Dược hương trùng sinh - Trang 169

Chương 143: Tình cờ

Edit: QR2

Lúc tới đã là đêm khuya, một nhà Bành Nhất Châm cáo lui nghỉ ngơi trước, đi thuyền mệt nhọc, ma ma giữ cửa cũng bị đuổi đi nghỉ ngơi sớm.

Linh Bảo kéo tay Tào thị, dẫn bà vào phòng ngủ nhìn xung quanh, nói chuyện ở đây chỗ nào mua được vải đẹp, làm sao đặt mua được, lại dẫn bà đi xem chậu hoa tươi bên cạnh cửa sổ.

“Đã tốn không ít tiền chuẩn bị, còn phí tâm vào chuyện này…” Tào thị vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt.

Đang nói chuyện, Cố Thập Bát Nương tiến vào, Linh Bảo đang định cáo lui thì bị Tào Thị đưa tay kéo lại.

“Đã có tin tức của ca ca ngươi chưa?” Bà hỏi.

Linh Bảo lắc đầu nhưng chợt nở nụ cười: “Tiểu thư nói rồi, nhất định sẽ tìm được.”

Tào thị đọc phật hiệu, lại giữ chặt Linh Bảo đang định đi, cảm động vì nàng đối xử với Cố Hải có tình có nghĩa.

“Đây là điều ta nên làm, một nhà phu nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, Linh Bảo có thể bỏ mạng vì thiếu gia cũng đáng…” Linh Bảo nói.

Cố Thập Bát Nương ngồi trên ghế, tựa tiếu phi tiếu nhìn họ nói chuyện, nhẹ nhàng sờ ngón tay của mình.

Mấy ngày nay nàng xao nhãng tay nghề, móng tay cũng đã dài.

Bên này Tào thị lôi kéo Linh Bảo nói chuyện thao thao bất tuyệt, lải nhải không ngừng, Linh Bảo dần dần phát hiện điều không đúng, lâu ngày mới gặp, mẫu tử tiểu thư nên nói chuyện trắng đêm mới đúng, sao lại có bộ dạng như vậy, nhìn phu nhân giống như sợ ở cùng một chỗ với tiểu thư.

“Được rồi, Linh Bảo đi nghỉ ngơi đi.” Rốt cuộc Cố Thập Bát Nương lên tiếng.

Nhất thời Tào thị hoảng sợ, nhưng lại không tiện nói chuyện gì nữa, chỉ đành nhìn Linh Bảo cáo lui ra ngoài.

Đôi mắt trong trẻo của nữ nhi nhìn mình thẳng tắp, Tào thị thấy tay chân càng thêm luống cuống, bà định mượn cớ tránh né, lại thấy Cố Thập Bát Nương đứng dậy đi tới chặn trước mặt bà.

“Mẫu thân nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cố Thập Bát Nương nhìn mẫu thân bị giật mình giống như nai con hoảng sợ, cảm thấy buồn cười nhưng áp chế lại.

“Không có gì…” Tào thị nhắm mắt lầm bầm.

“Không có cái gì là sao?” Cố Thập Bát Nương nén cười muốn nội thương: “Có phải người mang nữ nhi bán đi?”

Những lời này khiến Tào thị kinh ngạc ngẩng đầu lên, vội vàng xua tay.

“Không, không phải, công tử Tín gia kia không giống những người khác, là một người đọc sách, cũng không thể coi trọng tài luyện dược của con để mưu lợi…” Bà hoảng sợ nói.

Lời còn chưa dứt, nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Cố Thập Bát Nương lại ngượng ngùng cúi đầu.

“Ai là công tử Tín gia?” Cố Thập Bát Nương hỏi, giọng nói bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào.

Tào thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi, nhỏ giọng: “Là đệ đệ trong tộc của Tín đại công tử, tên là Xuân Phương.”

“Tín Xuân Phương…” Cố Thập Bát Nương cau mày lặp lại.

“Con có thể không biết, hắn là người đọc sách, cũng có biết ca ca của con…” Tào thị giải thích.

“Con biết huynh ấy.” Cố Thập Bát Nương cắt đứt lời bà gật đầu.

Bên ngoài đình đầy trúc xanh, thiếu niên cầu học dịu dàng khiêm tốn.

