Dược hương trùng sinh - Trang 172

Chương 146: Lừa gạt

Edit: nnttrang

Bởi vì có sự xuất hiện của Cố dược dư, vốn là mấy dược thương đã muốn rời đi lại nhìn mắt nhau mấy lần, rối rít xoay người đuổi đến phòng Cổ dược sư, nhóm người bao vây xung quanh Cố Thập Bát Nương trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Vương Nhất Chương cùng Tín Triều Dương.

Bất kể sư phụ Cố Thập Bát Nương là ai, Cố Thập Bát Nương là Cố Thập Bát Nương, mà không phải sư phó của nàng, được sư phụ nhận vào, nhưng học tập tại nhân, so sánh với thành tựu tương lai chưa biết thế nào của Cố Thập Bát Nương, thì danh tiếng dược sư Cổ Lăng Vân đáng giá đối với dược thương nhiều hơn.

Điểm này Cố Thập Bát Nương tự nhiên hiểu, vì vậy trong lòng không có chút nào thất vọng.

Sau khi tạm biệt hai người, Cố Thập Bát Nương lên xe ngựa.

“Tiểu thư, tiểu thư, người nói xem hai người họ không đi bái kiến Cổ dược sư sao? Coi như là làm dáng một chút, không chừng lúc trở về còn len lén đi xem..” Xa phu mới tên A Tứ, đối với đám dược thương không chút nể mặt rời đi rất là tức giận, chẳng trách người ta nói những thương nhân này trọng lợi khinh nghĩa, thật là giống đám sâu bọ chuyên hút máu trục lợi.

Cố Thập Bát Nương ở bên trong cười một tiếng, “Không sao.”

Trải qua hai kiếp, khiến cho Cố Thập Bát Nương khắc cốt minh tâm cảm nhận được, tôn nghiêm chỉ nhận được khi dùng năng lực của mình đổi lấy, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể nắm vận mệnh trong tay mình, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình.

Trước đây nàng vì ca ca mà lao tâm, bỏ phế tài nghệ, hôm nay ca ca đã vượt qua kiếp nạn, mẫu thân thì cận kề bên cạnh, ân tình của Vương Nhất Chương đã trả, hiểu lầm của Tín Triều Dương cũng được tháo gỡ, quả thật là thời điểm thích hợp để chuyên tâm tập luyện.

Những ngày sau đó, Cố Thập Bát Nương ngây ngốc bên trong Túc An, dốc toàn bộ sức lực mà rèn luyện, chuyện trong nhà đều giao cho Tào thị xử lý, chỉ trong nháy mắt đã đến tiết Trung thu.

Nửa tháng trước Bành Nhất Châm rời đi Thuận Hòa đường, sau một thời gian lưu linh hành y, cuối cùng làm đại phu tại một hiệu thuốc không lớn không nhỏ.

Đối với việc làm của trượng phu, nương tử cùng nhi tử Bành Nhất Châm cũng không vui, hai người cũng đóng cửa gây gỗ không ít.

Bành nương tử cho rằng như vậy là vong ân phụ nghĩa, cho nên cũng ngại ở nhà Cố Thập Bát Nương, mặc dù Tào thị liên tục níu kéo, cuối cùng cũng dọn ra ngoài.

Tiết Trung thu này chỉ quây quần có Cố Thập Bát Nương và Cố Thập Bát Nương, còn thêm Linh Bảo, nhưng nàng cũng không chịu chung bàn, mà đứng một bên gắp thức ăn và rót rượu.

Nhớ đến Trung thu năm ngoái cảnh ba người, lại nghĩ đến nhi tử ở Nam Chương nơi biên giới Đại Kim xa xôi, trong lòng Tào thị dâng lên xót xa khó tả.

“Chờ qua đông, đầu xuân năm sau, thân thể nương tốt hơn, chúng ta sẽ đến chỗ ca ca..” Nhìn mẫu thân ưu sầu, huống chi nơi Cố Hải đến cũng không phải là địa phương bình an, Cố Thập Bát Nương làm sao không hiểu tâm tư mẫu thân, mềm giọng an ủi.

Vốn là bọn họ muốn đi Nam Chương từ lâu, nhưng Cố Hải trừ thư nhà, còn sai người đưa cho Cố Thập Bát Nương một phong thư, đại ý là Nam Chương gần đây bất ổn, không hi vọng mẫu tử các nàng đến.

Lời này đương nhiên không thể nói với Tào thị, Cố Thập Bát Nương đành để cho Bành Nhất Châm chuẩn mạch cho Tào thị, nói rằng thân thể bà không chịu được đường dài cho nên chuyện này được gác lại.

