Dược hương trùng sinh - Trang 170

Chương 144: Tương hộ

Edit: nnttrang

Thất nguyệt, tại Nam Chương, bên trong huyện nha đổ nát, Cố Hải một thân quan phục vừa cau mày vừa nhấc chân một cước đá văng cửa đại môn.

Bên trong đình viện, hai mươi ba mươi quan binh có đứng có ngồi, đang uống rượu cười đùa, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang.

Những người này đều là kẻ đao khẩu thực huyết, dưới tay họ chết cũng trên dưới mấy chục mạng người, đồng loạt nhìn sang, khiến Cố Hải cảm thấy có một loại áp lực vô hình đánh úp đến, cước bộ của hắn không tự chủ chậm lại một nhịp.

“Ngươi là ai!” Lính gác cổng đứng lên, cầm vũ khí quát.

Cố Hải nghiêm nghị hừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám người bọn họ.

“Chủ nhân mới.” Hắn nói, tiếp tục bước về chánh đường phía trước.

“Huyện lệnh đến. Mau tránh ra.” Nội thị dẫn đường là một trung niên nam nhân cười nói, vẫy tay ra hiệu binh vệ lui xuống, hướng Cố Hải chấp tay.

Cố Hải không để ý đến, lướt qua hắn, bước vào trong đại đường.

Đại đường có chút âm u, bên trong còn có mười mấy người chức vị lớn nhỏ không đồng đều, bọn họ vây quanh một tấm quân đồ, dường như đang thương nghị chuyện gì.

“Lui xuống trước đi.” Thanh âm khàn khàn của một người truyền đến.

Mọi người nhanh chóng lui ra, bên trong phòng chỉ còn lại Cố Hải cùng với nam tử đang ngồi trên ghế Huyện lệnh bên dưới minh kính cao huyền (*) ánh mắt chăm chú nhìn hành quân đồ.

(*)Về sau, nơi các quan thự nha môn đều treo tấm biển “Minh kính cao huyền” 明镜高悬(gương sáng treo cao), “Tần kính cao huyền” 秦镜高悬 (gương Tần treo cao) (1), ngụ ý phân biệt rõ đúng sai, công chính vô tư. Thời Đường các vị Hoàng đế thường tặng gương đồng cho những vị quan có chính tích nổi bật, có tác phong liêm khiết, biểu thị sự động viên khích lệ.

“Các ngươi định ở chỗ ta lâu dài sao?” Cố Hải cố gắng kiềm chế cảm xúc, trầm giọng hỏi.

Nam tử cũng không quay đầu lại, rung nhẹ đôi chân thon dài, nhìn hành quân đồ.

“Huyện lệnh chịu hạ mình gặp ta?” Trong giọng nói của hắn có ý cười.

“Nếu như các ngươi chịu đi, ta hạ mình lần nữa cũng có thể.” Cố Hải nặng nề nói, “Nam Chương ta chiến hỏa phức tạp, cư dân khốn khổ thiếu thốn, bây giờ không thể nuôi nổi mấy vị quân gia, quân gia dây dưa ở chỗ này chẳng bằng đi mấy bước đến Đường Châu thuận tiện đuổi bọn Kim cẩu có phải hơn không.”

Thẩm An Lâm cười, quay đầu, chống tay nhảy xuống cao trác.

“Bất quá là ăn một chút gạo và bột mì của các huynh, Huyện lệnh thật hẹp hòi.” Hắn nói.

“Bột gạo cũng phải xem cho ai ăn.” Cố Hải nhàn nhạt hừ một tiếng nói, “Đừng nói là gạo và bột mì, nếu như có thể giết Kim cẩu, cắt thịt đổ máu dân chúng cũng vui vẻ chấp nhận.”

Lời nói không chút khách khí.

“Xem ra bản tử của Hình bộ đại lao đánh huynh còn chưa đủ.” Thẩm An Lâm cười nói, đi xuống mấy bước, nhìn Cố Hải.