Nàng từ từ xoay người, trên mặt mặc dù vẫn không hề bận tâm như cũ nhưng trong lòng lại có một tư vị khó tả lan tràn.

Nói như vậy, ngày đó, chính là vì để mình gặp mặt người này, mà không phải là chuyện mình đã đoán chắc, xin mình luyện dược.

“Thập Bát Nương…” Phát hiện cảm xúc của nữ nhi thay đổi, Tào thị càng thêm thấp thỏm lo âu: “Con… Con tức giận mẫu thân tự ý chủ trương?”

Không đợi Cố Thập Bát Nương trả lời, bà thê lương nói tiếp:

“…Nhà hắn cũng là người bình thường, cũng là người sớm mất phụ thân, chỉ còn hai mẫu tử…”

“… Tính tình hiền lành, chăm chỉ học giỏi….”

“… Khi đó, người người với chúng ta tránh không kịp, lại không dám nói có quen biết với ca ca con, chỉ sợ dính líu gây họa, trong lòng mẫu tử hắn cũng rất bất bình…”

“…Thập Bát Nương, mẫu thân muốn ngộ nhỡ ca ca con đi, mẫu thân không có bản lĩnh gì, con có thể có chốn đi về, không phải cô đơn một mình, mẫu thân chết cũng có thể nhắm mắt…”

Nói đến đây, giọng bà đã nghẹn ngào.

Nước mắt Cố Thập Bát Nương nhịn không được rơi xuống, quỳ trước mặt Tào thị.

“Mẫu thân, người… chịu khổ.” Nàng nức nở nói.

Tào thị bước nhanh tới đỡ nàng dậy, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa cười lớn: “Tại sao lại nói thế, mẫu thân khổ chỗ nào, người chịu khổ là con, mẫu thân vô dụng cái gì cũng không giúp được, ngược lại lúc nào cũng liên lụy đến con, làm con lo lắng…”

“Mẫu thân…” Cố Thập Bát Nương chui vào ngực bà nghẹn ngào: “Nữ nhi biết, nữ nhi biết mẫu thân khổ sở… Nữ nhi mới là người khiến mẫu thân lo lắng…”

Chuyện này mọi người đều biết Cố Thập Bát Nương nàng bên ngoài bôn ba vất vả.

Nhưng Tào thị ở nhà trôi qua dễ dàng hơn sao? Nhi tử sống chết không rõ, lại để nữ nhi bên ngoài bôn ba, đối với một người mẫu thân mà nói, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Bà lo lắng cho nhi tử, nữ nhi, chịu được sự chê cười của người khác, lại không chịu nổi nội tâm đau khổ của chính mình.

Từ xưa đến nay, quân vi thần cương, phụ vi tử cương*, trong nhà họ không có phụ thân chống đỡ, bà làm mẫu thân tất nhiên muốn vì con cái che gió che mưa, nhưng từ khi nữ nhi bệnh nặng tỉnh lại, tất cả đều điên đảo rồi.

* Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu phụ vi cương: đây là “Tam cương” trong Nho giáo thời xưa. Trong đó, người trên (vua, cha, chồng) phải chăm sóc, thương yêu và bao dung người dưới (bề tôi, con, vợ), bề dưới phải kính nhường, thương yêu, phục tùng và biết ơn người trên.

Nữ nhi cường thế, làm ra tiền, làm cho họ áo cơm không lo, chặn tất cả khinh khi của mọi người.

Nữ nhi có thể làm ra những chuyện này, thân là mẫu thân bà tự nhiên kiêu ngạo, nhưng quan hệ mẫu tử đảo lộn, lại khó tránh khỏi mang đến áp lực, loại áp lực này biểu hiện ở chỗ bà lo âu, hoảng sợ, mờ mịt và tự trách thật sâu.

Tự trách bản thân mình vô dụng, hận mình không được cứu nhi tử, không bảo hộ được nữ nhi, có lúc bà nhịn không được suy nghĩ, nếu mình chết rồi, nhi tử và nữ nhi sẽ ít đi một chút ràng buộc, ngày cũng trôi qua nhẹ nhõm hơn.

