Dược hương trùng sinh - Trang 17

Chương 14

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

Nguồn: Tàng Thư Viện

Chu chưởng quầy kinh ngạc nhìn phản ứng nữ nhi, nhưng đảo mắt liền biết nguyên do.

“Lệ Nương.” Hắn cười cười, ra hiệu nữ nhi chớ nóng nảy “ Ngươi nghe phụ thân nói, sinh ý quy sinh ý, nhân tình thì nhân tình, nàng bán dược liệu cũng không phải giả…”

Chu Lệ Nương xuy cười ra tiếng “Nàng?”

Người khác nàng khả năng không biết, nhưng nữ nhi Cố gia cùng nàng sinh sống trên một con phố, từ nhỏ đến lớn gặp nàng không quá mười lần ra khỏi cửa, mỗi lần cũng đều do phụ mẫu hoặc ca ca dẫn đi, nói tới chuyện này Chu Lệ Nương liền tức giận, quanh năm suốt tháng trong nhà lúc ra ngoài cùng công chúa hoàng thất vi hành không khác mấy.

Thảo dược? Nàng có thể phân biệt được ngũ, cốc ta Chu Lệ Nương liền theo họ nàng.

“Phụ thân, chúng ta cũng không phải nhà nhiều tiền, người ta tốt xấu là nữ nhi quan gia, không đến lượt hộ tiểu thương giúp đỡ.” Chu Lệ Nương thở phì phì nói.

Chu chưởng quầy vân vê chòm râu, chính mình tiểu thương hộ có thể giúp đỡ nàng cũng mang tiếng thiện, cảm giác này thật không sai a….

“Hạnh nhi, đi nói với nàng, chúng ta không thu mua dược liệu của nàng nữa..” Chu Lệ Nương hướng tiểu nha hoàn nói.

Tiểu nha hoàn lập tức vâng dạ đi ra ngoài.

“Vậy…vậy ta đi trả lại dược liệu cho nàng..” Tiểu Tuyền ca cúi đầu nói.

“Ai cho ngươi làm chủ lấy vào?” Chu Lệ Nương trách mắng, liếc mắt nhìn hắn “Thế nào?Nghĩ muốn giúp nàng ta?Như vậy liền có thể hướng người ta gả làm vợ a?”

Tiểu Tuyền ca vừa thẹn vừa cáu, lại không dám nói chuyện, cúi đầu lui ra, nghe bên phòng hai nữ nhân đang tiếp Cố tiểu nương tử nói cười, trong lòng khổng rõ hương vị gì, nhưng biết làm thế nào được, đạo, người nghèo chính là bị coi thường a.

“Ai nha!”

Hắn đột nhiên vỗ đầu, chạy đến bên góc tường trong viện, hắn lúc nãy thuận tay đem dược liệu của Cố Thanh Nương đặt chỗ này, như thế nào đảo mắt đã không thấy đâu.

“Dược đâu?” Hắn đứng giữa viện không hòa nhã hô to “ Người nào không có mắt tiện tay cầm…”

Mắng còn chưa dứt lời liền bị một bàn tay đánh trên đầu.

“Ngươi đang mắng ai? Ngươi mới không có mắt!” Một nam nhân quát.

Tiểu Tuyền ca che mũ trên mặt mỉm cười xoay người đứng đối diện với nam nhân thô kệch cao lớn khom lưng cúi đầu.

“Bành đại phu, nguyên lai là ngài a, ngài sao lại tới đây?”

Nam nhân này là đại phu huyện bên, đừng nhìn bộ dáng thô lỗ, chính là một tay châm cứu siêu hạng, ngoại hiệu là Bành Nhất Châm.

“Thế nào? Đồng hành oan gia, ta không được tới nơi này?” Bành Nhất Châm trừng mắt cao giọng nói.

Tiểu Tuyền ca vội nói không dám, trong phòng Chu chưởng quầy được gọi ra.

“Khách quý, khách quý đến.” Chu chưởng quầy cười nói.

“Ngươi này lão tiểu tử, khách cái gì, trong lòng chắc mắng ta lại tới mua thảo dược đi?” Bành Nhất Châm ha ha cười nói.

Chu chưởng quay trong lòng mắng một câu,đúng vậy, ngươi lão tiểu tử không ở địa bàn của ngươi, ba bốn ngày đến chỗ ta gây chuyện ,trên mặt tươi cười không biến mất, híp mắt, vân vê râu nói “Bành lão đệ lời này sai rồi, như thể thế nhân không bệnh tật, chỉ nguyện ngươi ta cũng bán a.”

“Ngươi cái lão tham tiền, nói lời sáo rỗng, ta còn không hiểu ngươi…”Bành Nhất Châm ha ha cười.

Hai người gặp nhau không tránh khỏi tranh cãi, cũng không để trong lòng.

“Bành thúc thúc.” Chu Lệ Nương vấn an, mời hắn vào trong phòng ngồi.

“Lệ Nương a, thúc thúc đang chờ rượu hỉ ngươi a..” Bành Nhất Châm ha ha cười.

Chu Lệ Nương sắc mặt cứng đầu, không có nói chuyện.

“Không đi làm việc, ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì?” Chu chưởng quầy trừng mắt mắng tiểu Tuyền ca ngụ ý.