“Nương không sao.” Tào thị vội dằn chua xót trong lòng xuống, gượng cười, “Ca ca ngươi ở đó rất bận rộn, ta đến đó ngược lại làm phiền hắn, không đi cũng được.”

Nhìn mẫu tử hai người khuyên bảo lẫn nhau, Linh Bảo nghĩ Cố Hải mặc dù ở xa, nhưng ít ra vẫn biết người ở đâu, mà ca ca của mình vẫn bặt vô âm tín như cũ.

“Chúng ta đi Bái Nguyệt đi.” Linh Bảo nói, muốn hóa giải không khí buồn bã này.

Tào thị cùng Cố Thập Bát Nương cũng gật đầu đồng ý, cùng bước đến bàn đã được dọn sẵn trong sân, ba người cũng nhìn trăng rằm, chắp tay cầu nguyện.

Lúc này ở Nam Chương, trên không cũng là trăng sáng như vậy, nhưng khắp thành lại không có chút không khí vui vẻ.

Cố Hải mặc áo choàng đứng trên cửa thành lại một lần nữa đưa mắt về nơi xa, ánh trăng như lụa, bốn bề đồng không hoang vắng như được che kín bởi một tầng sa mỏng.

“Vẫn chưa có tin tức của mấy người Thẩm đại nhân sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi tiểu quan bên cạnh.

Tiểu quan quay đầu hỏi thăm, chốc lát quay lại, lắc đầu.

Chỉ sợ dữ nhiều lành ít.

Trên mặt mọi người cũng hiện lên một tia ngưng trọng, đưa mắt nhìn về đồng hoang, giống như mong chờ kì tích nào đó xuất hiện.

Địa ngục môn, chỗ như tên, trong bóng đêm càng khiến khung cảnh thêm rùng rợn, hai bên sơn cốc hình dáng như những con mãnh thú.Lúc này dưới chân núi, một đội người đang chậm rãi di chuyển, qua một ngã, hiện ra dưới ánh trăng.

Nhìn thấy một đội ngũ mười mấy người như bước ra từ địa ngục, áo giáp rách nát, vết máu loang lổ trên người, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa.

Một người trong đó lảo đảo mấy cái, phốc một tiếng ngã xuống đất.

“Không được ngủ!” Thẩm An Lâm đi trước đằng xa chợt xoay người quát ên, lật ngược đao trong tay dùng sống dao đánh lên lưng người nọ.

Người nọ bị đau rên rỉ một tiếng.

“Kéo hắn lên, đi tiếp.” Thẩm An Lâm gầm lên.

Lập tức có hai người tiến tới nhất hắn lên, tiếp tục đi về phía trước.

“Có còn xa lắm không?” Thẩm An Lâm chợt nhỏ giọng hỏi.

Nghe được câu hỏi của hắn, hai binh vệ gầy yếu ở phía sau đội ngũ bước nhanh đến.

“Bẩm đại nhân, đi lên phía trước hướng bên phải chút nữa là có thể giáp mặt binh đội Triệu đại nhân.” Một người trong đó cúi đầu nói.

“Ngươi chắc chứ?” Thẩm An Lâm nhìn hắn, trầm giọng nói.

“Tiểu nhân chắc chắn ạ!” Binh vệ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi.

“Dạ đại nhân, chính là đường này!” Tên khác cũng nói.

Thẩm An Lâm nhìn chằm chằm bọn họ mấy lần, chợt quơ đao vào một người trong đó, ánh đao lướt qua, máu tươi văng tung tóe, một cái đầu người lăn lốc trên mặt đất, thân thể binh vệ bắn máu ra rồi chậm rãi ngã xuống.

Một màn này khiến mọi người khiếp sợ ngẩn người, nhất thời bốn bên lặng ngắt như tờ.

“Đại đại..” Binh vệ vừa nãy lên tiếng chỉ đường bị máu tươi dính đầy một thân hoảng sợ nhìn Thẩm An Lâm trước mặt cũng toàn là máu, lưỡi thắt lại.

“Trong quân có luật, mưu hại quân lĩnh, tội đáng muôn chết!” Thẩm An Lâm lạnh lùng quát lên, đồng thời đem thanh đao đầy máu nhắm ngay tên binh vệ kia, “Nói, tại sao lại đưa chúng ta vào vòng phục kích của Ngũ Hổ tặc?”