Cố Thập Bát Nương chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hôm nay mẫu thân nói bà vô dụng, đối mặt với mình lại có vẻ mặt hoảng sợ, lo âu hiện rõ, mới để nàng phát hiện, đến nay nàng chỉ lo đề phòng ngoại nhân, vượt mọi chông gai nhưng chưa bao giờ nàng quay đầu lại xem người thân bên cạnh chịu bao nhiêu áp lực.

Chính nàng sống lại, đối với đủ loại bi kịch chưa từng xảy ra trước mắt đã đích thân trải qua, nhưng mẫu thân và ca ca không có kinh nghiệm này, tuy bọn họ lựa chọn tin tưởng ủng hộ nhưng lại che giấu bản thân đang lo âu thấp thỏm, lảo đảo đi theo sau lưng nàng, không mưu cầu lạc hậu cùng nàng, không liên lụy đến nàng.

Người một nhà thần kinh cũng căng đến cực điểm, mệt mỏi không chịu nổi, bọn họ có tiền lại hóa giải đủ mọi nguy cơ, nhưng bọn họ có hanh phúc vui vẻ hay không, đây là số mệnh tốt đẹp trong mơ mà nàng mong muốn hay sao?

“Thập Bát Nương, huynh cảm thấy có lẽ chuyện này không phải tự nhiên…” Nàng nghĩ đến câu nói kia của Cố Hải.

Đó là sau khi ra tù, thấy nàng bi phẫn tố cáo số mệnh, ca ca trầm mặc rồi nói câu kia.

“…Có lẽ cũng không phải là số mệnh không thể thay đổi, mà là do chúng ta là chúa tể số mệnh…” Thiếu niên mang theo vài phần đau khổ sau khi hiểu ra: “Số mệnh của mỗi người, đều do chúng ta tự lựa chọn, trải qua chuyện này, huynh càng hiểu hơn đạo lý này… Thập Bát Nương, không phải số mệnh buộc chúng ta lặp lại số mệnh trước đó, mà là chính chúng ta chọn cái gì là số mệnh, Thập Bát Nương, muội đừng sợ số mệnh bắt chúng ta bước lên đường cũ, buông tâm ra, muội hãy can đảm sống tốt mỗi ngày…”

“Đây chính là buông tay sao?” Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm.

Tào thị cũng không biết nữ nhi trong nháy mắt nghĩ đến chuyện gì, nghe con nói không đầu không cuối, chỉ nghĩ con vì mình đường đột đồng ý hôn sự mà buồn rầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện công tử Tín gia kia, nếu con không hài lòng thì từ chối thôi…” Bà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi đang nhíu chân mày.

“Còn chưa quyết định?” Cố Thập Bát Nương có chút ngoài ý muốn, theo tính tình Tào thị, chuyện này sợ đã không thể quay về.

“Còn chưa nạp cát…” Tào thị hơi hoảng sợ nhắm mắt nói nhỏ.

Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh gồm sáu lễ, bước mấu chốt chính là nạp cát, ý nghĩa của việc này cũng giống như hạ thư, giống như hiệp định trong kinh doanh, một khi hoàn thành bước này, nghĩa là khế ước đã thành, lúc này thay đổi được coi là thất ước.

Cố Thập Bát Nương khẽ thở phảo nhẹ nhõm, chợt cười: “Thế nào lại không nạp cát?”

Theo lý thuyết, Tín Triều Dương sẽ không để mặc mọi chuyện dừng ở thời khắc mấu chốt này, nên định xuống hôn sự này trước khi Tào thị rời đi, thế mới phù hợp với cách hắn làm việc.

“Mẫu thân muốn hỏi ý con một chút…” Tạo thị nhẹ giọng.

“Có thật không?” Cố Thập Bát Nương không tin.

Thật muốn hỏi ý nàng cũng không đi đến nạp cát mới nhớ.

Mặt Tào thị ửng đỏ, cảm xúc chân thật ở trước mặt Cố Thập Bát Nương hoàn toàn hiện ra.

“Là bởi vì, bởi vì trong nhà có người nói… có người nói…” Bà chần chờ, ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Nói gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Nói con có khả năng là trắc phi của Quận Vương…” Tào thị lấy dũng khí nói ra tiếng như muỗi kêu.

Cố Thập Bát Nương tức cười: “Sao con lại làm trắc phi?”