Vẻ mặt thiếu niên so với năm ngoái ở Kiến Khang trở nên trầm ổn hơn nhiều, nhưng bởi vì vất vả, trên mặt khó giấu vẻ phong trần mệt mỏi.

Làm cái Quan phụ mẫu huyện Nam Chương này quả là chuyện không dễ dàng.

Ánh mắt Thẩm An Lâm không khỏi nhu hòa mấy phần, “Sao? Còn chịu đựng được?”

Mình trực tiếp là người chất vấn gây sự, không khí giữa bọn họ phải là giương cung bạt kiếm mới đúng, không ngờ Thẩm An Lâm đột nhiên lại chuyển đề tài, thái độ lẫn ngữ điệu cũng hòa ái mấy phần.

Mà nghĩ đến thái độ này từ đâu mà đến, Cố Hải phải áp chế lửa giận bùng bùng dâng lên, cũng là nguyên nhân đến đây nửa tháng, hắn không đối mặt với Thẩm An Lâm.

Chỉ cần nhớ đến người này khiến cho muội muội hắn tuyệt vọng đến chết, hắn liền muốn hung hăng phỉ nhổ hung hăng chà đạp tên này, nếu có thể thì trọn đời trọn kiếp không bao giờ muốn..… gặp lại lần nữa, nhưng mà hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mắt, hơn nữa cử chỉ cùng lời nói lại tự cho mình là muội phu mà đối đãi với hắn.

Đừng mơ tưởng.

Cố Hải cười to phát tiết lửa giận bùng lên.

“Nếu bầy hổ lang binh các ngươi không đi, ta không dám chắc có còn chịu được hay không.” Hắn thu lại nụ cười nói tiếp.

Thẩm An Lâm nhìn hắn, gật đầu, cúi đầu nhìn chân bước đi.

“Cố Hải.” Hắn ngẩng đầu lên, “Làm con không được cãi cha mẹ, nhưng ta biết việc làm của gia phụ khiến cho huynh thất vọng, nhưng ta đã nói, cửa hôn sự này ta chấp nhận, lần này ta trở về, liền đến rước dâu.”

Cố Hải phốc cười một tiếng, ngẩng cao đầu nhìn Thẩm An Lâm , “Ngươi nằm mơ.”

Thẩm An Lâm hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên nhìn hắn.

“Ngươi nằm mơ đi, muội muội ta có gả cũng không gả cho ngươi, chết tâm đi.” Cố Hải cười nhạo nói.

“Gả cho tên thư sinh Tín gia kia?” Thẩm An Lâm chợt tiếp lời.

Cố Hải ngẩn ra, chuyện này hắn cũng không biết, đối với Cố Thập Bát Nương mà nói, chuyện này hoàn toàn không cần thiết nhắc đến trong thư, mà Tào thị đương nhiên ngượng ngùng cũng sẽ không nói, nhưng hắn cũng không muốn chứng thực từ miệng Thẩm An Lâm, chính hắn là ca ca ngược lại một chút cũng không biết.

“Cho dù gả cho người nào cũng tốt, trừ ngươi ra.” Hắn thuận miệng nói, trong đầu đã phân tích nhanh chóng thông tin hạn hẹp này, Tín gia, nhà Tín Triều Dương, thư sinh sao, hắn từng biết một tên thư sinh trong tộc Tín Triều Dương, Tín Xuân Phương.

“Khiêm hòa hữu lễ, tri nhân đạt nghĩa, hộ gia thủ thân, thật là tương xứng.” Giọng nói của hắn cao hơn, “Tốt hơn nhiều so với kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi…”

Chợt nhớ đến dù sao Thẩm An Lâm cũng chưa có làm ra hành động vong ân phụ nghĩa kia, chỉ trích như vậy không nói được đành ngưng lại

Thẩm An Lâm nghe được, trầm mặc một khắc.