Lời này vừa thốt lên, khiến cho mọi người đều biến sắc, hai chân binh vệ kia mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

“Đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân không có..” Sắc mặt hắn trắng bệch, run rẫy nói, “Nơi này địa hình phức tạp…Tiểu..Tiểu nhân nhất thời không nhớ..đi nhầm đường…Tiểu nhân có tội, nhưng tuyệt đối không cố ý..”

Thẩm An Lâm hừ một tiếng, “Các ngươi nghe xem, trước sau là âm thanh gì?”

Hắn nói xong, mọi người lập tức không một ai lên tiếng thậm chí ngưng cả thở, còn có người bò áp tai lên mặt đất, nghe xung quanh có tiếng vó ngựa đang tiến về phía này.

“Đại nhân, Ngũ hổ tặc đã bao vây chúng ta.” Sắc mặt mọi người đại biến, nhỏ giọng nói.

“Chúng ta vốn đã bỏ rơi Ngũ hổ tặc, là hai người các ngươi muốn tìm viện quân của Triệu đại nhân, một đường lại mang chúng ta mang về….Thử Sơn cốc là một nơi vô cùng hiểm trở, cổng vào lại rất nhiều ngã ba, các ngươi thậm chí không cần dừng lại, chỉ hướng nơi này mà đến…” Thẩm An Lâm nhìn binh vệ kia,quát, “Bây giờ Ngũ hổ tặc đã bao vây chúng ta, rõ ràng là cố ý, rốt cuộc là ai sai khiến!”

Tên binh vệ nghe xong á khẩu không thốt nên lời, chỉ có tiếng gió xào xạc không một tiếng trả lời.

“Nói, là ai sai sử ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ tha cho người một mạng..” Thẩm An Lâm nghiêm nghị nói.

Thẩm An Lâm trở đao, phản chiếu ánh trăng lên mặt hắn, tên binh vệ kia chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Nhớ lại tử trạng của người vừa rồi, tâm tình hắn sụp đổ, cuối cùng quỳ lại trên mặt đất, nức nở nói, “Là, là tiền giáo úy..”

“Tiền giáo úy? Tiền giáo úy nào?” Thẩm An Lâm cau mày nói.

“Dạ..” Tên vệ binh chần chừ.

“Nói mau!” Thẩm An Lâm lạnh giọng quát.

“Là thuộc hạ của Triệu đại nhân,bằng không, bằng không chúng ta cũng không dám..” Binh vệ khấu đầu nói.

Sắc mặt Thẩm An Lâm như tro tàn, đao trong tay từ từ hạ xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thì ra là vậy.” Hắn chậm rãi nói, “Ta đã hiểu.”

Vừa dứt lời, giơ tay chém xuống, đầu của tên binh vệ đảo trên mặt đất.

“Đại nhân..”

Người xung quanh lúc này rối rít bao quanh hắn, thần sắc người nào cũng đen lại như đưa đám, xúc động cùng phẫn nộ hiện lên rõ ràng.

“Tại sao Triệu đại nhân lại đối xử với chúng ta như vậy?”

Bọn họ biết Triệu đại nhân, nhưng không ai biết quan hệ bên trong giữa Triệu đại nhân và Thẩm An Lâm.

Cho rằng Triệu đại nhân cũng chỉ có cấp trên dưới trong quân, không có thân sơ khác, cho nên tả tư vệ trong đây biết được hắn chính là ngoại cữu của Thẩm An Lâm.

Thẩm An Lâm phất tay ngắt lời mọi người, trầm tư một khắc.

“Chuyện này có thể do tặc nhân cố ý ly gián.” Hắn nghiêm nghị nói, “Không tin được.”

Chuyện này nói ra đúng là không thể tin được, cái giải thích này lại vô cùng thích hợp vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ phải làm sao đây?” Mọi người cùng hỏi, đồng thời lắng nghe tiếng ngựa đang tiến lại gần.

Thẩm An Lâm nhìn lên bầu trời, một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao, xa vời vợi nghìn trùng, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng thoáng hiện một nụ cười dữ tợn.

“Chúng ta nhất định phải xông ra, tìm được viện quân của Triệu đại nhân, sống hay chết quyết ở trận này.”

Bảy ngày sau.

Một mật phong từ chiến trường được đưa đến phủ đệ của thủ phụ đương triều – Chu đại nhân.

Chu đại nhân một thân thường phục, ngã người trên trường kỉ, bên dưới là hai tiểu nha đầu xinh đẹp đang xoa bóp chân cho hắn, sau khi nghe quản gia thuật lại, mới từ trên trường kỉ ngồi dậy.

“Nguy rồi.” Chợt dậm chân một cái, vẻ mặt buồn bực.

