của chúng ta, mà không phải là thân phận của chúng ta…” Nàng xoay người nói.

“Nhưng mà, ta cũng cần cái thân phận này…” Linh Nguyên nhìn nàng lắc đầu: “Ta cần một thân phận để xứng với nàng…”

Cố Thập Bát Nương nghe vậy lại ngẩn ra, nhìn mặt ửng hồng và ánh mắt thiết tha của Linh Nguyên, chợt bừng tỉnh.

“Ngươi nói là…” Nàng có chút không tin: “Ngươi…”

“Lòng ta vui sướng vì Cố Thập Bát Nương, ta nguyện không phải Cố Thập Bát Nương không thú thê.” Linh Nguyên tiếp nhận lời nàng, giọng nói run rẩy, vẻ mặt trịnh trọng nói.

Hắn phải nói ra câu này, nếu như lúc này không nói, hình như sẽ không có cơ hội nói ra.

Lúc cô nương xoay người, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, vẻ mặt này Linh Nguyên đã từng thấy là lúc Cố Thập Bát Nương đối mặt với Thẩm An Lâm, đó là một loại hờ hững cả đời không qua lại với nhau, Linh Nguyên không nghĩ cũng không thể để lúc có cơ hội gặp nhau như thế này, lại một lần nữa trờ thành người xa lạ, cũng không muốn nếm trải một lần nữa trong đời này sự đau đớn khi vô vọng gặp lại.

Mắt Linh Bảo mở to, che miệng, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tâm tình của nàng cực kì phức tạp, phức tạp đến nỗi không biết trong lòng là buồn, là vui, là yêu hay là hận, nhưng ngay lúc này đây, đột nhiên nghe được ca ca nói ra câu này, trái tim vẫn không nhịn được gia tăng tốc độ nhảy dựng lên.

Ca ca không thay đổi, tâm huynh ấy không thay đổi, huynh ấy vẫn còn là ca ca của nàng…

Cố Thập Bát Nương kinh ngạc nhìn Linh Nguyên, chợt ngẩng đầu cười lớn.

“Tiểu thư…” Linh Bảo có chút sợ hãi, nhịn không được mở miệng: “Ca ca nói là thật, Linh Bảo, Linh Bảo có thể làm chứng…”

Cố Thập Bát Nương cũng không để ý đến Linh Bảo mà dừng cười.

“Tốt.” Nàng mỉm cười, vỗ tay: “Tốt.”

Hai huynh muội nhìn nàng, trên mặt đầy lo lắng, phản ứng của nàng thật quá kì quái, không phải thẹn thùng, không phải không vui cũng không phải là tức giận.

“Tình cảm nữ nhi, là chuyện bình thường, chuyện này không có gì đường đột hay không ổn.” Cố Thập Bát Nương nhìn Linh Nguyên, giọng nói trong veo rõ ràng: “Chỉ là, thành thân là chuyện lớn, theo lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối, Chu công tử, nếu như ngươi có ý với ta, vậy thì hãy đi hỏi phụ thân ngươi, nếu như nguyện ý lấy một người vợ làm nghề thủ công như ta, ta sẽ gả cho ngươi.”

Ngay khi nói ra câu nói kia, Linh Nguyên cảm thấy nhịp ti của mình như ngừng lại, đến lúc nhìn thấy nàng chợt cười lớn, trái tim như bị chìm xuống, đột nhiên nghe được lời nói kế tiếp, trái tim lại thấy hơi hồi hộp, dừng lại cho đến khi hắn có cảm giác cả người lơ lửng giữa không trung.

“Chuyện này là thật?” Hắn nghe chính mình đang hỏi.

“Thành thân là chuyện lớn, sao có thể lấy ra làm trò đùa.” Cố Thập Bát Nương nghiêm trang đáp.

Nhất định nàng cho rằng Chu đại nhân sẽ không đồng ý vì nàng là người nhà của Cố Hải.

Chuyện này đã được khai thông, Chu đại nhân cũng ra mặt cứu Cố Hải, vì vậy dĩ nhiên sẽ không có hiềm khích với gia đình Cố Hải nữa, thậm chí nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa thì càng vui mừng.

So với chuyện này, chuyện làm Linh Nguyên lo lắng hơn chính là ý kiến của Cố Hải, muốn thuyết phục được Cố Hải chỉ sợ là khó vô cùng, nhưng Cố Thập Bát Nương đã nói một sẽ không là hai, chỉ cần nàng quyết định, Cố Hải hay Tào thị tuyệt đối sẽ không phản đối.

Linh Nguyên nhìn chăm chằm nàng hồi lâu, xoay người bước đi, chỉ nghe bên ngoài náo nhiệt một hồi, trong chốc lát toàn bộ xe ngựa đều rời đi.

“Tiểu thư…” Đến tận lúc này Linh Bảo mới lên tiếng hỏi thử: “Người… Người nói thật sao?”

Cố Thập Bát Nương cũng chỉ cười mà không trả lời.