“Chuyện của huynh lần này ta không giúp được, là ta vô năng.” Hắn thấp giọng nói

Cố Hải hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại cho rằng mình nghĩ như vậy, hơn nữa lại dứt khoát tự nhận bản thân vô năng.

“Ta cần gì giúp đỡ của ngươi.” Hắn hừ một tiếng nói, quay đầu đi.

“Ta bảo hộ huynh không được, là ta vô năng, không thượng đạt thiên ý, nhưng đối với Cố Thập Bát Nương ta dư sức bảo hộ cho nàng,” Thẩm An Lâm nói tiếp, “Một thương nhân nho nhỏ, nhân cơ hội trục lợi, muốn mượn ân nghĩa ép hôn sao..”

Hắn nói lời này vừa nhìn về phía Cố Hải, trên mặt còn mang theo vẻ tự tin chắc chắn.

“Thập Bát Nương nhất định cự tuyệt, gian thương này sẽ lại dây dưa không dứt, xuất thủ bảo hộ cho nàng nằm trong khả năng của ta, nghĩa bất dung từ..” Hắn nghiêm túc nói, khóe miệng lại có ý cười.

Cũng đúng thôi, thân phận bậc này như hắn, ấm vinh chi gia không tiến học không nhập sĩ cũng không kiến công lập nghiệp, trong mắt trọng thần triều đình mà nói đương nhiên không là gì, nhưng đối với thương hộ mà nói, lại giống như một tòa núi lớn có thể chèn ép người, không thể không kính sợ, đây chính là đặc quyền cấp bậc.

Cố Hải nhìn hắn, cảm thấy nội tâm ngũ vị tạp trần.

Mặc dù nửa tháng này chưa từng gặp gỡ tiếp xúc, nhưng cũng nghe thấy, cũng có thể nhìn ra, Thẩm An Lâm này làm việc quả quyết, là một người lạnh lùng, không phải là bình hoa di động tầm thường, được giữ lại ở biên giới làm tướng quân, cũng không phải là một kẻ trốn tránh sợ chết, lấy tuổi tác cùng xuất thân của hắn, có thể làm được như vậy cũng coi là không tệ.

Bất kể đời trước Cố Thập Bát Nương làm gì, nhưng là ca ca, hắn tin tưởng muội muội của hắn không đáng tội gì khiến Thẩm An Lâm đối xử như vậy.

Hắn rất muốn hỏi Thẩm An Lâm, vì sao khiến Thập Bát Nương phải chờ đợi như vậy, sao lại hưu một cô nhi ra cửa như muội ấy, đẩy nàng đến đường chết, nhưng mở miệng cũng không thể nào hỏi được, chuyện hoang đường như thế, muốn hỏi cũng không biết phải hỏi thế nào.

“Đại nhân tốt hơn là nhanh chóng lên đường đi, bắt thổ phỉ cũng được, truy lùng cũng được, giết địch cũng hảo, dân chúng Nam Chương huyện đã không thể chịu nổi chiến hỏa nữa,” Cố Hải thấp giọng nói, xoay người đi, phút chốc còn quay đầu lại, “Về phần chuyện của muội muội ta, Thẩm đại nhân cũng đừng nhắc lại, hôm nay chúng ta không oán các ngươi bất tín bất nghĩa, mà cửa hôn sự này chúng ta không chấp nhận.”

Câu nói sau cùng của hắn càng thêm trầm giọng, nhìn Thẩm An Lâm một cái, cất bước đi.

Thẩm An Lâm nhìn bóng lưng hắn rời đi, đứng bất động không nói gì, như có điều suy nghĩ.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

“Đại nhân, Triệu đại nhân có lệnh, chỉ thị xuống Tốc Tây cùng Tả tư bộ diệt trừ Ngũ hổ tặc.” Lệnh binh quỳ xuống, trong tay cầm lệnh tiễn lớn tiếng nói.