“Phụ thân, có chuyện gì vậy?” Chu Khải Thư vác thân hình mập béo của mình ưỡn ngực đi tới.

Theo sau hắn chính là Linh Nguyên nay được gọi là Chu Huyễn.

“Triệu Khôn Sơn chết rồi.” Chu đại nhân nói.

“Vậy sao? Tin này là thật hay giả?” Chu Khải Thư thất kinh, “Năm nay ta cho hắn mượn không quân phí hắn còn thiếu phần lãi của ta đây.”

Vừa nói vừa ão nào chà xát hai bàn tay, “Chết như thế nào? Lão tiểu tử này giỏi nhất tránh tai tị chiến, làm sao có thể chết?”

“Nói ra thật mất mặt, chính là bị một đám thổ phỉ bao vây giết chết.” Chu đại nhân oán hận nói, “Sớm biết hắn vô dụng như vậy, cũng không để hắn đi chuyến này, lần này được lắm, không chỉ tạo cơ hội cho đám lão bất tử kia đổi người, còn phải nhường bọn hắn than thở vấn đề yên bình ở biên giới, nhất định bọn hắn sẽ nhân cơ hội đứng ra điều binh qua.”

“Như vậy sao được.” Chu Khải Thư trợn mắt nói, “Nếu điều binh qua thì làm sao còn hiệp định chung sống hòa bình giữa hai nước.”

“Đúng vậy.” Chu đại nhân chắp tay sau lưng đi vòng quanh trong thư phòng, chau mày, lầm bầm mắng trong miệng, “Không được, chiến báo lần này không thể để bệ hạ thấy, nhất định chỉ làm bệ hạ mệt mỏi thêm, chúng ta là thần tử, nên vì bệ hạ phân ưu.”

Hắn nói tới đó liền dừng lại, “Huyễn nhi, ngươi mời Đại Lý Tự Tống đại nhân đến.”

Đại Lý Tự có đến vài cái quan viên họ Tống, nhưng Linh Nguyên nghe xong cũng không hỏi một câu, dạ một tiếng rồi xoay người rời đi, hiển nhiên là hắn biết Chu đại nhân muốn là Tống đại nhân nào.

Lúc hắn cưỡi ngựa ra khỏi nhà Tống đại nhân, đèn đã lên rực rỡ, các cửa hàng ban đêm bắt đầu mở cửa, cửa hàng buổi sáng thì đang tất bật thu dọn.

Trước cửa Cổ thị Thuận Hòa đường, thân hình nhỏ bé gầy yếu của Linh Bảo, có vẻ đang cố hết sức kéo bản cửa, nàng dừng lại nghỉ một hơi, chợt theo bản năng xoay người, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.

Nàng nhất thời giật mình, không thể tin được chớp mắt mấy lần, lúc nhìn lại, người kia đã đi mất.

“Ca ca, ca ca.” Nàng nhấc chân vội đuổi theo, còn lớn tiếng gọi.

Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, bóng dáng người kia rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa, Linh Bảo chạy đến nỗi tóc mai tán loạn dừng chân lại ngơ ngác đứng giữa phố ngỡ ngàng khiến mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn.

Là nàng lại hoa mắt sao.

Chu đại nhân lại một lần nữa đứng trước mũi sào dâng tấu chương về việc biên giới cho Hoàng thượng, ngay lúc này Cố Thập Bát Nương cũng nhận được tin từ Cố Hải.

Tin nhìn qua viết rất vội vàng, bên trong chỉ có một câu ngắn ngủi.

“Thẩm An Lâm đã bị tàn tật.’

Cuối tháng tám năm thứ bảy Kiến Nguyên, Thẩm An Lâm bị tàn tật, đến giữa tháng chín thì hồi kinh, sau nhiều lần mời gọi danh y vẫn không có kết quả, đến tháng năm năm thứ tám Kiến Nguyên thì trở lại Kiến Khang, cũng là gần đầu tiên hai vợ chồng bọn họ gặp mặt nhau.

Tiệm thuốc của Bành Nhất Châm ở vị trí khá vắng vẻ, buôn bán cũng tương đối kém, nhưng lúc Cố Thập Bát Nương đến, Bành Nhất Châm đang có hai bệnh nhân.

“Hay quá, hay qua, đại phu, ngươi đúng là thần tiên.” Lão già run run nói, một mặt ném quải trượng trong tay đi, “Ta có thể đi, ta có thể đi..”

Hắn hô hào, đang bước đi bên trong nội đường, tiểu nhi bên cạnh muốn bước lên đỡ, bị lão già cự tuyệt.