“Tiểu thư…” Trong long Linh Bảo cảm thấy ngũ vị tạp trần, giọng êm ái khẽ nói: “Trong lòng ca ca vẫn vui mừng vì lời tiểu thư nói…”

“Ta hiểu rõ.” Cố Thập Bát Nương mở miệng nói.

“Vậy… Chuyện kia tiểu thư… có thể… có thể…” Trên mặt Linh Bảo thoáng vui mừng, ngẩng đầu lắp bắp hỏi.

“Bây giờ không phải hắn hay ta muốn thế nào…” Tầm mắt Cố Thập Bát Nương nhìn ra cửa, một nụ cười nhạt nhòa chợt thoáng qua: “Vẫn là câu nói đó, chúng ta có được cái gì đó nhất định sẽ mất đi một thứ khác, đây chính là cái giá phải trả, muốn lấy được càng nhiều thì những thứ bỏ lỡ sẽ càng nhiều…”

Trên mặt Linh Bảo có chút khó hiểu nhưng thấy vẻ uể oải trên mặt Thập Bát Nương, biết chuyện xảy ra hôm nay cũng làm tiểu thư thêm lo lắng, từ khi quen biết đến nay, hai huynh muội bọn họ mang bao nhiều phiền toái đến cho tiểu thư, nàng biết điều đỡ tay Cố Thập Bát Nương đi vào nhà trong.

“Hắn rất nhanh sẽ hiểu.” Cố Thập Bát Nương quay đầu lại nhìn về phía cửa lẩm bẩm.

Chu đại nhân nghe mấy nhi tử đọc xong mấy quyển sớ sắp dâng lên, tất cả đều hợp ý, lúc này tâm tình của ông mới thích thú nhìn Chu huyền vẫn đứng hầu một bên.

“Đã điều tra rõ ràng hành tung của mấy người thư sinh kia chưa?” Ông hỏi.

Linh Nguyên gật đầu.

“Vậy thì nói cho thúc phụ, để Hình bộ đến bắt người.” Chu Khải Thư nói.

“Chíp bông dễ nóng nảy…” Chu đại nhân nhìn nhi tử có vài phần trách cứ.

Vẻ mặt Chu Khải Thư không quan tâm.

Chu đại nhân không để ý đến hắn nữa mà nhìn Linh Nguyên.

“Lúc nãy con hấp tấp xông tới, muốn nói cái gì mà lại thôi?” Từ trên ghế xích đu ông vừa đứng dậy vừa hỏi.

“Nghĩa phụ.” Linh Nguyên quỳ một chân xuống, cắn môi dưới, ngẩng đầu trịnh trọng nói: “Nhi tử muốn thú thê.”

Chu Khải Thư đang nâng ly trà lên uống, nghe vậy phun hết ra ngoài, may mắn hắn quay đầu nhanh, mới không phun vào người phụ thân.

Hiển nhiên là Chu đại nhân cũng bị giật mình: “Ngươi muốn thú thê?”

Chu Khải Thư ho khan, đi tới chụp vai Linh Nguyên: “… Huynh đệ, ngươi thật là giỏi, mới vừa chui ra một muội muội, giờ lại chui ra một người tức phụ… Còn ai nữa không? Mẫu thân, phụ thân, thúc thúc bá bá…, nói luôn một lần đi… Nhà chúng ta không sợ nhiều thêm tám người mười người…”

Chu đại nhân khoát tay ngăn nhi tử của mình nói chuện, nhìn Linh Nguyên, trên mặt là nụ cười từ ái.

“Năm nay Huyền nhi cũng mười bảy tuổi rồi.” Ông cười nói: “Cũng nên thành thân, Thư nhi lúc bằng tuổi con cũng đã làm phụ thân…”

Ông vân vê râu: “Nói đi, con coi trọng nữ nhi nhà nào? Phụ thân cho người đi mai mối, sớm ngày vì Chu gia chúng ta khai chi tán diệp.”

Trên mặt Linh Nguyên khó nén nổi vui mừng, khấu đầu một cái thật mạnh, nói cảm ơn phụ thân đại nhân.

“Làm cái gì vậy? Người một nhà sao lại làm chuyện khách khí như vậy?” Chu đại nhân vừa cười vừa bảo Chu Khải Thư: “Còn không mau đỡ huynh đệ của con dậy.”

Chu Khải Thư cười hì hì đưa tay ra đỡ, Linh Nguyên nào dám đế hắn đỡ thật, nói không dám làm phiền đại ca rồi tự đứng dậy.

“Nói đi, là thiên kim nhà nào?” Chu đại nhân hỏi.

Trên mặt Linh Nguyên thoáng chần chờ: “Cố gia…”

“Nhà nào…?” Tai Chu đại nhân hơi nghễnh ngãng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi.

Linh Nguyên lại quỳ xuống: “Cố Hải, Cố gia…”

“Cái gì?” Mặt Chu Khải Thư lập tức xệ xuống: “Đầu óc tiểu tử người có bệnh à?”

Thân hình Linh Nguyên run lên.

Chu đại nhân lườm Chu Khải Thư: “Sao con lại nói chuyện với huynh đệ như thế? Không có tí dáng vẻ nào của huynh trưởng cả, nói xin lỗi.”