“Nói như vậy, cẩu tặc kia đã rời đi Nam Chương?” Thẩm An Lâm nhỏ giọng nói,quay đầu nhìn hành quân đồ, tay vẽ một đạo tuyến ở trên, “Truyền lệnh, lập tức rời thành.”

Nhìn mười mấy đại quân giục ngựa đi, Cố Hải đứng trên cổng thành thở phào một cái, nhưng tâm tình cũng không có nhẹ nhõm chút nào.

“Đại nhân, Ngũ hổ tặc này hung ác xảo trá, nhân số đông đảo, còn được Đường Châu Kim cẩu tương trợ, người mã của Thẩm đại nhân như vậy, có ổn không?” Vẻ mặt Tiểu nha dịch lo lắng nhìn ra bên ngoài thành.

“Địch mạnh ta yếu, tiến thối có thời, bọn họ là quân hành còn không biết, ngươi cần gì hao tâm tổn phí.” Cố Hải trầm giọng nói, “Ngậm chặt cái miệng của ngươi lại, đừng để nhiễu loạn dân tâm, dẫn thủy quán điền mới là việc chính của ngươi kìa.”

Tiểu nha dịch vội vàng đáp lời, thái độ đối với Huyện thái gia trẻ tuổi này tuy không phải là cung kính hết mực, nhưng đối đãi thật tâm, với một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, không nghĩ đến hắn bằng lòng làm việc ở đây, đối với huyện Nam chương chiến loạn triền miên này cũng là một sự may mắn.

“Những ngày này đề cao cảnh giác.” Cố Hải nói, ánh mắt lại nhìn nơi xa một lần nữa, nơi người ngựa của Thẩm An Lâm chỉ còn một đốm đen ngay chân trời.

Cuối tháng bảy, tiềm thuốc của Bành Nhất Châm đã mở được nửa tháng, nhưng buôn bán cũng không thuận lợi như ý.

“Lưỡi nhạt, mạch không rõ, cần phải ấm bổ thận dương..” Bành Nhất Châm chẩn mạch xong nói, vừa đưa tay định viết đơn thuốc.

Lão giả mập mạp ngồi đối diện dường như đứng ngồi không yên

“Đại phu, đại phu, nhớ kê đan dược, ba, ba trăm …” Ánh mắt cười híp thành một đường chỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lại như vậy, Bành Nhất Châm xém chút ném bút vào mặt lão giả kia.

“Ba trăm? Ngươi ăn thay cơm à?” Hắn nói thầm một câu, cố kìm chế cơn giận nói, “Không được dùng nhiều như vậy, mười là đủ rồi, uống xong quay lại..”

Trên mặt lão giả có chút thất vọng, ánh mắt quét qua quét lại bên trong cửa hàng, không tình nguyện để cho tiểu nhị hầu hạ đi lấ thuốc.

“Đây không phải là thuốc của Lưu Công.” Lão giả cầm thuốc trong tay cẩn thận xem, chợt nói.

“Cửa hàng nhỏ bé ít lời, không mua nổi thuốc Lưu Công…” Bành Nhất Châm cắn môi nói.

“Đại phu, ngươi cứ ra giá…” Lão giả tươi cười đầy mặt.

“Không có, không có, đến hiệu thuốc khác mua đi..” Bành Nhất Châm tức giận nói, “Ngươi đi xem bệnh hay là đi hốt thuốc hả?”

Lão giả hiển nhiên chưa từng bị người ta mắng như vậy bao giờ, hừ một tiếng, hất Bành Nhất Châm một cái, “Không có thuốc Lưu Công, ai muốn đến đây xem bệnh.”

Vừa nói vừa phất tay áo đi.

“Lão già chết tiệt.” Bành Nhất Châm tức giận giậm chân mắng.

Lần này không phải lão giả kia nhưng tùy tùng của lão quay lại.

“Tên nhà quê kia, ngươi mắng ai hả?”

“Người nào không biết Cố thị Thuận Hòa đường là đồ đệ Lưu Công mở, ngươi nói nơi này không có thuốc của Lưu Công, lão tiểu tử, ngươi chinh là kẻ lừa gạt.”