“Ta là một kẻ bần hàn, ta là một kẻ bị nghèo túng…thấp khớp..” Lão kích động lẩm bẩm, chợt bắt đầu lau nước mắt, “Mười mấy năm, không thể tin được có ngày có thể vứt bỏ quải trượng.”

Bành Nhất Châm cười, trên mặt hiện lên đắc ý khó nén, rồi lại tỏ ra vẻ không có gì.

“Đây coi là gì, không phải bệnh nặng có thể đưa vào mắt ta.” Hắn khàn khàn nói.

“Bảo Nhi, mau mau khấu đầu với đại phu.” Lão già lau nước mắt kêu đứa bé, “Gia gia có thể đốn củi, sau này không để con đói bụng..”

Đứa bé kia thật quỳ xuống hướng Bành Nhất Châm dập đầu bốp bốp, khiến Bành Nhất Châm hốt hoảng vội chạy lại đỡ.

Trong lúc nhất thời bên trong tiệm thuốc có một không khí hòa thuận vui vẻ.

Sau khi tiễn lão già thiên ân vạn tạ đi rồi, Bành Nhất Châm không nhịn được cúi đầu cười trộm, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thập Bát Nương đang đứng một bên trên môi còn mỉm cười.

“Ai nha, Thập Bát Nương đến khi nào?” Giống như đứa nhỏ bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt Bành Nhất Châm đỏ lên, vội nói, một mặt mời nàng vào trong ngồi một chút.

“Ta đúng lúc đi ngang qua.” Cố Thập Bát Nương cười nói, từ chối lời mời của hắn, “Thúc bận rộn mau đi đi, ta không làm phiền.”

“Không phiền, không phiền.” Bành Nhất Châm nói nhanh, còn giữ nàng lại.

Cố Thập Bát Nương lắc đầu một cái bước lên xe ngựa, mỉm cười nói với hắn có rãnh rỗi thì đến nhà chơi, rồi giục ngựa đi.

Nhìn bóng xe nàng đi xa dần, Bành Nhất Châm khẽ cau mày, vẻ mặt Cố Thập Bát Nương vừa rồi rõ ràng là có tâm sự, nếu như đoán không sai, chính là đặc biệt đến tìm mình, nhưng sao lại không nói gì?

Không được, phải đi hỏi rõ, trong lòng Bành Nhất Châm quyết định, nếu như ngươi không hỏi, nha đầu này chuyện gì cũng tự mình chống chịu, tuổi còn nhỏ trải qua thật không dễ dàng.

Trải qua giải thích cặn kẽ của Chu đại nhân về việc Triệu Khôn Sơn bị mã tặc giết chết, định luận rất nhanh đã có, hoàng đế rất tức giận, nhất là sau khi nghe được chính là bọn mã tặc này lại dựa vào Đại Kim ra mặt, Hoàng đế cảm thấy vô cùng mất mặt, tại triều đường thượng mắng chửi các quan viên cùng đại thần chủ trương gia tăng đóng quân tại biên giới chính là cái vòi phun máu chó, khiến cho mọi người vốn tưởng rằng đây chính là cơ hội thuyết phục hoàng đế biên cảnh đang căng thẳng như thế nào, tình thế nghiêm trọng cỡ nào, Kim tặc sau lưng đang âm tầm ủng hộ Mã tặc, Đại Kim lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều biết..vân vân.. đều âm thầm nuốt vào trong bụng.

Dĩ nhiên cũng không có kẻ nào lại không sợ xúc nộ long nhan đứng ra phản biện, bị hoàng đế yêu cầu đứng ra lãnh trách nhiệm, không chỉ tội thân thể, mà trong lòng cũng phải chịu vũ nhục, nhìn vẻ mặt Chu đại nhân mim cười, mấy vị trên triều cũng không dám nhiều lời.

Nghe thấy tiếng cười của Chu đại nhân cùng Chu Khải Thư, xem ra tâm tình phụ tử Chu đại nhân đang rất tốt, Linh Nguyên đứng ngoài cửa cắn cắn môi dưới, sau quyết đi vào.

“Huyễn nhi đến sao, đến đây, đến đây, bồi cha ngươi một chén.” Chu đại nhân cười.

Linh Nguyên vén áo quỳ xuống.

“Phụ thân đại nhân, huynh trưởng, ta có một chuyện giấu diếm đã lâu.” Hắn thấp giọng nói.

— —— —— —— ——

editor: Tình hình là mình và chị QR2 đăng truyện vào thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.