Mặc dù Chu Khải Thư ăn sung mặc sướng nhưng vẫn chưa dám chống đối với phụ thân, nghe vậy rất bất đắc dĩ nhưng vẫn chắp tay: “Huyền đệ, huynh trưởng lỡ lời.”

Linh Nguyên vội cúi đầu nói không dám.

“Là gia đình Cố Hải?” Chu đại nhân vân vê râu, trên mặt thoáng qua một tia suy ngẫm.

Sau khi Cố Hải được thả, ông từng nể tình Văn Quận Vương cố ý triệu kiến mình đến nói chuyện, bóng gió ra hiệu tại sao ngài ấy lại mặc kệ hiềm khích lúc trước xuất lực thả hắn ra, nhưng tên tiểu tử này thật giống tảng đá trong hầm cầu, mặt không tỏ vẻ gì cứ đứng ở chỗ đó, nửa câu cảm ơn cũng không có, cùng một đức hạnh với những viên quan can gián, thanh liêm, thật sự rất không thú vị, không trách được hoàng thượng muốn đá hắn đi xa, vừa bảo toàn danh tiếng lại tránh cho mình bị khó chịu.

Người như thế thật sự không thích hợp, mặc dù có tình bạn cũ với Văn Quận Vương, nhưng nhìn biểu hiện của Văn Quận Vương cũng không phải quá thân cận, bằng không cũng không đợi đến lúc cận kề sống chết mới ra mặt, cũng chỉ bảo vệ mạng của hắn mà thôi.

“Phẩm hạnh của cô nương kia như thế nào?” Ông thuận miệng hỏi.

“Nàng rất tốt…” Linh Nguyên nói, nhớ tới lời nhắc nhở của Cố Thập Bát nương, chần chờ một lúc vẫn nói: “Nàng là một dược sư, là một người luyện dược rất giỏi, là đồ đệ của dược sư Lưu Công, rất nổi danh…”

Lời Linh Nguyên còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt Chu đại nhân trầm xuống, vỗ tay vịn đứng lên.

“Hồ đồ, thân phận thợ thủ công sao xứng với gia đình ta.” Ông quát lớn.

Linh Nguyên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Chu đại nhân, kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

“Sĩ nông công thương, thứ bậc nghiêm ngặt, gia đình trong sạch, Chu gia ta nhiều thế hệ đều là tầng lớp trí thức tri thư đạt lễ, mặc kệ thân phạn trước kia cua ngươi thế nào, bây giờ thân phận là nhi tử của ta, thế nào lại cưới một nữ thủ công trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.” Chu đại nhân trầm mặt quát.

“Cho dù nạp làm tiểu thiếp cũng không xứng đáng, nhiều nhất là làm ngoại thất.” Chu Khải Thư vội vàng đưa ra ý kiến cho huynh đệ của mình.

Tiểu thiếp? Ngoại thất? Linh Nguyên nhanh chóng lắc đầu, không thể nào, không thể nào.

“Phụ thân đại nhân… Nàng thật sự là một cô nương tốt…” Linh Nguyên quỳ lết mấy bước, khẩn cầu.

“Thôi, nói sau.” Chu đại nhân phất tay áo cắt đứt lời hắn: “Thành thân là chuyện lớn, nghe theo lệnh phụ mẫu, tự có ta và mẫu thân ngươi làm chủ, ngươi khoog cần bàn vội.”

Dứt lời liền xoau người đi vào nội thất.

“Nữ tử gì đó.” Chu Khải Thư cười hì hì nói: “Huynh đệ, ngươi vẫn quá non nớt, thiên hạ này thiếu gì nữ tử, chẳng qua là chưa nhìn thấy, cũng không đáng cho người vì một nữ tử mà chọc giận phụ thân, nào, nào, vi huynh dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, tránh cho ngươi giống như người chưa trải qua sự đời, thật không có tiền đồ…”

Căn bản Linh Nguyên không nghe được lời hắn nói, chỉ là kinh ngạc quỳ ở đó, bên tay câu nói của Chu đại nhân, tại sao lại muốn cưới một nữ thợ thủ công, tại sao lại muốn cưới một nữ thợ thủ công.

Khi thân phận của hắn là nô bộc, thì chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn thân phận tiểu thư sĩ tộc của nàng, coi như hắn muốn đứng ra bảo vệ nàng, nữ nhân Cố Lạc Nhi đó cao ngạo coi thường, nhục mạ hắn, đồng thời cũng nhục mạ nàng tự đánh mất thân phận.

Bây giờ, cuối cùng hắn có được một thân phận đủ lớn, rốt cuộc có thể mở miệng cầu thân với nàng thì thân phận của nàng lại là thợ thủ công, ngược lại người khác lại dùng chuyện này chửi bới nàng, ngăn cản hắn.

Thật là ông trời trêu người, đây chính là cái giá phải trả mà Cố Thập Bát Nương đã nói?

Hắn lấy được vinh hoa phú quý, lấy được thân phận mà mọi người kính sợ, lại mất đi tư cách tự chủ hôn nhân, mất đi cơ hội gần gũi người mình thích.