“Đối với lão tiểu tử này chỉ có đưa lên Quan phủ trừng trị hắn..”

Bành Nhất Châm xấu tính tung hoàng vô địch ở nông thôn, lần đầu tiên gặp được kẻ gian còn chỉnh hắn, nhìn đối phương người đông thế mạnh, miệng lưỡi sắt bén, lửa giận trong lòng nhất thời dâng cao.

“Tới đây, thứ tới trói ta, coi tội của ta chẩn sai bệnh hay là tội khai sai thuốc? Đưa ta đến quan phủ? Đưa thử đi.” Hắn cũng xắn tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện, “Cháu trai, đứa nào không dám lên thì có mà làm cháu lão tử.”

Đại phu đương thời, hoặc là ôn hòa nho nhõ, còn không thì tính tình quái đản, nhưng thỗ lỗ bậc này thực rất hiếm, trong lúc nhất thời Châm tiêm với Mạch lang, hai nhóm người mới khai trương không lâu nháo trước đại đường Thuận Hòa đường.

Thê tử Bành Nhất Châm và Linh Bảo đang ở hậu viện vội chạy ra, can ngăn khuyên bao, Linh Bảo không cẩn thận, bị người ta đẩy ngã, người bị văng ra ngoài ngưỡng cửa.

“Chuyện gì, chuyện gì.” Bốn năm tên nha dịch không biết từ đâu nhảy ra, tung ra tỏa liên đại đao dậm xuống, rất nhanh khiến cho hai phe hỗn loạn tách ra.

“Lục gia.” Một gia đinh nhìn người vừa đến, khuôn mặt lập tức tươi cười, tự mình tiến lên, “đang muốn đi thỉnh lão nhân gia ngài.”

Nha dịch cầm đầu nghiêng mắt nhìn hắn, gã sai vặt chỉ xe ngựa của lão giả ngoài cửa.

“Lão gia chúng ta…” Gia đinh nói.

“Nga, thì ra là Cổ lão thái gia..” Nha dịch gật đàu nói, tựa như nhận thức hắn, “Thế nào? Lão thái gia bị làm sao”

Nhìn thái độ khách khí như vậy, có thể thấy được quan hệ thông thường không uổng công, coi như tiền thưởng lễ tết cũng phải cho không, bọn gia đinh hả hê thẳng lưng lên, nhìn vẻ mặt không phục của Bành Nhất Châm.

Đồ nhà quê!

“Đây chính là kinh thành, dưới chân Thiên tử, ngươi dám hoành hành như vậy.” Bọn gia đinh gào lên định xông tới Bành Nhất Châm, còn chưa dứt lời đã bị Bành Nhất Châm ném giày vào đầu, khiến bọn chúng la hét không thôi.

“Lục gia, người nhìn tên hung nhân này, làm sao có dáng vẻ đại phu, chắc chắn hắn giả dạng hành y lừa gạt tiền của dân chúng.”Bọn gia đinh hô, “Mau cho người bắt hắn lại.”

“Tôn tử! Ngươi có mắt như mù! Gia gia một tay hảo tài nghệ, tha cho ngươi nhục nhã môn! Nói cho ngươi biết tương lai ngươi có cầu xin gia gia xem bệnh, cũng không được không hơn, sau này gia gia dù không ngồi công đường xử án, dù có đại mã giá xa cũng không đi..” Bành Nhất Châm dang chân, mặt đỏ lên hô.

“Im miệng đi.” Bọn nha dịch bị nói đến choáng dầu, tỏa liên cũng không dám tiến lên.

“Lên, lên bắt hắn cho ta!” Nha dịch cầm đầu không nhịn được quát lên.

Bọn gia đinh hả hê cười, thấy nha dịch tiến lên, hướng về phía bọn họ mà bắt.

“Á, Lục gia, Lục gia, lầm rồi lầm rồi.” Bọn gia đinh vội vàng kêu lên.