Văn Quận Vương giúp đỡ Cố Hải là chuyện đã truyền đi khắp nơi, bình thường bách tính đối với chuyện đại sự trong triều, vị nào trong sạch thanh liêm vị nào xấu xa, một chút cũng không biết, cũng không cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đều thích phong cách diễn nghĩa chuyện xưa, thiếu nữ dũng cảm xông xáo kinh thành, được ăn cả ngã về không, chọc giận vương thất quý tộc, phải gặp mặt Quận Vương, đến đây mới cầu quý nhân ra tay tương trợ, như vậy chuyện xưa mới có thể lưu truyền rộng rãi.

Truyền tới truyền lui, vì muốn tăng thêm chút gia vị để thích hợp với khẩu vị quần chúng, giả như công tử đa tình, hồng nhan đáng thương…

“Quả thật là nói bậy nói bạ!” Cố Thập Bát Nương dựng thẳng lông mày quát lớn, liếc mắt thất Tào thị đang tự trách, vội chậm rãi nói: “Mẫu thân, lời này về sau nhất định không được tin, không được nói…”

Tào thị vội đồng ý, chần chờ một lúc, hỏi nhỏ: “Thập Bát Nương, thật ra mẫu thân không phải muốn con trèo cao… Thật sự ta muốn hỏi con một chút… Trong lòng con nghĩ thế nào?”

Cố Thập Bát Nương nhắm mắt không nói.

“Thập Bát Nương, con còn trẻ, mặc kệ một đời kia… Một đời kia như thế nào… Hôm nay hãy xem như ác mộng…” Tào thị vuốt vai nữ nhi, nhìn gương mặt mỏi mệt của nữ nhi dưới anh đèn, chỉ cảm thấy trong lòng cực kì chua xót: “Đời người còn rất dài… cũng không thể mãi cô đơn một mình, trong lòng mẫu thân rất khó chịu… Trong lòng con nghĩ thế nào?”

Trong phòng trầm mặc.

Qua một lúc Cố Thập Bát Nương mới ngẩng đầu lên, lắc đầu: “Mẫu thân, chờ ca ca thành gia lập thất rồi hãy nói, hiện tại con không suy nghĩ đến chuyện này.” Nàng nói lộ ra ý cười, nắm tay Tào thị: “Chỉ là mẫu thân, người yên tâm, lòng con đã có tính toán.”

“Thật ra thì đứa bé kia rất tốt…” Tào thị nhẹ giọng.

Cố Thập Bát Nương gật đầu: “Con hiểu rõ.”

Mặc dù do Tín Triều Dương sắp xếp làm cho lòng người không thoải mái, nhưng bỏ qua điểm này, nàng tin Xuân Phương là đối tượng tốt để thành thân, nàng đã từng thấy hắn, là người thế nào ít nhiều trong lòng cũng có nắm bắt, tướng mạo đường hoàng, lại là người đọc sách, mấu chốt là không có chút thành kiến nào với gia đình họ, cái gì cũng tốt chỉ là gặp thời điểm không tốt.

Bây giờ nàng vô tâm kết hôn.

“Đã như vậy. mẫu thân nghe lời con.” Tào thị thở dài gật đầu, vuốt má gầy gò của nữ nhi: “Thập Bát Nương, mẫu thân chỉ muốn con thật tốt, thật vui vẻ, như vậy so với mọi thứ đều tốt hơn…”

Cố Thập Bát Nương nhìn bà gật đầu cười: “Con biết rõ.”

“Lần này lại liên lụy đến thanh danh của con rồi…” Tào thị áy náy nói.

Lúc này, tin tức cự tuyệt hôn sự truyền đi, sai chỉ chỉ có nhà họ, theo ấn tượng trước sau như một của mọi người, chỉ sợ thanh danh của Cố Thập Bát Nương lại xấu thêm mấy phần.

Cố Thập Bát Nương cười ha ha: “Thanh danh? Cái đó có lợi ích gì?”

Thư hồi âm là do Tào thị viết, toàn bộ bức thư đều là xin lỗi và tự trách, nhưng chuyện này cũng không làm cho người nhận thư giảm bớt tâm tình buồn bực.