Tiểu Tuyền ca vẻ mặt đau khổ “Ta để dược liệu chỗ này không biết bị ai lấy …”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái gì dược liệu…” Chu chưởng quầy chưa hỏi xong liền hỏang lên nhìn trên vai Bành Nhất Châm đang cõng một cái giỏ mộc.

“Nói đến dược liệu, lão Chu, ta lần này tới đây mua vài thứ…” Hắn nói lời này, quơ quơ giỏ mộc “Ngươi nơi này thật không ý tứ, lừa ta nói không có Viễn Chí, vẫn sợ ta không có tiền,thế nào, Thiên Kim đường các ngươi chỉ đại phu kê mới bán Viễn Chí hay sao?…Này không phải Viễn Chí thôi đâu, nhìn, thân Viễn Chí chế biến dạng này hoàn hảo…đáng trách…Người lão tiểu tử…Bây giờ gặp cao thủ…Viễn Chí chế biến không sai…tuy ta không phục,cũng không thể không khen ngươi một câu…Người làm Viễn Chí tương lai có thể thành đệ nhất chế phẩm a…”

Đây là lần đầu hắn khen chính mình, Chu chưởng quầy tâm lý ngất ngây, rốt cuộc hơn ngươi một lần, trên mặt vẫn khiêm nhường “Đâu có, đâu có, Bành lão đệ nói quá, kiến thức nhiều, ta nơi nào có thể hơn pháp nhãn ngươi a…Tiểu tiểu dược liệu mà thôi khách khí.”

Bành Nhất Châm thâm ý, tự nhiên minh bạch lời nói truê đùa của Chu chưởng quầy,nếu là ngày thường sớm đã đáp lễ hắn, nhưng hôm nay dược liệu chính hắn khen, cũng không phản đối, chỉ biết trợn mắt nhìn.

“Cái này…cái này…”Tiểu Tuyền ca đừng một bên chần chờ mở miệng, duỗi ngón tay chỉ cái giỏ “Chuyện này,,,Bành tiên sinh có thể không trả lại ta…”

Bành Nhất Châm trừng mắt, nhìn Chu chưởng quầy “Thế nào? Lão Chu , ngươi đây quyết tâm không bán cho ta?”

Sao có thể chứ, bán là có tiền a, ai lại không muốn.

Chu chưởng quầy nghiêng đầu nháy mắt với tiểu Tuyền ca, tay vuốt chòm râu, híp mắt, khó xử nói “ Bành lão đệ…Nói tới sợ ngươi cười, Viễn Chí nơi này chỉ cón chỗ này…Không thì ngươi lựa thứ khác,ta giảm giá cho ngươi…”

Bành Nhất Châm cụt hứng trừng mắt nhìn Chu chưởng quầy, chọn thứ khác? Ngươi dám nói ta dùng Hoàng Liên thay Viễn Chí a?Này lão tiểu tử, không phải nghĩ cách nâng giá lên đi, dài dòng nhiễu sự.

“..Được, bây giờ Viễn Chí mười quan tiền một cân, Viễn Chí tịnh chế tối đa mười lăm quan tiền, ngươi nơi này là thân Viễn Chí ta trả hai mươi quan một cân, ngươi xem?” Hắn trừng mắt nói.

Thật hào phóng! Xem ra hắn đang cần gấp Viễn Chí đi, trên mặt Chu chưởng quầy không nhịn được lộ ra vui sướng, nếu mình ra giá, hắn cũng không cự tuyệt đi.

“Lão Chu! Ngươi thật giảo hoạt…”Bành Nhất Châm nháy mắt nhìn ra ý ra ý đồ của hắn, đem giỏ mộc trong tay suy nghĩ một chút, duỗi tay lấy trong ngực ra một xâu tiền ném cho tiểu Tuyền ca “ Sọt này ước chừng mười cân đi, đây là hai trăm quan, trả ngươi, ngươi nếu dài dòng đừng trách ta trở mặt a”

Hai trăm quan …xem như chốt giá.

Chu chưởng quầy ha ha cười, vỗ vỗ Bành Nhất Châm, mang mấy phần oán trách nói “ Xem ngươi, đem lão Chu ta là người gì a…ta là loại người này sao?”

Phi…Bành Nhất Châm trong lòng phun nước miếng, nếu không phải cần gấp mới không cho ngươi chiếm được tiện nghi lão gia.

“Không được a chưởng quầy.” Tiểu Tuyền ca buồn rười rượi hô.

“Lăn qua một bên.”Chu chưởng quẩy trách mắng, tiểu hỏa này không biết chọn lúc nói a.

“Chưởng quầy, này…này là thảo dược của Cố tiểu nương tử a…Ngươi không phải nói không thu mua sao..Chuyện này…này..”Tiểu Tuyền ca vẻ mặt đau khổ lên tiếng nói, lòng không nhịn được cười ra tiếng.

Cừ thật, mười quan tiền qua tay liền thành hai trăm quan tiền, các ngươi xem thường người ta , muốn người ta biến, hay a, xem các ngươi làm thế nào làm người ta cút.

Bành Nhất Châm không hiểu đầu đuôi,Chu chưởng quầy cùng Chu Lệ Nương sửng sốt, liếc nhau , sắc mặt khẽ biến.

Chuyện này……

Mà lúc này ngoại đường mơ hồ truyền tới tiếng Hạnh nhi giễu cợt.

*** thu_gà_nhà_nuôi ***