Lại bị nha dịch quất cho mấy roi.

“Kêu gào cái gì”

“Sai lầm gì hả!”

“Lục gia có khi nào bắt nhầm chưa!”

“Bắt các ngươi chính là bắt các ngươi.”

Thẳng đánh đến khi bọn gia đinh ôm đầu cầu xin tha thứ.

“Lục gia, Lục gia, hiểu lầm hiểu lầm…” Vẻ mặt tên gia đinh lúc nãy đứng ra nói chuyện như đưa đám, quỳ bò lại chắp tay hương nha dịch kêu Lục gia cầu xin tha thứ.

“Hiểu lầm cái gì!” Tên Lục gia to con đá hắn ra, “Người ta mở tiệm thuốc, mời các ngươi đến hay là bắt trói các ngươi đến? Chuẩn sai mạch hay hốt sai thuốc? Trị chết người hay la lừa gạt giá cả?

Sắc mặt bọn gia đinh kinh ngạc, Bành Nhất Châm vui mừng.

“Còn nữa.” Sắc mặt Lục gia trầm xuống, chỉ Linh Bảo đang đứng một góc xoa xoa cánh tay bị va đập.

Hắn như cười như không, nụ cười trên mặt tăng thêm mấy phần khủng bố, Linh Bảo không khỏi co rụt người lại.

“Tiểu cô nương yếu đuối nhà người ta các ngươi cũng dám đánh thật là hạ lưu vô sỉ.”Lục gia đường đường chính chính quát lên, dứt lời còn cung kính hướng Linh Bảo tạ lỗi, “Tiểu thư, người có ổn không? Té có nặng lắm không? Mau để cho đại phu xem một chút…”

“Lục gia, Lão thái gia chúng ta..” Tên gia đinh sợ muốn khóc, quay đầu chỉ ra bên ngoài đường, chỉ thấy xe ngựa Lão thái gia như một làn khói đã sớm biến đâu mất.

Trong mắt nhất thời hiểu ra, lần này đụng phải thiết bản thượng.

Hậu đài người này thật vững, xem ra không chỉ được giới dược cung kính, ngay cả quan gia cũng nể tình, bọn gia đinh rốt cục tỉnh ngộ.

Sau khi Linh Bảo kiên trì nói rằng mình thật sự không sao, Lục gia cùng đám gia đinh mới rộn ràng kéo nhau đi, còn không quên lớn tiếng khiển trách mấy người đứng vây xem.

“Nhìn thấy không! Đây chính là kết quả của kẻ cố tình gây chuyện!” Lời này khiến cả đám náo nhiệt tản dần đi.

Bành Nhất Châm kích động đến đỏ cả mặt, nhìn một chút, đây chính là Kinh thành, dưới chân Thiên tử, địa phương phân rõ phải trái công bằng nhất thiên hạ.

“Lão gia, tính khí của ông phải sửa một chút mới được!” Bành thị vừa lo lắng vừa bất mãn nói.

“Sửa cái gì mà sửa, ta có lỗi hay sao!” Bành Nhất Châm trợn mắt nói, “Ta là đại phụ, trị bệnh cứu người, cũng không phải giết người cướp của, làm cái gì cũng ăn nói khép nép không chừng bọn chúng không biết còn tưởng ta là chân Phật.”

Nói đến đây có chút bực mình, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, đây là biển hiệu lấy xuống từ Kiến Khang phủ Thuận Hòa đường.

Có lẽ, chân Phật chỉ có thể rời khỏi danh miếu mới có thể khiến thế nhân sở thức.

Bành thị lôi kéo Linh Bảo trò chuyện, giúp nàng xoa nắn cánh tay bị thương.

“Bất quá cũng thật kì lạ, Sai gia ở đây thật không tệ..” Các nàng nói, “Đây là lần đầu tiên ta gặp một Sai gia có thể quan tâm người như vậy, quả nhiên là dưới chân Thiên tử, thế đạo thanh minh.”