“Đệ đã sớm nói, kinh thành là nơi nào? Thế giới của hoa hoa, một đôi mắt nhìn không đủ, mọi người đều là những người tuyệt vời…” Vẻ mặt Tín Triều Lăng khi nói tới đó, giống như đang đứng giữa muôn màu rực rỡ, hận không thể nước miếng tứ tung: “… Người ta có thể nhìn tên tiểu tử như Xuân Phương kia mới là lạ! Còn không bằng ca ca huynh…”

“Câm miệng!” Tín Triều Dương phẫn nộ quát.

Tín Triều Lăng vội im lặng rụt đầu.

“Nàng không phải là loại người như vậy…” Tín Triều Dương thì thầm, giống như đang nói cho chính mình nghe.

Tín Triều Lăng nhịn không được vểnh tai lên: “Loại người như vậy? Đại ca, đó là kinh thành, Cố nương tử đến kinh thành, có một câu nói thế nào nhỉ? Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, có một biển người muốn cưới nàng, người ta tự nhiên muốn cẩn thận chọn lựa, đệ đã sớm nói, Xuân Phương này ngu si…”

“Câm miệng!” Tín Triều Dương lại quát lên, khuôn mặt luôn hỉ nộ không thay đổi lại hiện ra vẻ tức giận.

Rốt cuộc mình sai ở chỗ nào? Không nên là kết quả này, an bài của mình bám sát mong muốn của nàng ấy lại thích hợp với nàng ấy, ngay cả dù có biết là mình cố ý an bài, Cố nương tử cũng chỉ tiếp nhận ý tốt của mình, ngay cả lợi ích của nàng vẫn được giữ lại trong đó, nhưng nhân phẩm cũng tốt, nhà cửa cũng tốt, không phải đui mù ép gả hay tiếp cận lung tung…

Không thể nào, không thể nào từ chối thẳng thừng như vậy được, Tín Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, mùa hè đến, trong viện cây cối xanh tốt, tựa như muốn che luôn bầu trời trong xanh trong viện, trên trời một con chim nhỏ bay xẹt qua, tùy ý và sung sướng bay lượn như thế.

Người kia và con chim thật giống nhau, bây giờ rốt cuộc trước mắt hắn chỉ cong khoảng trời này

“Huynh đi kinh thành.” Tín Triều Dương đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Tín Triều Lăng bị lời nói không đầu không đuôi đó làm hoảng sợ, lúc phản ứng kịp vội vàng đuổi theo.

“Đi kinh thành làm gì?” Tín Triều Lăng hỏi.

Bọn họ ra tới cửa, đứng trước biển hiệu, Tín Triều Dương duỗi thẳng bàn tay ra trước mặt, sau đó chậm rãi khép lại thật chặt.

Nhưng lúc này một tiếng gió đánh tới, Tín Triều Dương nghiêng đầu theo bản năng, một mũi tên bay sát tai hắn, bịch một tiếng cắm chặt vào ván cửa.

Bên ngoài Tín gia, mọi người lập tức kêu lên sợ hãi, nhóm hộ vệ gác cổng kêu loan, chạy loạn đến bảo hộ Tín Triều Dương, Tín Triều Lăng sợ hãi ôm đầu chui vào cổng tò vò bên trong.

“Câm miệng!” Bỗng nhiên Tín Triều Dương quát lên.

Mũi tên vẫn rung rung mang theo một tờ giấy dính chặt trên cánh cửa.

“Lấy nó ra.” Tín Triều Dương nói.

Người hộ vệ gần đó lập tức đưa tay rút xuống, cầm tờ giấy cẩn thận đưa tới.

“Cẩn thận có độc.” Bên trong Tín Triều Lăng thò đầu ra hô.

Tín Triều Dương không để ý, nhận lấy mũi tên, mở ra xem, đây chỉ là một mũi tên trong quân đội hay dùng, lực bắn rất mạnh, để ám sát mình? Quá là chuyện bé xé ra to…

Tín Triều Dương lại xem mảnh giấy bị mũi tên xuyên thủng, qua cái lỗ nhỏ hẹp, mơ hồ có thể thấy được trong đó có chữ, Tín Triều Dương tùy tiện mở giấy, trên đó rõ ràng viết: “Dám mưu thê của ta, chết cũng…”