Linh Bảo gật đầu một cái, trên mặt có nhiều hi vọng, “Người ở đây đều tốt như vậy, kia ca ca ở đây nhất định sẽ không phải chịu khổ.”

Trên phố, bên dưới mái hiên một căn nhà cách đó không xa, một nam tử gầy gò đưa tay nâng nón che khuất đi nửa khuôn mặt lên một chút, hé ra khuôn mặt quen thuộc.

Nếu như lúc này Linh Bảo nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng chạy đến.

Linh Nguyên cũng không đi đến, hắn chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn một lát, hạ mũ xuống, lẫn vào dòng người nhộn nhịp rồi biến mất.

Ở một con phố khác, tửu quán Lâm Lập, bên trong một sảnh ngoài mặt tiền khá đẹp đẽ và thanh tịnh của cửa hàng, một chiếc xe ngựa tiến dần vào.

Cố Thập Bát Nương bước xuống, một thiếu niên một thân cẩm y bước nhanh đến bên.

“ Cố Thập Bát Nương” hắn không chút khách khí kêu lên.

Cố Thập Bát Nương dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, hiển nhiên không nhận biết người đang đến.

“Ta đến nói với ngươi, chúng ta sẽ không tới dự tiệc đâu.” Trên mặt thiếu niên đầy vẻ kích động nói, giữa hai chân mày còn có vẻ bất bình.

Cố Thập Bát Nương nghe vậy liền hiểu ra ngay.

“Ta cũng không có mời.” Nàng cười nói, rõ ràng không thèm để ý đến địch ý của thiếu niên kia.

“Ông nội ta sẽ không đến.” Thiếu niên hừ một tiếng, “Ngươi nghĩ mời ta đến? Trừ phi ngươi quỳ xuống khấu đầu!”

“Ngươi không phải đã đến rồi sao, Vương thiếu gia.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Thiếu niên tựa như không ngờ thái độ của nàng như vậy, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, có câu “thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân” (*), huống chi trước mặt mình lại là một tiểu nương tử nhỏ tuổi hơn mình, những lời nhục mạ vốn đã nghĩ trước cuối cùng cũng không nói thành lời.

(*)thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: ý nói nhìn gương mặt tươi cười biết sai của đối phương, mình muốn đánh cũng không đánh được.

“..Ông nội ta lấy đức báo oán, ngươi có thấy ấy náy! Ngươi…ngươi có biết lỗi.” Thiếu niên bị nghẹn đến đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận.

Cố Thập Bát Nương cười ha ha.

“Vương thiếu gia, ta cái gì cũng biết, nhưng chuyện này thì chưa nha..” Nàng cười nói, “Mau trở về đi, gặp gia gia của ngươi, giáo huấn cẩn thận lại..”

Dứt lời, không thèm để ý hắn, cất bước tiến vào bên trong.

“Vô sỉ! Vô sỉ!” Thiếu niên ở phía sau tức giận giậm chân mắng.

Nụ cười trên mặt Cố Thập Bát Nương không tản đi, trên má lại có thêm hai lúm đồng tiền nho nhỏ, tăng thêm mấy phần phong thái.

“Thì ra Cố nương tử thích nghe người mắt…”

Đột nhiên bên người có ai nói chuyện, mang theo mấy phần châm chọc còn có chút ghen tuông không dễ nhận ra.

Cố Thập Bát Nương ngẩn đầu lên, vui vẻ càng đậm, nhìn Tín Triều Dương đang trên hành lang cây cỏ trùng điệp bước đến.

“Đại thiếu gia cũng tới hỏi tội sao?” Nàng cười nói.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-

Lời tác giả: 5000 chứ, đa tạ hồng phiếu của mọi người, mình không làm được gì hơn, cho nên cũng không dám cầu xin, chỉ mong có thể đảm bảo chất lượng về sau, cảm ơn mọi người ưu ái

Nghỉ tết vui vẻ